"Chén" chồng tao, tao cắt cổ
Lưu ý: Mọi tình tiết, nhân vật đều là giả tưởng.
__________________
Chiếc trắc xông đang tiến vào cổng lớn.
Cái thời mà lúa gạo còn quý hơn tiền bạc, có gạo nấu cơm ăn cho no bụng là mừng. Thế mà đâu đó vẫn tồn tại những người phải nói là giàu khiếp ấy đa. Không ai khác là nhà của bá hộ Kim. Người trong vùng hay gọi là ông cả Kim.
Nhà hắn nổi danh giàu ba đời, tiền tài, của ăn của để chất như núi không hết. Cái nhà rộng mà đẹp nhất miền Tây này là của hắn. Ta nói người ăn kẻ ở đông mà rộn ràng như đi hội đó đa. Từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng là hầu cận cho cái cơ ngơi này.
Ông bà ta ngày xưa có câu "trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng". Đàn ông ấy à, ngoài sự nghiệp lớn ra thì chuyện cưới mấy cô vợ vào nhà là chuyện thường. Tựa thể bà hai, bà ba, bà tư vào cho đông vui đó đa. Cũng chả ai có ý kiến gì về vấn đề này, âu cũng là xã hội ngày xưa còn trọng nam khinh nữ. Gia đình chỉ cần con trai nối dõi tông đường, con gái đến tuổi lấy chồng thì như bát nước đổ đi. Bởi vậy phận phụ nữ bạc bẽo quá đa.
Thế mà cái Kim gia này kì lắm. Ông cả Kim đó giờ nổi tiếng trăng hoa. Thời còn đi học trên Sài Gòn, không biết bao nhiêu cô gái đẹp danh tiếng trên đó đều bị cái tên Kim thiếu ở đất miền Tây này dụ dỗ. Nói dụ dỗ cũng thật oan cho hắn, do gen hắn tốt, mặt mũi không điêu chứ xán lạn mà đẹp trai dữ lắm, cho hắn làm người đẹp trai nhất miền Tây hữu tình này cũng không ngoa.
Lúc ở Sài Gòn còn đỡ, chứ tới lúc hắn sang Pháp học xem. Cái thói ong bướm càng thể hiện rõ. Không biết có chơi thật chưa, cơ mà nhiều người bảo rằng hắn là khách quen của mấy hộp đêm bên đó. Chỉ cần nói ra tên của hắn - V, thì cô nào mà chả biết, không khéo có nhiều người còn là người tình cũ của hắn đó chứ đùa.
Mà không hiểu sao nhe, chứ đợt cuối cùng hắn về sau mấy năm du học thì có dẫn theo một cậu trai. Thuộc hàng danh tiếng bên cái trường hắn học ở Pháp. Con nhà gia giáo, lễ nghi học kĩ càng từ nhỏ, đối nhân xử thế khỏi phải bàn, đẹp người đẹp nết, đẹp luôn cái cách em ta xử lí Kim Thái Hanh hắn.
Từ một kẻ trăng hoa, thu hút ong bướm, mà nay đã tu tâm dưỡng tính, một lòng hướng về phía em. Đuổi chả đi, tự trốn cũng chả được. Hắn ta mê em như điếu đổ, từ khi em chuyển vào lớp hắn, hắn đã tự nhủ khi học xong sẽ dắt em về ra mắt cha má. Xin cha má cho được rước em vào nhà, làm "cậu cả Kim", "vợ" của Kim hắn.
Điền Chính Quốc là được kiệu đón linh đình, bưng trà kính cha mẹ, cưới hỏi đàng hoàng bước vào Kim gia. Ngay khi đặt bước chân đầu tiên qua cửa nhà hắn, tất cả gia nhân đứng thành hàng cuối người đồng thanh chào hỏi.
- Thưa cậu cả Kim, chào mừng cậu đến với Kim gia.
Ngay lúc đó, mặc ai hiểu như nào, nhưng người ngoài con biết, đó là cái cơ ngơi này do ông nội hắn gầy dựng, cha hắn được truyền lại tiếp quản, sau này là hắn nhận gia sản từ tay cha, nhưng sẽ do "vợ" hắn là Điền Chính Quốc giữ gìn.
Điền Chính Quốc - gia chủ thứ hai của Kim gia. Là "chính phu" duy nhất của ông cả Kim Thái Hanh.
Đến nay cũng ngót nghét 10 năm. 10 năm qua Kim Thái Hanh vẫn si mê Điền Chính Quốc như bị bỏ bùa yêu. Cả hai định thuê người đẻ hộ, nhưng ông cả Kim bảo muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư với em, kèo nài đến năm gần 40 vẫn chưa thực hiện. Điền Chính Quốc kiên quyết, đến năm sau sẽ bắt đầu tìm người thai hộ cũng vừa rồi đa.
Dạo trước hắn đi công tác, lên Sài Gòn để kiểm tra mấy xưởng may. Hắn đã đi hơn nửa tháng, mà kể ra cũng lạ nghen. Bình thường xa em dăm ba hôm đã muốn viết thư về thăm hỏi, bày tỏ sến súa là nhớ em khôn xiết. Nay xa cách hơn hai tuần mà chả có hồi âm. Điền Chính Quốc có linh cảm không lành.
- Dạ thưa cậu, ông cả đã về.
Người trong nhà đều gọi Chính Quốc là cậu cả, còn Kim Thái Hanh là ông cả cho trọn vẹn đôi đường.
- Ừm, xuống bếp hâm đồ ăn lại, ông cả về mệt, tắm rửa rồi có cơm ăn.
Một điểm khéo léo khiến hắn mê muội em chính là ở tác phong của Điền Chính Quốc. Nhẹ nhàng mà có uy lực, bình thường đều trầm lặng, chỉ có Hanh hắn là miệng nói luyên thuyên dỗ dành em. Nhưng khi Chính Quốc gật đầu đáp lại từ tốn, cho hắn nụ cười khẽ thì có nghĩa em đang vui, và thích trò đùa của hắn. Nhưng khi Chính Quốc đây sa sầm mặt, chỉ cần một cái nhấc mi cũng khiến ông cả hiểu rằng tối nay sẽ không có thịt thơm để ăn, đến ngửi còn không có.
Xe đã đi vào sân trước. Giày da bước ra, chồng em vẫn phong độ, lịch thiệp như hồi còn đi học ấy đa, đẹp trai quá đi. Điền Chính Quốc mang áo bà ba màu trắng gạo, thong thả bước xuống mấy bậc cầu thang rồi đến gần ông. Định ôm chồng một cái sau bao ngày nhung nhớ, ấy mà khi tay em vừa chuẩn bị nâng lên, ông cả lại vòng qua phía bên kia mở cửa giúp ai đó.
Điền Chính Quốc thật sự là có linh cảm không lành.
Một đôi cao gót đen bước ra, theo đó là cô gái với chiếc đầm dài xoè tầng màu xanh biển, đầu đội nón lưới đen. Miệng thoa màu son đỏ choét, ảnh hưởng giác quan người nhìn. Kim Thái Hanh bỏ qua nét mặt u ám của Chính Quốc, để cô ả ôm tay mình muốn kéo vào nhà.
- Ai đây, ông cả?
- Đây là Thị Gẩm, con gái của bạn tôi, muốn gửi em ấy ở nhà mình vài ngày ấy mà.
Quao, khá khen cho ông cả Kim đây. Con gái của bạn gọi là em sao? Xưng hô thật hài hước. Điền Chính Quốc cười một tiếng xem như chào đón, rồi thong thả bước lên lại cầu thang. Đi tới nơi cao nhất rồi quay lại nhìn xuống, cặp mắt sắc bén hiện ra, môi mấp máy vài lời.
- Thị...Gẩm?
- Vâng, là em thưa cậu cả Kim.
Cô ta ôm cánh tay hắn không buông, mắt láo lia, mặt coi bộ cũng được mà sao Chính Quốc em thấy mang theo ý tà dâm quá. Người tà dâm luôn có quỷ theo sau. Cô ả Thị Gẩm này chắc không phải dạng vừa đâu đa. Nhìn mặt xem ra là muốn "chén" chồng em hay sao đó. Được thôi, mày muốn chén chồng cậu, thì cậu sai người chén mày trước, để mày có kinh nghiệm có được không.
- Chào mừng đến với Kim gia.
Một đi không trở lại.
________________
- Mình có mệt lắm không? Em pha nước sẵn rồi, mình vào tắm cho mát nhé.
- Ừ.
Chính Quốc giúp ông cởi áo vest, cặp da xếp ngay ngắn lên bàn. Đồng hồ, dây chuyền cũng giúp ông cởi nốt. Đốt ít hương thơm cho ông dễ chịu, vào tắm cho sạch sẽ sẽ khoẻ hơn.
Khoan đã, dây chuyền?
Không hẳn là dây chuyền bạc hay vàng đang thịnh hành. Mà đó chỉ là một sợi dây màu đỏ, mặt dây chuyền có hình vuông, trên đó viết mấy kí tự kì lạ ngoằn ngoèo.
Điền Chính Quốc đưa lên mũi ngửi một chút. Một mùi hương nồng tiến vào khoan mũi, hắc và khiến em khó chịu. Nó rất quen, hình như đã ngửi qua ở đâu rồi. Em đi qua đi lại nghi vấn, lại đưa lên ngửi vài lần. Mẹ kiếp, không nhớ ra được.
- Em làm gì đó?
Kim Thái Hanh đã tắm ra từ bao giờ. Hắn mặc đồ ở nhà, bộ bà ba vàng càng tôn lên khí chất cao quý của hắn. Thái Hanh đi tới giật lấy dây đỏ mà em đang cầm rồi đeo lên cổ như cực kì quý giá, không cho ai cầm.
- Đừng đụng vào đồ cá nhân của tôi.
Một màn sau đó làm em chấn động. Hắn bước ra khỏi phòng trong sự bực bội. Ngay lên khi bàn cơm, chỉ có hắn cùng ả Thị Gẩm trò chuyện đến vui vẻ, còn em thì im ắng dùng cơm. Thật là nuốt không trôi đó đa. Bọn gia nhân cũng thấy lạ, ông cả lần này về thay đổi nhiều quá. Còn con ả Gẩm này nữa, nhìn vào đã thấy trên mặt viết hai chữ tà răm.
Tối đó, khi Kim Thái Hanh đã ngủ, Điền Chính Quốc liền nhẹ nhàng dùng kéo cắt đứt sợi chỉ đỏ trên cổ hắn. Cũng may em đã chuẩn bị kéo để dưới gầm giường, hiện giờ thực hiện cũng nhanh gọn.
Giờ đã là đêm khuya, khi mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Chính Quốc lén lút bước ra khỏi phòng trong khi ông cả đã ngủ say. Em bước ra phòng khách, ngồi lên ghế rồi thắp lên ngọn đèn dầu. Ánh đèn hắt vào mặt em, đôi mắt chăm chú nhìn vào mặt sợi dây đến xuất thần. Em mài mò, nắn nót, lật qua lật lại. Đêm khuya thanh vắng, một người lại cầm dây chuyền ngồi một mình trước ngọn đèn dầu hiu hắt, nhìn kiểu gì cũng thấy ghê sợ.
- Mùi hương?
- Thị Gẩm?
Chúng dường như có liên kết với nhau. Đúng, chính là như thế. Chính Quốc thầm thì hồi lâu. Móng tay đâm vào da thịt phát đau khiến em thanh tỉnh đôi điều. Sắp ra rồi, một chút nữa thôi, nó quen lắm đa, rất quen, nhưng không nhớ nổi. Mùi hương thoáng qua, sợi dây đỏ kì lạ trước đây chồng em chưa bao giờ đeo. Sự thay đổi kì lạ của Kim Thái Hanh sau chuyến công tác. Sự xuất hiện của Thị Gẩm làm em hoang mang.
Ra rồi.
Thì ra là thế.
Không có gì là trùng hợp cả. Tất cả đều là sự sắp đặt.
Kim Thái Hanh bị chơi bùa yêu.
Khiếp thật đa, chồng em đích thị là bị con ả Gẩm dùng mùi hương của ả làm thành bùa yêu để thu hút. Hèn gì mà hắn ta thay đổi 180 độ, chả còn nhung nhớ gì em, không có cái hôn như mọi lần sau xa cách, thờ ờ lạ thường.
Hay cho Thị Gẩm gian trá, muốn chơi bùa chồng ông, ông chơi lại quật chết mày.
_________________
Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh tỉnh dậy với sợi dây chuyền đỏ như thường ngày. Hắn an tâm cười nhẹ rồi ra khỏi phòng. Điền Chính Quốc mới thật sự là cười đây. Sợi dây chuyền Thái Hanh đang đeo là dây chuyền bình an của em vừa xin từ chùa về tháng trước. Cũng may là sợi dây giống màu, phần kí tự trên mặt dây cũ không quá rõ ràng, nếu như không quan sát kĩ, sẽ thấy mặt cũ và mặt mới y như nhau.
Còn về phần sợi cũ, Điền Chính Quốc sẽ mang đến cho người thầy quen giải hộ.
Kim Thái Hanh đang rửa mặt mà cứ xốn xang trong lòng, hắn bỗng thấy nhớ Chính Quốc quá đa. Mặc dù mới vừa hôm qua đã ngủ cạnh em, vậy mà chả hiểu nổi tại sao lại muốn ôm em, hôn em nhiều như thế. Nghĩ là làm, hắn chạy tọt vào phòng, Chính Quốc đang chải tóc trước gương. Thái Hanh đi đến ôm em từ sau, râu trên miệng chưa cạo đâm vào gáy trắng nõn, em hô đau môt tiếng.
- Ai ui xin lỗi mình, tôi làm em đau hả. Hanh tôi xin lỗi nhé. Tự nhiên tôi thấy nhớ mình quá, chỉ muốn ôm Quốc của tôi thôi.
Ông Hanh như một đứa trẻ, nũng nịu ôm lấy Quốc em. Quốc cười hài lòng, xem ra chỉ cần tháo sợi dây đó xuống, một lúc sau Kim Thái Hanh sẽ không bị thứ bùa yêu của ả Gẩm điều khiển nữa.
- Có thương em không, ông cả?
- Thương chết tôi rồi. Hanh tôi không thương em thì thương ai đây hả?
- Thế Thị Gẩm là sao?
- Thị Gẩm? Đấy chỉ là con gái của bạn tôi thôi. Đáng tuổi con cháu tôi, em lo cái gì?
- Ồ, được thôi.
_________________
Hôm nay ông cả có hẹn đi nhậu với bạn ở xóm bên. Chỉ còn mình Chính Quốc và Thị Gẩm ở nhà. Cô ta dạo gần đây sung sướng như tiên, ăn ngon mặc đẹp tại Kim gia. Nhưng có vẻ cô ả chưa phát giác gì về việc bùa của ả đã bị Chính Quốc giải. Thị Gẩm nghĩ rằng khi về đây Thái Hanh e dè Chính Quốc nên mới không lại gần cô ta.
Hiện giờ Thị Gẩm đang trang điểm trong phòng. Ả ta luôn treo lên mặt một đống phấn màu mè, nặng nề. Chính Quốc bên ngoài gật đầu, hai tên thanh niên cao to liền bước vào không cần gõ cửa. Gẩm ả quay qua khó chịu, sau ót liền bị đánh một cái. Ả liền ngất sau đó. Hai tên thanh niên lôi ả về phòng ngủ chính của ông - cậu cả rồi để Thị Gẩm ngồi lên ghế. Cuối cùng là dùng dây thừng trói ả lại, băng keo quấn quanh miệng để khỏi la hét.
Từ giường nhìn đến sẽ không thấy ả ngồi đó, vì chỗ đấy khuất cái tủ lớn. Nhưng từ vị trí của ả thì thấy rất rõ những gì trên giường đó.
_____________
- Ưm...hôn cái nào mình ơi!
Kim Thái Hanh đi nhậu với bạn về. Vào phòng đã nghe mùi nồng nặc, ôm chầm lấy Quốc em hôn hít. Say xỉn hôi muốn chết, Kim Thái Hanh nặng quá đó đa, em làm không lại hắn mất.
Hắn cứ ôm lấy mặt người ta mà hôn đủ kiểu. Như thể nhớ em lung lắm, vừa hôn vừa hít hà cho đã cái miệng. Còn đè em xuống giường mà cù lét.
- Ah...ưm nhột...haha...đừng mà ông cả...kì quá đi haha...ah.
- Nói xem, sao Hanh tôi lại mê em thế hả? Mê đến mức chết trên người em cũng chịu.
Chính Quốc mò mẫn vạt áo hắn, thuần thục cởi từng cúc ra. Lưng quần cũng bị em cởi nốt, hắn dựa vào thành giường, chân hơi mở rộng, em muốn khẩu giao cho hắn.
Điền Chính Quốc quỳ xuống, mặt vùi vào háng Thái Hanh liếm mút. Em được hắn huấn luyện đến mức điêu luyện rồi. Quy đầy dần thẳng đứng, Chính Quốc liếm nhẹ trước vài cái. Đầu lưỡi đặt ngay lỗ sáo xoay chuyển khiêu khích. Thái Hanh đổ mồ hôi, tay nắm thành quyền chịu trận. Miệng xinh thật giỏi, ăn côn thịt thật ngoan. Cái lưỡi cứ đưa đẩy qua lại, em là hoàn toàn dùng lưỡi khiến hắn thích thú. Chả cắn liếm mút điên cuồng, chỉ cần nắm được điểm kích thích của người đàn ông mà tiến tới.
Quy đầu thật to, lặng lẽ chui vào khoang miệng. Em bắt đầu đè lưỡi xuống, để lại khoảng trống bên trong nhường chỗ để côn thịt tiến vào. Khẩu giao quan trọng là phần lưỡi, tiến được lùi được. Kim Thái Hanh biết mình từ lâu đã chết trong tay Điền Chính Quốc. Đến cảm giác em mang lại cho hắn quá tuyệt vời. Gân xanh nổi đầy trên cánh tay, Chính Quốc được đà tiếp tục.
Phần má hóp lại đẩy quy đầu sâu vào trong. Chính Quốc trông ăn thật ngon lành, em cố nuốt hết thân gậy vào miệng. Tay nắm ngay trụ tuốt lộng phần dư, tay kia xoa nắn bìu dái căng cứng áp vào má xinh. Mùi vị tanh nồng trong miệng khiến em muôn nôn, nhưng nhìn hình ảnh ông cả đây được em khẩu giao sướng đến rầm rừ thì Chính Quốc lại vui vẻ.
Em cố tình hút ngay đầu khấc, một lượng dịch mật phun trào. Kim Thái Hanh nhanh chóng quỳ cao lên, tự tay tuốt côn thịt rồi đặt quy đầu ngay cửa miệng em bắn vào. Chính Quốc quỳ thấp hơn hắn mà bị động hứng trọn đám tinh dịch sệt đặc nóng hổi.
Thị Gẩm ngồi trên ghế tức đến điên rồi. Thằng điên Điền Chính Quốc dám cho ả chứng kiến cảnh tượng này. Con mẹ nó, ả thật không ngờ cậu cả nhà này cao tay thật, phát hiện ả chơi bùa yêu Kim Thái Hanh. Thị Gẩm nghiến răng ken két, tay muốn đập vào ghế nhưng vô dụng, dây thừng quấn quá chặt, ả căm hờn ngồi đấy than khóc với trời.
Giường lớn rung rinh, cót két đau răng. Trên giường là Kim Thái Hanh đang ra vào bên trong huyệt khẩu Điền Chính Quốc. Em nằm hai chân giơ lên cao tách rộng, ông cả dùng tay giữ vững hai chân em. Chả khác gì ông cả Kim đang nắm vô lăng và lái xe cả.
Chính Quốc để hai tay dưới đầu gối, ông cả trong lúc giao hoan không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ muốn đâm thủng người ta. Hậu huyệt bị chơi nhiều lần đã ngã sang màu đỏ, không phải là hồng hào như xưa. Nhưng màu đỏ nơi huyệt khẩu càng làm em trở nên mê người. Ông Hanh mê nhất là cái huyệt này của em. Lần nào đâm rút cũng thít chặt, hại ông phải cố gắng không bắn, nếu không sẽ mất mặt lắm.
- Nhanh chút đi mà ưm...ưm oh...thích quá ông cả...ưm.
Ông cả gần 40 tuổi sung sức thấy ghê, được người thương cổ vũ mà như trâu nước, hì hục ra vào. Chính Quốc trước đây không ngờ làm tình lại sướng như thế. Khi côn thịt đâm vào là vách tràng sẽ co thắt, dịch ruột tự động phun ra như mạch nước ngầm. Ông cả càng dập vào thì nước ra càng nhiều còn tạo bọt trắng dính đầy xung quanh huyệt đỏ.
Eo em vừa thon vừa dẻo, ông cả rất thích, nắm chơi không buông. Ông kéo lấy eo em rồi đâm gậy vào, em đau điếng cong người. Còn ông cả trông sướng lắm, khoái chí thúc vào người em. Hắn mà chơi mãi như thế thì còn gì là cúc hoa bé xinh nữa.
Bé côn thịt nhỏ bị bỏ rơi mà ủy khuất, cũng giương cao nhưng nhỏ hắn nhiều. Một cái là hột đậu, một cái là hột sầu riêng vậy đó. Bởi vậy khi em bị đâm trúng điểm G, côn thịt nhỏ nào chịu nổi mà bắn ra dính lên ngực. Ông cả sẽ giúp em liếm tất.
Thịt đỏ gần điểm G bị chọc ngoáy, em biết Thái Hanh đã thấy được sự nhạy cảm của em. Hắn liền bắt lấy vú xinh của em cào cấu, rồi nhanh chóng thúc vào nơi đó. Nơi mà hắn vừa chạm đã khiến em nhảy cẩng, nếp gấp bên ngoài co gắt gao, côn thịt khó khăn đâm rút. Chính Quốc muốn tiểu quá.
- Đừng đâm...đừng đâm nữa...để em tiểu đã ah...ah ưm ông cả...mắc tiểu mà hức...
Thái Hanh đặt lòng bàn tay áp lên quy đầu, xoay xoay vào cái, côn thịt dựng cao lên co giật, một dòng nước ấm chạm tới tay hắn rồi phun ra giường. Thái Hanh càng xoay lòng bàn tay nhanh, quy đầu bắn nước tiểu cành nhiều. Trên người em toàn là nước tiểu do chính em phun ra, còn làm bẩn tay hắn nữa.
- Bắn thật nhiều a. Có phải chồng em làm em sướng đến tiểu như thế không?
- Đừng nói mà...hức ông cả kì quá.
- Mê người quá rồi đấy Quốc à.
Tiếng ọp ẹp của dâm dịch phun trào, bọt trắng chảy xuống giường mà hắn vẫn chưa buông tha. Điền Chính Quốc rên rỉ không biết ngại, cách đó mấy gian phòng vẫn còn nghe. Ông cả quả thật trâu bò, làm cậu cả Kim thường ngày đoan trang bao nhiêu, đêm về lại dâm đãng ở trên giường ông cả rên la bấy nhiêu.
Ả Thị Gẩm nghe từng âm thanh cuộc giao hoan mà run rẩy chân tay. Con mồi Kim Thái Hanh lần này thất bại toàn tập. Ả như muốn phát điên trong người, bàn tay bấu vào ghế gỗ chảy máu, chân muốn vùng vẫy đạp hết mọi thứ. Ả run liên tục, rồi hét lên trong lòng ai oán, mắt ả trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Ả bị quật ngược lại rồi.
End
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top