Chờ chú trở về

- Thượng tá Kim đang viết báo cáo xin nghỉ phép à?

- Ừm, xin về một tuần.

Thượng tá Kim Thái Hanh tất bật làm việc. Từng hàng chữ dài lấp đầy trang giấy phép. Thượng úy Chung lân la tới hỏi han, phải biết rằng Kim Thái Hanh là nguời nổi bật nhất của quân đội khu vực S-H này.

Nổi tiếng khó tính, khó gần, khó chiều và khó bắt chuyện. Rất kĩ tính, nghiêm khắc và có phần không được hoà đồng với mọi người.

Tuy vậy, chỉ có ai ở quân đội S-H này lâu mới rõ. Thượng tá Kim là người cương trực, một tấm gương sáng cho tất cả những ai gia nhập quân đội nơi đây.

Đến cả tổng tư lệnh Bình cũng nể nan 3 phần. Phải nói là con đường công danh rộng mở.

- Không lẽ là người thương của ngài lại gọi cho ngài à?

Thượng úy Mẫn chọc ghẹo. Ai không biết ở nhà của thượng tá Kim có giấu người đẹp cơ chứ. Tuy chưa từng công khai với anh em trong quân đội, nhưng cứ có dịp là Kim Thái Hanh viết đơn xin phép về ngay. Không chừng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương - nét đẹp kinh thiên động địa mà thượng tá Kim muốn giấu làm của riêng.

- Ừm, đỡ hơn cậu. Tuổi đời gần 40 mà vẫn cô độc một mình. Hoa đã héo rồi thì chỉ có nước tự mình thương mình thôi.

Thượng úy Mẫn:........

Anh ăn hết sổ gạo nhà hắn à? Cướp người đẹp của hắn à? Tại sao mồm lại độc như thế?

Hừ, tức chết anh rồi.

- Hahaha, không sao không sao. Tôi là người đàn ông độc thân hoàng kim. Đàn ông 30 mạnh mẽ như hổ, gần 40 lại càng mặn mà giá trị toàn phần.

- Mặn quá thì tự mình thưởng thức đi, có chó nó mới thèm. À mà chó cũng có khẩu vị, mặn quá nó cũng xin thua.

Thượng úy Mẫn:......

Thất bại hoàn toàn.

Tên đàn ông độc miệng!!!!!!!
__________________

Trên giường trắng là bé thỏ khổng lồ đang nằm. Em nằm nghiêng một bên, mặt bị áp xuống nệm đỏ hõn. Hai má phúng phính như bánh bao, môi chu ra, nước miếng óng ánh chẹp chẹp. Hai chân co lại vì lạnh, chân em mang tất trắng đáng yêu. Mấy ngón chân béo tròn lộ rõ vì tất xỏ ngón. Eo, cưng quá đi.

Áo sơ mi của chú rộng phùng phình che đi lớp bụng tròn tròn, trắng trắng. Em ngủ sâu lắm, đến nỗi chú đã về được một lúc lâu, cả nhà đều rộn ràng dưới lầu nãy giờ mà em vẫn chết mê chết mệt vì mấy củ cà rốt đỏ trong mơ.

Bây giờ chú đã lên đến phòng, đã mở cửa, đã thấy em bé của chú và đã ôm lấy em, mà em vẫn chưa tỉnh giấc.

Chú luồn tay dưới gáy em, kéo em về phía mình. Mũi hôn hít khắp người em mê muội.

Em thơm quá, mùi sữa ngọt ngào, mùi hoa nhài thoang thoảng, mùi sữa tắm dâu mà bé yêu thích, mùi từ cơ thể Điền Chính Quốc mà Kim Thái Hanh yêu thương.

- Quốc, chú về rồi này, Quốc ơi....

Đáp lại chú là tiếng thở đều đều của Chính Quốc. Em mê man trong giấc mộng củ cải đỏ thơm ngon. Bị chú gọi cũng không muốn tỉnh.

Em chép miệng thêm vài cái, miệng như nhồm nhoàm nhai củ cải. Chiếc lưỡi bé xinh thấp thoáng ẩn hiện, làm chú miệng lưỡi khô khan.

Chú nhìn vào môi em, rồi từ từ tiến đến hôn bẹp một cái. Chú ôn nhu lắm, hôn môi em xong lại chuyển lên trán lần nữa. Chú đã hôn khắp mặt em hai lần rồi.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn trán em, rồi dần xuống thái dương, xong lại chuyển sang hai má bầu bĩnh.

Mẹ Kim nuôi em khéo quá, nuôi đến mập mạp tròn trẻo như thế. Mịn mịn mềm mềm, muốn ăn.

- Củ...cải...đỏ...

- Cho...vào...mỏ...

- Ăn...thật...no...

- Củ...thật...to...

- Không...lo...hết....

Kim Thái Hanh kề sát tai vào miệng em, miệng thì cười cưng chiều. Em đáng yêu chết chú rồi. Đang ngủ mà cũng làm chú muốn nát tim luôn.

- Quốc ơi, Quốc à, mau tỉnh nào, chú về rồi, về với Quốc của chú này.

- Ưm...

Điền Chính Quốc là đang ngủ mê, nhưng lại nghe tiếng ai đó gọi mình mãi. Tiếng nói nghe quen lắm, nhưng cơn buồn ngủ không thể dứt được.

Một phút đấu tranh gay gắt, đôi mắt em dần mở lên, hình ảnh mờ mờ từ từ hiện rõ. Khuôn mặt em ngày nhớ đêm mong, đang ở rất gần em rồi.

- Chú...chú ơi?

- Ơi, chú đây.

Điền Chính Quốc vươn người ôm chầm lấy cổ chú. Chú cười phì mà đáp lại, tay đỡ lấy lưng và eo em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên. Là em đang xúc động vì được gặp chú.

- Chú...chú về khi nào vậy...sao không báo cho em...

- Chú vừa về, muốn tạo bất ngờ cho em. Nhưng không ngờ ai đó lại ngủ mê như thế, còn không thèm tỉnh để gặp chú nữa.

- Em...em không phải do em mà...là do chú, do chú cả đấy.

Điền Chính Quốc mè nheo hỡn dỗi, mỗi lần nói chuyện với chú là em cứ chu cái môi ra làm gì không biết. Thế là chú cứ được dịp chụt vào môi em liên tục.

Kim Thái Hanh không phải không biết thể hiện tình cảm, không phải nghiêm khắc hay khó gần như ở quân đội. Mà vấn đề để hắn có thể ôn nhu cưng chiều một người là nằm ở việc bạn có phải là Điền Chính Quốc hay không thôi.

- Tại sao là do chú chứ?

Kim Thái Hanh không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của đứa bé này. Chỉ vừa mới về, tại sao lại đổ lỗi cho hắn chứ?

- Vì...vì chú làm em có em bé...em bé nói em bé muốn ngủ, nên em mới ngủ để em bé ngủ, chứ không phải em muốn ngủ đâu. Là do em bé của chú tạo ra ở trong người em đó...

- Quốc à, đó không phải là em bé của chú. Mà đó là em bé của chúng ta.

Điền Chính Quốc mang thai tháng thứ 4, bụng đã to lên một chút, thường ngày đều thích mang áo của chú Kim cho thoải mái. Nhưng em bé của em bé Quốc kì lắm, cứ muốn ngủ suốt thôi à, nên mới làm em Quốc ngủ mê muốn chết.

- Dạ, là em bé của chúng ta. Nhưng mà...nhưng mà em bé vừa ngủ nhiều vừa ăn nhiều nữa. Chú xem này, em....em béo lên rồi cơ.

Điền Chính Quốc ủy khuất lên án. Từ khi có thai, em ăn nhiều lắm, cứ thích ăn rồi ngủ. Thêm cái ba mẹ Kim, em gái Kim cứ thích vỗ béo cho em.

Tới giờ ăn cơm nước đưa tới tận giường, đi mua sắm cũng có vệ sĩ kè kè đi theo. Muốn gì thì chỉ cần lên tiếng sẽ có người làm giúp, không cần đụng tới móng tay.

Nếu không phải tay chân vẫn còn hoạt động bình thường, em tưởng em bị liệt mà để mọi người phải cưng chiều em như thế.

- Không sao, ngoan. Em như này chú rất thích.

- Thật không?

- Thật, chú thích Quốc nhất.

Nói xong không quên cho em thêm cái bẹp vào má nữa.
___________________

- Quốc ăn đi con, ăn vào tốt cho con mà tốt cho em bé nữa.

- Tiểu Quốc ăn nhiều vào, ba thấy con còn ốm quá.

- Anh Quốc ăn thêm đi, hôm nay mẹ nấu canh đu đủ hầm giò heo ngon lắm, ăn cho em bé khoẻ mạnh nha.

- Được rồi, mọi người cứ để em ấy từ từ ăn chứ.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mi, nhìn chén cơm của Chính Quốc mà no giúp. Đầy ụ như núi vậy.

Thế là Thái Hanh đi lấy chén khác cho Chính Quốc. Em mừng trong lòng dữ lắm, cuối cùng ngày mà em tự tay gắp đồ ăn cho mình đã đến rồi. Thời của thỏ Jeon ta đây tới rồi, muahaaaaaa.

Kim Thái Hanh cầm lấy chén mới, gắp thật nhiều thức ăn vào chén, gắp cho đầy, cho cao như núi rồi đưa cho Chính Quốc.

- Ăn đi em, tốt cho em và con.

Chính Quốc:......

Tôi cứ tưởng tôi được tha rồi.

Ba mẹ Kim:.......

Hình như nó chả khác mình là bao?

Em gái Kim:......

Đi quân đội về riết khùng hả trời?
___________________

- Quốc....

- Ưm...chú ngủ đi, em bé của em bé muốn ngủ rồi...

- Quốc ơi....

- Đừng có nhéo, đau.....

Kim Thái Hanh nằm ôm em, mũi như cún mà hít hít người em thèm thuồng. Đã gần 3 tháng không đụng chạm nhau, chú cũng nhớ cái mùi vị đó lắm.

Huống chi bây giờ em Quốc còn mũm mỉm, tròn trắng như bông, thơm thơm mùi sữa như thế, Hanh nào mà chịu nổi.

Thượng tá Kim cứng rồi!!!

Tay lần mò xuống vùng bụng căng tròn, xoa xoa như muốn bảo vệ. Bụng em bước vào tháng thứ 4 này đã ổn định, thai phát triển rất tốt, ăn được ngủ được, ốm nghén cũng không có.

Kim Thái Hanh tiếc nuối hai tháng vừa qua đã không ở cạnh em, không thể đưa em đi khám thai mà phải nhờ mẹ Kim. Chú cũng tự trách lắm. Nhưng chú đã có dự định của riêng mình rồi.

- Chúng ta xa nhau lâu như thế, thường ngày ở quân đội, chú toàn ngủ với muỗi, đêm hôm hiu quạnh, chăn còn mỏng, không ấm áp như em gì hết ấy.

- Đêm nào chú cũng nhớ em hết. Nhớ đôi mắt trong veo, nhớ hai má đáng yêu, nhớ đôi môi xinh xắn, nhớ mùi hương ngọt ngào của em.

- Và nhớ cả cái cảm giác chú ra vào trong em, nhớ cái khoảnh khắc em ôm lấy chú và gọi tên chú nữa......

- Quốc ơi....

Điền Chính Quốc không dám ngước mặt lên nhìn chú. Mặt em đỏ hơn máu nữa, chú Kim nói mà không biết xấu hổ hay sao. Tại sao ở trong quân đội lại có thể có những suy nghĩ biến thái như thế chứ. Chú Kim hư quá.

- Chú...chú em...em muốn ngủ...

- Quốc không nhớ chú sao?

- Em nhớ.

Chính Quốc quay người lại đáp lời chú. Em nhớ chứ, nhớ muốn điên lên, chỉ muốn chú về với em thôi.

Kim Thái Hanh nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt trong sáng như nai, chớp chớp vô tội nhìn mình. Trong khi mắt chú đã nhuốm màu sắc dục.

Trong mắt chú chỉ có em, chỉ muốn hôn em, ôm em và thương em thôi.

Kim Thái Hanh đặt tay lên bụng em xoa nắn, thân người di dời lại gần. Môi chú chạm vào môi em, hai cánh môi ma sát nhẹ nhàng. Chính Quốc ngượng ngùng bấu víu lên vai trần cường tráng của Thái Hanh. Chú không mặc áo vì muốn làm lò sưởi cho em, ôm chú ấm lắm.

- Đưa lưỡi ra chú xem nào.

Kim Thái Hanh dụ dỗ, Chính Quốc nào kháng lại được. Em nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra, chú ôn nhu ngậm lấy, gặm nhấm cắn mút làm em tăng phần khoái cảm.

Hai đôi môi vờn nhau qua lại, tiếng mút làm người khác phải đỏ mặt. Tiếng chụt chụt, âm thanh môi răng kết hợp không thể diễn tả. Chú tham lam hút nước bọt trong khoang miệng em. Thật ngọt, ngọt như em vậy.

Cánh mũi chạm vào nhau tình tứ, em nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của nỗi nhớ. Chú mở mắt nhìn em mà thương yêu. Quốc của chú đáng yêu quá.

Thái Hanh lấy gối nằm kê xuống dưới lưng em. Chính Quốc thoải mái vì độ êm dưới lưng, Kim Thái Hanh rất chu đáo.

Do đi ngủ, Chính Quốc chỉ mặc áo thun rộng dành cho người mang em bé, quần là quần thun ngắn ngang đùi nên dễ cởi. Chú chỉ cần đưa tay kéo nhẹ xuống, hai đùi của em đã lộ rõ. Thân thể nuột nã trắng nõn, chân thon thơm tho mùi sữa tắm dâu. Thế mới gọi là chân, còn tụi mình ấy à, nó chỉ là phương tiện đi lại thôi.

Chú tách chân em ra, hôn lấy đùi trong nhẵn nhụi. Quần lót trắng che đi tiểu Quốc nhỏ xinh. Em nằm mà ưỡn cong eo kháng cự. Nhột quá, chú Kim làm em rất nhột.

Chú hôn dài xuống đầu gối, vuốt ve từng thớ thịt. Chính Quốc cảm nhận nơi đó có dòng nước chảy ra, từ từ chảy ra, thấm ướt quần lót mỏng.

Chân em mang tất hình thỏ, đáng iu co rúm lại như em vậy. Sợ hãi trước phong thái thống trị của Thái Hanh.

Quần lót dần bị cởi ra, tiểu hồng nhạt đang nằm yên, nhưng có vẻ đoá hoa bên dưới đã rục rịch chảy nước. Kim Thái Hanh lần lượt quăng đi lớp quần dư thừa, cự vật lớn lủng lẳng trước mặt. Chính Quốc hơi lùi về sau.

Không phải chưa từng ăn, nhưng lần nào em cũng bất ngờ vì độ lớn của nó. Dài, hơi thô, còn có gân, đám lông mao phía trên càng làm nó trông dữ tỡn hơn. Cặp trứng bên dưới cũng căng ra, đập vào da thịt sẽ đau.

- Ở nhà có tự làm không, hửm?

Thái Hanh hỏi một cách tự nhiên. Chú biết Chính Quốc có nhu cầu, tuy không mãnh liệt như chú nhưng vẫn muốn được thoả mãn chỗ đó. Nhưng việc của chú không thể ở gần em, nên có thể Chính Quốc sẽ tự tay xử khi chú không ở nhà.

- Em...em...

- Nói cho chú nghe, không cần ngại, ngoan.

Vừa nói chú vừa móc ngoáy vào trong. Cơ thể của em rất nhạy cảm, bây giờ là thời gian thai kì càng nhạy cảm gấp bội. Ngón trỏ vừa chọc vài cái, làn nước đã chảy ra thấm đẫm tay chú.

- Có...có vài lần...nhẹ thôi...

Đầu ngón tay đâm vào thớ thịt. Ngứa, ngứa và ngứa, Chính Quốc cong người, Thái Hanh một tay xoa bụng em, một tay vẫn chọt chọt thử nghiệm. Bên trong rất nóng, ẩm và trơn trượt.

Chú nhiệt tình châm chọc, cửa ngoài ôm chặt ngón tay, nếp gấp mãnh liệt cuốn tay chú kéo vào. Vách tràng bên trong mấp máy, ngón trỏ nong vào rút ra như cự vật đang đi vào hậu huyệt.

Hình ảnh dâm mĩ trước mắt chú là gì nhỉ. Là cảnh Điền Chính Quốc mở chân cho ngón tay chú ra vào hang động, hơn thế nữa nó còn trào ra thứ nước dính nháp thập phần thiếu thao.

Chú quan sát từng cử chỉ của em. Cái cách mà em cắn môi không để tiếng rên vang lên, chỉ có vài cái nấc không cầm cự được sự sung sướng mà vô tình để chúng trào dâng.

Cái cách em nắm chặt gra giường nhằm kiểm soát sự hưng phấn bên trong em. Cái cách em cong chân đón nhận khoái cảm. Hay cái cách em ôm chầm lấy bụng mình mà chân phía dưới lại tách ra để Thái Hanh đâm chọt tùy thích.

Côn thịt em cương cứng, nó đau làm em khóc. Chú biết nên càng lúc đâm ngón tay vào càng nhanh, tiếng chóp chép như chạy nước rút mà òm ẹp rõ ràng, em dần buông bỏ sự ngại ngùng bên ngoài mà hét lên từng tiếng rên vụn nho nhỏ.

Đầu vú em cũng cứng lên, cứ ưỡn vùng ngực với đầu vú hồng hào lên như trêu ghẹo chú. Chú muốn xiên xỏ vào người em ngay lập tức, ngón tay theo đó cũng nhanh gấp bội.

- Hức...hức nhanh quá...chú...chú ơi....hức ra...ra mất....

- Ra cho chú xem, chú xem rồi sẽ cho Quốc ăn no nhé.

- Hức...chú ức hiếp em....hức....ah...nhẹ lại....

Chính Quốc hét lên rồi giải phóng, côn thịt xụi xuống, từ từ bắn ra chất dịch trắng đục chảy dài xuống nệm, một ít dính lên vùng bụng hơi căng.

Cửa sau đồng thời lên đỉnh, nước làm ướt cả mảng giường. Em thở phì phò mất sức, tay không quên xoa xoa bụng lớn như an ủi bé con.

- Quốc có muốn quỳ lên không?

Thái Hanh hỏi ý em, Chính Quốc gật gật, quỳ lên sẽ vào dễ hơn, chú cũng kiểm soát được việc va chạm.

Dưới nệm vẫn là gối mềm lót nhằm khi em nằm phịch xuống. Chính Quốc quỳ lên giường, mông ưỡn công, tay ôm lấy bé con trông đáng yêu lắm, một tay kia chống xuống nệm làm trụ.

Kim Thái Hanh từ sau nhẹ nhàng đâm tới, chú ôm lấy hông em rồi nhấp thử vài cái. Thấy em không bị đau thì đâm hết vào. Côn thịt thành công nằm gọn trong người em.

- Chú làm nhé?

- Chú nhẹ thôi....em bé sẽ buồn ngủ đó...

- Ừm, chú biết rồi, Quốc ngoan.

Thái Hanh bắt đầu luân động, từng cú nhấp nhịp nhàng làm Chính Quốc chìm vào khoái cảm. Chín nông một sâu đều đặn, rất thoải mái.

Vì em đang mai thai nên chú không dám làm mạnh, chỉ từ từ cho vào rút ra giúp em sung sướng.

- Mạnh...mạnh một chút...chút đi baba của đứa nhỏ à....

Kim Thái Hanh thề xin nguyện chết vì Điền Chính Quốc, chú bị xiêu lòng vì lời nói của em mất rồi. Côn thịt theo đà tiến tới, chú cảm nhận được điểm nhạy cảm ở ngay đó, nhưng ngại sâu sợ em đau.

Nay lại được em bảo mạnh lên nên chú cũng gia tăng lực hông, quy đầu chui tọt vào nơi sâu nhất trong em. Điểm G bị chọt mà giật nảy, tiếng rên theo đó nấc lên ngọt ngào. Chú cứ canh ngay chỗ đó mà đâm chọt, chú thích nghe em rên rỉ vì từng cú nhấp của chú.

Chính Quốc mòi nhừ hai chân, hai tay cũng không kém. Thế là Thái Hanh kéo người em lại dựa vào ngực mình, tay đưa lên trước ôm ngực em, mặt vùi vào cổ em mê đắm. Hôn hít đủ kiểu.

Chính Quốc bị làm cho tê tái mà mặc chú đỡ đần, em chỉ dựa lưng vào ngực chú, chân quỳ trên giường, côn thịt đằng trước cũng được chăm sóc kĩ càng.

Em đặt đầu vào vai chú, chú quay sang mê luyến cái cổ trắng tinh của em, hôn lên yết hầu đáng yêu, lâu lâu dời xuống cắn đầu vú em nữa.

Trên dưới sung sướng đủ điều, mặt em như bị chuốc thuốc mà say sưa hưởng thụ. Tiếng rên mĩ miều trong cuống họng vang lên lọt vào tai chú, khiến chú không thể dừng lại cái hành động xiên xỏ em.

- Chú mạnh hơn một chút được không em...

- Ưm...được...hứm...ưm....

Lần này chú ngắt đầu vú em thật mạnh rồi xoa xoa, vừa đánh vừa thương, thật đáng ghét. Người em đầy dấu tích từ chú làm ra, đặc biệt là vùng trên, xanh xanh đỏ đỏ còn có dấu răng nữa.

Càng về sau chú Kim càng mạnh, hình như chú không thể kiểm soát được cú nhấp hông của mình nữa. Hại bạn Quốc rên muốn chết lên chết xuống vì chú.

Mà tiếng rên của em Quốc nó ngọt hơn mía lùi, vừa nũng nĩu vừa hờn dỗi lại sung sướng, càng làm chú Kim muốn đâm cho em không thể xuống giường được mới thôi.

Tiếng thở của chú dồn dập, bình thường thể lực chú rất khoẻ, nếu thở đến mức dồn dập thì cũng đủ hiểu em Quốc cắn chú đến mức gắt gao cỡ nào rồi.

Không ngoài dự đoán, Chính Quốc gục ngã xuống giường vì kiệt sức, hậu huyệt chứa đầy tinh dịch đục ngầu tanh nóng. Chúng chậm rãi chảy ra, em Quốc khít chặt vùng duới nhưng do quá nhiều, tinh dịch vẫn bị tràng ra ngoài, thế mà Chính Quốc còn co thắt hang động, chú Kim thấy mà ứm trong người.

Sau một nhấp tầm 45 phút thì hai người nằm ôn nhau thủ thỉ. Trông tình cảm gớm.

- Quốc của chú giỏi quá.

- Tránh ra, người chú toàn mồ hôi.

- Em chê chú à?

- Ừm, chê đấy, thì sao?

- Thì chú phải đi tắm sạch sẽ để Quốc không chê chú nữa. Không có Quốc chắc chú chết mất.

- Baba đứa nhỏ dẻo miệng quá.

Kim Thái Hanh rất hưởng thụ cách gọi này của bé xã nhà chú.

- À mà, mai chú đi à?

Thái Hanh xin về nhà một tuần, nhưng cấp trên chỉ xét cho chú về đúng hai ngày tính cả ngày một đi đường. Rõ hơn là chú chỉ có một ngày để ở nhà với em bé và em bé của em bé của chú thôi.

- Ừm, mai chú phải về quân đội rồi.

- Thế à....

- Chú xin lỗi nhé...

- Có gì đâu mà xin lỗi chứ.

Điền Chính Quốc tuy có buồn, nhưng đây là công việc của chú, em không thể bắt chú ở nhà với em được.

Không biết có phải vì mang thai nên tâm sinh lí của em thay đổi hay không, nhưng khi gặp lại chú thì em hay khóc lắm. Cứ khóc mãi thôi, còn thích làm ổ trong lòng chú và ỷ lại chú nữa.

Và bây giờ Chính Quốc đang sụt sùi trong lòng chú Kim. Thượng tá Kim uy quyền cũng bất lực chịu thua.

- Quốc ngoan, mai chú phải đi rồi, nên em đừng khóc nữa, chú sẽ không nỡ.

- Chú sẽ điện thoại cho em lúc rảnh, sẽ luôn nhớ em, luôn nghĩ về em, và sẽ về thăm em nữa.

- Quốc của chú ngoan, chú hứa với em chuyện này này...

- Hức...hức chuyện gì...

- Chú đi thêm hai tháng nữa, rồi chú về nhà với em luôn nhé, chịu không?

- Chú nói dối....hức làm sao mà về...hức về luôn được...oaaa chú gạt em...oaaaa...

- Quốc nghe chú nói này, chú định xuất ngũ, chú không đi quân đội nữa. Chú sẽ về nhà ở với em và con, nhưng em phải đợi chú hoàn thành công việc trong hai tháng này đã.

Kim Thái Hanh lau nước mắt cho em, ôn nhu thâm trầm rót vài tai em từng lời yêu thương. Mái tóc đen được chú yêu chiều hôn lên từng cái hôn tình tứ.

- Thật...thật ạ?

- Thật, lừa em làm gì chứ.

- Tốt quá rồi...hức...tốt quá rồi..

- Nên là Quốc chờ chú nhé?

- Vâng, Quốc chờ chú về, nhất định.

Lời hẹn được đưa ra, chú chỉ đi hai tháng nữa, em chờ chú thêm hai tháng nữa, là chúng ta sẽ đoàn viên.

Kim Thái Hanh lên đường trở về quân đội lần cuối, Điền Chính Quốc ở nhà chờ chú trở về lần cuối.

Rồi sau này không ai cần chờ đợi ai nữa, vì vốn dĩ đã trở lại bên nhau. Không ai cần đi về quân đội xa xôi, không một tin tức, cũng không ai ở lại đợi chờ vài dòng tin nhắn hay cuộc gọi ngắt quãng giữa chừng.

Vì tất cả đã về bên nhau, vì chú đã về để đoàn tụ với em của chú rồi.

- Quốc chờ chú nhé?

- Vâng, Quốc chờ chú mà.

- Ngoan, chú thương Quốc.

- Quốc cũng thương chú nữa.

End
___________________

Chap lấy ý tưởng từ chú Dăng Dê đi nghĩa vụ quân sự 2 năm và em Xà Lách chờ 2 năm đợi chú về.

Gần đây có ai mê chú Dăng Dê và em Xà Lách như au không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top