Chàng thơ
Trời mưa lất phất trên phố, những hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống, tắm mát cho con phố sau những ngày nắng nóng. Trời đã vào đông, nhưng dư âm của mùa thu vẫn còn đọng lại đôi chút, độ ẩm ngày một cao hơn, tuy có hơi ẩm ướt nhưng lại trong lành đến dễ chịu.
Em bước đi trong mưa, chiếc dù trắng che thân người. Đế giày tuy vẫn dính nước trên phố, nhưng người con trai vẫn vui vẻ, vô tư rong ruổi trên con phố mưa đầy thơ mộng.
Đường phố kéo dài, hai bên là dãy nhà mang hơi hướng cổ điển, nhưng tràn đầy màu sắc sinh động. Hàng trăm ngôi nhà san sát nhau, dàn hoa nhỏ trước nhà cũng thật đẹp, thật đáng yêu, làm lòng người không nỡ rời mắt.
Đôi chân mang giày lười trắng có quai ngang, tựa như một đứa trẻ đang ngao du nơi phố cổ tại đất nước Pháp lãng mạn. Jungkook đứng nép vào mái hiên, thu hồi ô rồi để vào thùng chứa ô để sẵn ở cửa. Em vuốt lại chiếc măng tô cho vào nếp, chỉnh cổ áo thập phần ngay ngắn rồi xoay người đẩy cửa vào.
- Bienvenue, invités d'honneu.
(Xin chào quý khách.)
Cô nhân viên dùng tiếng Pháp ra lời chào hỏi, Jungkook cười nhẹ, rành mạch trả lời lại bằng tiếng Pháp. Trước đây chuyên ngành em học là nghiên cứu về tiếng Pháp, bây giờ cũng có đất dụng võ.
- Un cappuccino, merci.
( Một cappuccino, cảm ơn.)
Người nhân viên gật đầu, Jungkook liếc mắt tìm chỗ ngồi. Quán hiện tại khá vắng khách, có thể vì trời mưa nên ít ai ra đường. Em chọn vị trí cạnh cửa sổ, những giọt mưa cứ tiếp tục rơi, hơi ẩm đọng trên vách cửa sổ thủy tinh rồi chảy dài xuống, mấy khóm hoa bên ngoài cũng khá đẹp, màu tim tím nhỏ xinh.
Jungkook lấy trong balo ra quyển sách nhỏ đặt lên bàn. Em không có thói quen chơi điện thoại khi rảnh, thay vào đó là đọc sách. Là một người bận rộn, Jungkook không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tuy nhiên hiện tại là kì nghỉ phép của em, Jeon Jungkook quyết định bỏ lại người đại diện và quản lí lại, một mình mua vé máy bay chạy sang trời Tây du ngoạn, thả lỏng tinh thần.
Bàn tay cầm quyển sách nhỏ, đôi mắt chăm chú vào từng hàng chữ. Có vẻ Jeon Jungkook đang rất tập trung, đến khi nhân viên mang thức uống ra em mới giật mình ngẩng đầu.
- Votre Cappuccino, passez un bon moment.
(Cappuccino của ngài, chúc quý khách ngon miệng.)
- Merci.
(Cảm ơn.)
Jungkook vẫn chăm chú nhìn vào bảo bối trên tay, ly cappuccino trên bàn với tạo hình kiểu cách đang đợi em thưởng thức. Jungkook cầm lấy, ngửi một chút, thật thơm. Nhấp một ngụm, mùi vị lan vào khoang miệng, một chút đăng đắng dịu nhẹ, một chút béo ngậy thơm lừng. Cà phê còn nóng, uống vào mang theo cảm giác ấm áp bù lại cho cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.
Lúc này, một người khách nữa lại vào quán. Anh ta mặc suit trắng, bên trong là sơ mi cùng áo gile, thêm một chiếc caravat đen. Người rất cao, nhưng có vẻ không phải người bản xứ, anh ta là người châu Á, chỉ là không biết ở nước nào.
Dùng chất giọng trầm ấm, pha lẫn sự thanh tao, một chút lạnh khi vừa rời khỏi cơn mưa mà gọi nước. Tiếng Pháp rất chuẩn, luyến láy, âm sắc rất hay, tựa như tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, Jungkook em khẳng định, anh ta một trăm phần trăm là người giống mình. Nét trên gương mặt không phải của người Tây, hay thậm chí có đôi phần giống người Hàn Quốc.
Người đàn ông có mang mũ, tay đeo đồng hồ đen, mang phong cách của một tri thức. Anh ngồi đối diện em, vừa ngồi xuống đã lật cuốn sách ra, dựa lưng vào ghế, cuốn sách giơ lên che ngang mặt, rồi tập trung ngồi đọc.
Jeon Jungkook từ khi người ấy bước vào, là cứ chăm chú nhìn người ta. Em nhâm nhi li cà phê, chân nhịp nhịp vui tai, tầm mắt vẫn đặt vào người đó.
Sóng mũi rất cao, mài rậm có khí chất, không nhìn được mặt mũi rõ ràng nhưng chắc chắn là rất đẹp trai.
Jungkook nghĩ thế.
Ở anh ta có gì đó hơn người, mang trong mình loại khí chất vương giả, có học thức, là một người đàn ông có bản lĩnh.
Jeon Jungkook sau này nghĩ lại cũng không biết tại sao khi đó lại có đủ dũng khí lấy ra máy ảnh trong balo, giơ lên nhắm ngay anh ta rồi "tách".
Bức ảnh người đàn ông tay cầm quyển sách che mặt, chỉ lộ ra cổ tay đeo đồng hồ cùng suit trắng. Bức ảnh đấy được Jeon Jungkook in ra màu trắng đen rồi giữ mãi trong ví, đi đâu cũng đem theo.
Nhưng lúc này mới là thảm hoạ. Máy ảnh của Jungkook vang lên một tiếng thật rõ, làm anh cũng phải hạ sách xuống nhìn em. Chiếc máy ảnh vẫn còn trên tay, vẫn còn giơ lên nhắm ngay người anh, là một bộ dáng chụp trộm nhưng bị bắt tại trận.
Jungkook chỉ biết cười ngượng, để máy ảnh lên bàn rồi thốt ra vài câu xin lỗi ngại ngùng.
- Xin lỗi, lỡ tay.
Jeon Jungkook dùng tiếng Hàn, có vẻ người kia không hiểu nên em định nói lại bằng tiếng Pháp. Vừa định cất lời lần nữa, người đàn ông đã lên tiếng.
- Ừ, vậy xoá đi.
Thật sự là người Hàn như Jungkook dự đoán. Khi dùng tiếng gốc, giọng anh ta lại càng trầm hơn, từ tính hơn, chui vào lỗ tai em khiến người khác nghĩ rằng anh ta đang cố tình gạ gẫm.
Không ngờ lại lạnh lùng như thế, chỉ ừ một tiếng rồi bảo xoá đi, chẳng hiểu phong tình. Xì, xoá thì xoá, nhưng ai ngu mới xoá, Jeon Jungkook đây khôn nên không xoá đâu.
Jeon Jungkook để máy ảnh lại vào balo, rồi bước từng bước đến chỗ gần đó, là người đàn ông kia.
- Trùng hợp thật, không ngờ ở Pháp cũng có thể gặp đồng hương, kết bạn nhé?
Jeon Jungkook đưa tay tỏ ý kết thân, anh ta ban đầu có hơi bất ngờ vì bị bắt tại trận cũng không ngại, thế mà còn đến làm quen. Anh xoay người nhìn em, bốn mặt nhìn nhau, Jungkook cắn khoé môi suy nghĩ.
Đẹp trai quá.
Kim Taehyung cũng không phải người không hiểu chuyện, huống chi người bạn nhỏ này đã chủ động, cũng nên chừa chút mặt mũi cho nhau.
- Xin chào, rất vui vì được gặp.
- Tôi là Jeon Jungkook, người Hàn, đến đây du lịch.
- Kim Taehyung, người Pháp gốc Hàn.
Cũng chẳng hiểu tại sao một phút sau đó, Jungkook đã "dọn nhà" của mình sang bàn của anh, chính thức trở thành bạn bè cùng uống cà phê với Kim Taehyung tại quán nhỏ ở đất nước Pháp.
Jeon Jungkook nói khá nhiều, huống chi Kim Taehyung biết lắng nghe. Tuy không đáp lại quá mức nhiệt tình, nhưng cũng ừ hửm vài tiếng, như thế cũng đủ làm Jungkook vui rồi.
- Anh làm công việc gì?
- Tiểu thuyết gia.
Jeon Jungkook há miệng ngạc nhiên, không ngoài dự đoán, Kim Taehyung thật sự là một người làm nghệ thuật, là nghệ thuật trong nghệ thuật đó. Tầm văn chương có thể nói là đỉnh của chóp rồi.
- Anh có khí chất lắm đấy.
- Quá khen.
- Anh không hỏi tôi làm gì sao?
Kim Taehyung vốn là người hướng nội. Người khác hỏi thì trả lời cho xong, ngoài ra thì không chủ động bao giờ, trầm trầm tĩnh tĩnh suốt cả ngày, chỉ thích đọc sách, viết sách thôi. Bây giờ gặp được cậu nhóc nhỏ cứ luyên thuyên nhức cả đầu, nhưng cũng phải là có ý xấu. Ngược lại có chút đáng yêu.
- Ừ, cậu làm gì?
- Tôi là ca sĩ, là ca sĩ trong nước, ở Hàn.
Kim Taehyung từ nhỏ định cư cùng gia đình ở Pháp, đã 30 năm không về quê, tình hình nghệ thuật trong nước có quan tâm bao giờ, nói chi là "ca sĩ" Jungkook đây.
- À.
Gì? Chỉ à một tiếng thôi à? Jeon Jungkook xéo xắc liếc anh một cái cho bỏ ghét. Người ta là ca sĩ đấy, phải tỏ ra hâm mộ một xíu xiu chứ. Hừ!
- Anh bao nhiêu tuổi rồi, tiện nói chứ?
- Thế cậu bao nhiêu?
Jeon Jungkook nhìn sơ qua, nói là học sinh cấp 3 người khác cũng tin. Vì em nhìn còn non lắm, xinh xinh, hồng hồng, trắng trắng, đáng yêu, thêm cặp mắt nai tơ như chưa trải sự đời nhìn anh, dễ khiến đối phương động lòng.
- Tôi 22.
Ồ! Quá bé. Kim Taehyung nghĩ.
- Tôi 37.
Ực. Jeon Jungkook nuốt nước bọt một tiếng. Người trước mặt lớn hơn em một con giáp, không không, là lớn hơn cả một con giáp. Nhưng Kim Taehyung không hề già như thế đâu, ngược lại còn rất trẻ, còn phong độ và ngon lắm.
- Chê già à?
- Không...không, tôi đặc biệt có cảm tình với người lớn tuổi.
Người lớn tuổi? Không phải bảo không chê hay sao?
_________________
Đến lúc ra về, Jeon Jungkook vẫn lủi thủi đi cạnh Taehyung. Trời đã tạnh mưa, cả hai không cầm dù. Đường có phần trơn trượt nên cùng nhau chậm bước, Kim Taehyung sợ cậu bé này chỉ lo nhìn mình mà không chú ý đường nên mới thả chậm cước bộ.
Jeon Jungkook là xin người ta số điện thoại, địa chỉ nhà cũng được, khi nào rảnh em sẽ sang nhà chơi. Cùng nhau ăn mì, xem netflix and chill, cùng xem mèo cũng không tệ.
Nhưng Kim Taehyung không thèm cho, mặc em có làm nũng cũng vô dụng.
Một chiếc xe phóng nhanh trên đường, bánh xe chạy ngang làm vũng nước mưa tích tụ văng lên, ngay lúc Kim Taehyung quay đầu nhìn, anh nắm eo kéo Jungkook vào lòng, xoay lưng chắn cho em.
Nước mưa văng tung toé lên tấm lưng rộng, áo vest trắng lắm lem bùn đất. Jeon Jungkook áp mặt vào ngực anh mà thoải mái, để anh che chở em như yêu thương vỗ về.
Jeon Jungkook dụi dụi mái đầu tròn vào lòng người ta, còn thở dài một hơi thập phần sung sướng. Sau đó tay đưa lên vòng cổ Taehyung, nhón chân hôn anh.
Kim Taehyung theo bản năng muốn đẩy người, lí trí mách bảo không thể làm hư bạn nhỏ, đúng hơn là cả hai không hề thân thuộc, chỉ vừa gặp nhau một tiếng đồng hồ. Nhưng trái tim lại gào thét rằng hãy đáp lại đi, tình yêu của Kim Taehyung đã đến.
Con tim chiến thắng lí trí, Kim Taehyung nắm chặt eo em, tay kia nâng cằm nhỏ lên đáp lại. Kim Taehyung hôn thật sâu, chiếc lưỡi cuốn quanh dò xét khoang miệng, Jungkook há miệng mời vào, em câu cổ kéo xuống, buộc Taehyung phải cúi người.
Cằm nhỏ bị nâng lên phối hợp, Taehyung có vẻ điêu luyện khi hai cánh môi anh nút chặt lưỡi em. Liếm láp từng vùng, môi trên rồi môi dưới lần lượt bị cho vào bụng Taehyung. Hai đôi môi hôn đến lửa tình rực cháy.
Đèn đường đã lên, thắp sáng một vùng, người người qua lại, Kim Taehyung vẫn giữ chặt bạn nhỏ hôn sâu, hôn giữa con phố đầy người xuống đường sau mưa, hôn giữa ánh đèn vàng chiếu rọi, hôn giữa những con xe qua lại hú hét vì nụ hôn nóng bỏng của hai người đàn ông giữa đường.
Jeon Jungkook tựa như nghẹt thở, hít hà từng ngụm khí, mũi ửng đỏ như lên án anh đã ức hiếp bạn nhỏ. Kim Taehyung bỗng hôn lên má đỏ hây hây, yêu thương mà cưng chiều. Jeon Jungkook càng lúc càng thở không thông vì hành động hôn bé má của Kim Taehyung.
- Ghé nhà tôi chơi lát không?
Đây chính là lời gọi mời thật sự, là một lời gạ gẫm cậu trai tơ, mời về nhà chơi một chút, Kim Taehyung trong phút lâng lâng vì cơn dục vọng bất ngờ kéo đến do Jungkook khởi xướng đã mời em về nhà.
Về nhà anh chơi một lát.
____________
Jeon Jungkook được đặt lên bàn làm việc của Kim Taehyung mà làm. Đây là thư phòng trong biệt thự, là nơi làm việc của Kim Taehyung. Tất cả giấy tờ, sổ sách cùng những tác phẩm được viết từ mặt bàn này đều bị anh quăng xuống một góc.
Giờ đây mặt bàn làm từ gỗ quý này có còn là nơi sản sinh ra các tác phẩm để đời của Kim Taehyung nữa đâu chứ. Nó chỉ là nơi để chiếc mông to xinh của Jeon Jungkook đặt lên thôi.
Em vòng hai chân sang thắt lưng Kim Taehyung, hai tay chống ra sau nâng người, mắt đờ đẫn nhìn Kim Taehyung đang ra vào trong người mình.
Anh hì hục từng hơi, lực đạo vùng hông đang gia tăng cảm nhận rõ, từng đợt đâm vào người em. Jeon Jungkook chỉ là cậu trai mới lớn, nào hiểu được sắc dục đem lại sung sướng như nào cho con người. Hôm nay được thử nghiệm, Jeon Jungkook phải nói là tê tái vô cùng.
Em nấc từng tiếng đáng yêu, âm thanh từ cổ họng trào ra, thứ tiếng bị khi dễ đến thích thú rên rỉ, Jeon Jungkook bụm môi không dám rên lớn, em cảm thấy mình thật là dâm đãng, bị người đàn ông vừa quen mấy tiếng đồng hồ mời về nhà, còn để người ta đâm vào huyệt nhỏ.
- Đừng nhịn, rên cho tôi nghe.
Kim Taehyung khi mặc vest, đeo đồng hồ, cầm sách đọc thì cả người toàn là mùi vị tri thức, nhưng khi lên giường thì thập phần lưu manh. Sức khoẻ rất tốt, ra vào đặc biệt sâu lại nhiệt tình. Nếu lúc nói chuyện cũng nhiệt tình như cách anh chơi em thì tốt quá.
Cự vật dường như bị bỏ đói lâu năm mà hoạt động với tần suất nhanh, đâm chọt không thương tiếc. Vách tràng run rẩy từng hồi, miệng huyệt đóng mở đón nhận. Quy đầu sẫm màu đâm vào, miệng hang liền há to mà nhận lấy, vào đến trong còn có hàng trăm cái miệng dâm đãng khác cuốn lấy dương vật. Khi kéo ra thì hậu huyệt như e thẹn ngậm chặt lối vào.
Kim Taehyung không tưởng tượng ra nổi chơi đàn ông lại sướng đến dục tiên dục tử như thế, càng ra sức thao lộng người bên dưới.
Anh giữ mình trong sạch, không tùy tiện quan hệ một cách phóng túng. Định bụng ngót nghét gần 40 thì tìm đại một người phụ nữ kết hôn, yên bề gia thất cho cha mẹ vui lòng. Một đường đã định sẵn, Kim Taehyung chỉ làm khi nắm chắc phần thắng trong tay, mỗi một chuyện đều vạch ra rõ ràng. Không ngờ Jeon Jungkook lại xuất hiện làm chệch đường ray, khiến anh phải suy nghĩ lại, liệu có nên kéo em về tay, thuận tiện cho thêm tên Jeon Jungkook vào sổ hộ khẩu hay không.
Jeon Jungkook bị thao mà nước mắt lưng tròng, ngầng ngậng nước, nhưng không hề xin tha hay chậm lại. Vì Jeon Jungkook rất khôn ngoan, bảo chậm lại thì em sẽ chịu thiệt, Kim Taehyung thao em rất sướng, muốn mạnh hơn nữa. Bụng dưới nóng ran, từng cơn chèn ép của dương vật nép vào thịt mọng bên trong, đau nhưng sướng nhiều hơn. Jeon Jungkook kẹp chặt eo Kim Taehyung không buông, còn kéo tay anh tuốt lấy dương vật chính mình.
- Paillard!
(Lẳng lơ!)
Kim Taehyung dùng tiếng Pháp như sỉ nhục em, Jeon Jungkook nghe hiểu lại càng làm thêm, tự tay ngắt lấy hai hạt đậu đỏ trên da thịt chơi đùa. Tự bản thân hành hạ mình, véo đến thích thú ưm a. Mỗi cú nắc vào tâm động là em bị nhếch lên phía trước. Kim Taehyung dùng tay kéo em xuống một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục thao vào.
Sâu tận bên trong thật chặt, muốn bức chết anh, Kim Taehyung nắc hông không biết ngừng, làm Jungkook muốn trợn cả mắt, muốn rên cũng không thể rên, chỉ nấc trong cuống họng không thể phát thành lời. Cơ bắp trên người căng cứng, tơ máu trong mắt hiện lên chứa đậm sắc dục gợi tình.
- Nhanh...nhanh lên...
Jeon Jungkook này đúng là tham lam, bị côn thịt thao đến nổi hậu huyệt chảy ít máu, phần miệng ngoài rách một chút do căng quá lâu, thế mà miệng vẫn bảo nhanh lên. Kim Taehyung không phải kẻ ôn nhu trên giường, được lệnh đặc ân, anh càng làm càng hăng, càng hăng thì Jeon Jungkook em càng sướng.
Jeon Jungkook để ý, Kim Taehyung lúc làm tình có vẻ không thích nói chuyện, chỉ chuyên tâm mà thúc hông. Mỗi khi Jeon Jungkook bị đâm vào tuyến tiền liệt nhạy cảm sẽ ưm lên vài tiếng cao vút, khi sướng muốn chết thì nói vài câu kích tình, lúc đó Kim Taehyung sẽ kích động, đẩy hông nhanh hơn, làm em muốn chết dưới người đàn ông này.
Kim Taehyung đè Jeon Jungkook ra thao đến gần sáng. Trên bàn là đống tinh dịch đục ngầu cả hai, cả người em không còn chút sức lực. Cánh mông cùng khuỷu tay do chống lên bàn gần như chuyển sang tím. Hậu huyệt không thể khép lại, tinh dịch trắng ngầu ào ạt chảy ra. Kim Taehyung lần đầu chơi con trai nhà người ta mà chả thèm đeo bao. Là chơi trần, Kim Taehyung chơi Jeon Jungkook trần đấy.
Anh đốt điếu thuốc nhỏ hút vài hơi lấy lại sức, nhằm kiềm nén con quái thú bên trong người, nếu không Kim Taehyung sẽ thao chết Jeon Jungkook mất. Dập tắt điếu thuốc, anh bế Jungkook vào phòng tắm, rửa sơ người cho em, vệ sinh sạch sẽ chỗ kia rồi bế ra giường ngủ.
_________________
- Năm sau cưới nhé em?
- Gấp thế à?
Jungkook cười, cả hai nắm tay nhau bước trên con phố đông.
- Ừ, gấp lắm. Năm sau anh 38 rồi. Em thì 23, Jungkookie của anh còn trẻ đẹp, xanh mởn như thế, nhưng anh đã gần già rồi. Không cưới gấp thì không được.
- Muốn cưới em thật à?
- Thật.
Kim Taehyung tay đan tay cùng em, mười ngón tay giao nhau không kẻ hở. Kim Taehyung bày tỏ ý nguyện, đã cầu hôn, đã dẫn về nhà ra mắt, chỉ còn thiếu cái tên Jeon Jungkook vào sổ hộ khẩu, mà sổ cũng được mẹ Kim giao cho rồi. Chỉ cần Jungkook gật đầu, tên em lập tức được đưa vào trong sổ.
À, còn thiếu đám cưới nữa.
- Thế năm sau, Taehyungie sang nhà rước em nhé?
Kim Taehyung quay sang nhìn em, một nụ cười thoả mãn nhẹ lòng hiện lên gương mặt anh. Môi lạnh lại hôn lên má em một cái nhẹ nhàng.
- Ừa, năm sau Taehyungie sang nhà rước em, chàng thơ của anh.
Tháp Eiffel to lớn, uy nghi. Thành phố Paris tráng lệ, thơ mộng. Đất nước Pháp - lãng mạn, nồng nàn. Tất cả sẽ là nhân chứng cho lời hứa hẹn của Kim Taehyung trao cho Jeon Jungkook.
Một năm trước bất ngờ gặp anh nơi phố mưa giăng lối tại Pháp. Anh trao em một nụ hôn ngay má, đó là cảm xúc rung động bất chợt của con tim.
Một năm sau anh và em vẫn đi cùng nhau trên phố Pháp, nhưng giờ là mùa xuân tươi mát, xinh đẹp. Anh lại trao em một nụ hôn ngay má, nhưng đó không là sự run cảm thuở mới biết yêu, đó là sự chân thành từ con tim nóng bỏng vì em mà tiếp tục đập.
23/11/2023 - Anh cưới em.
End
________________
Tiểu thuyết gia Kim Taehyung.
Ca sĩ Jeon - chàng thơ của tiểu thuyết gia.
Đôi chân mang giày cực kì xinh xẻo của ca sĩ Jeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top