Bất tử cùng em
Lưu ý: chap dưới đây H chỉ là phụ, khoảng 20% thôi, vì mình chủ yếu tập trung phần triển khai plot, nên là ai hong thích dduj ít quá có thể bỏ qua nha.
Cre plot trên tiktok: belly_9597
_________________
Keng...keng...keng
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên giữa không gian rộng lớn. Rừng cây xào xạc theo tiếng gió. Cả lâu đài tối tâm, lạnh lẽo, tiếng đồng hồ lan toả ra khắp nơi, lâu đài chìm trông bóng tối.
Một bóng người mặc áo choàng đỏ, bước từng bước nhẹ tênh như lả lướt, môi hồng cười nhẹ, đêm nay sẽ rất vui đây.
Căn phòng dành cho hoàng gia thật lộng lẫy, đèn chùm to kiểu cách sang trọng bậc nhất lúc bấy giờ treo giữa phòng, nến thơm vẫn đang cháy. Trên chiếc giường vàng rộng lớn, ngài công tước đang nằm, ngài đã chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt ngài đẹp thật đấy công tước , ngài chính là người em đã chọn trở thành phu quân của em, ngài là đấng tối cao của lòng em thưa công tước.
- Công tước Vante, ngài mau tỉnh đi, dậy chơi với em nào, công tước ơi.
Em lay lay gọi ngài tỉnh dậy, ngài ngủ thật sâu, đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi. Thời gian của bóng đêm ngự trị - em xuất hiện.
Ngài đã dần tỉnh, mắt hé ra, màu xanh của đôi mắt ngài hiện lên trong em. Thật đẹp, ngài chính là công tước Vante Kim - con trai của hoàng quân Albert Kim cùng nữ hoàng Rebecca đệ nhất.
Ngài sinh ra đã đứng trên vạn người, đức cao vọng trọng. Là tài sản vô giá của hoàng quân và nữ hoàng. Tương lai sẽ là trụ cột của hoàng gia, của một vương quốc phồn vinh.
Ngũ quan ngài tuyệt quá, chiếc mũi cao cùng nốt ruồi ngay mũi thật quyến rũ, tuyệt vời hơn là đôi mắt màu xanh lam, nó cứ hút lấy em, làm em cuốn vào mãi mãi không thể thoát ra. Vante Kim ngài chỉ là của một mình em, của riêng Seagull Jaykay này thưa ngài.
- Em lại đến rồi sao, Seagull Jaykay?
Ngài công tước nằm yên trên giường ngắm nhìn em.
- Vâng, em lại đến như đã hẹn rồi đây ngài Vante. Hãy gọi em là Jeon, cái tên chỉ dành riêng cho ngài.
- Jeon, lên đây với ta.
Vantae Kim vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, ngài dời người qua một phía, em liền ngồi lên cạnh giường, ngã lưng xuống trong vòng tay to lớn của ngài công tước.
Sở dĩ công tước Kim hỏi "em lại đến sao?" đều có nguyên do của nó.
Ngài Kim đây có một bí mật, ngài có tình nhân, nhưng là tình nhân bí ẩn. Khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya ngày 15 hàng tháng, Jeon sẽ đến cùng lớp áo choàng đỏ, miệng cứ mỉm cười nhìn ngài. Em sẽ đến bên giường gọi ngài tỉnh giấc. Nhiều lúc chính thâm tâm ngài Kim tự hỏi.
Em có thật sao, Jeon?
Em quá bí ẩn, chỉ xuất hiện đúng giờ và đúng ngày, lúc nào trên người cũng là chiếc áo choàng lớn màu đỏ. Ngoài ra em như không hề tồn tại, cứ như em là do ngài tự tưởng tượng ra, chỉ là giấc mơ có sự hiện diện của em, em hoàn toàn không có thật.
Ngài đã gặp em lần đầu vào một ngày mưa gió năm trước. Trong một đêm sấm chớp, dông bão sắp kéo đến khiến ngài không thể chìm vào giấc ngủ, bỗng em đột nhiên xuất hiện trong phòng ngài bất thình lình.
Em nhìn sâu vào mắt ngài, miệng lẩm nhẩm gì đó như đọc ma thuật, ngài dần dần nhắm mắt lại, hình như em đang giúp ngài đi vào giấc ngủ. Ngài ngủ rồi, lần đó là lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
- Ngài nghĩ gì vậy, công tước?
Em đưa tay xoa nhẹ nhàng hai bên thái dương ngài. Mày kiếm dần giãn ra, gương mặt trông dễ chịu hơn hẳn. Chả hiểu sao một năm trở lại đây, cơ thể ngài thường xuyên ngã bệnh, tinh thần hay mệt mỏi khó chịu, những lúc như thế ngài luôn mong em sẽ đến bên ngài, giúp ngài xoa dịu mệt mỏi.
- Jeon, tay em làm ta dễ chịu quá.
Công tước Kim thì thào, ngài nhắm mắt lại tận hưởng sự phục vụ của em. Mùi hương trên người em bay vào mũi ngài, hương thơm thật dễ chịu, Vante Kim nghiện chết cái mùi hương này và cả em - Seagull Jaykay.
- Thật ngứa, công tước lại muốn sao?
Kim cứ dụi mặt vào hõm cổ em như làm nũng, mái đầu màu bạch kim sáng chói trong đêm. Em thầm kính hôn lên đỉnh đầu ngài, sau hôm nay em sẽ có ngài mãi mãi, em đã đợi ngày này rất lâu rồi, không gì có thể cản trở tình yêu mà em dành cho phu quân của mình nữa.
- Ưm...khoan đã nào Vante.
Em đẩy ngực ngài ra, tự cởi lớp áo choàng đỏ, bên trong là bộ trang phục của công tước tựa như ngài Kim đây. Áo đỏ ôm sát cơ thể, các chi tiết lụa voan nơi cổ và cánh tay. Quần trắng ôm chân thon dài, em rất quyến rũ, ngài nhìn em đến say mê, nhưng rồi ngài giật mình nhận ra chiếc ghim cài áo trên ngực em.
Giới hoàng gia có quy định, màu đỏ là tượng tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực tối cao. Vì thế chỉ có hoàng quân, nữ hoàng, công tước và phu nhân của công tước mới được quyền sử dụng trang phục màu đỏ.
Chiếc ghim cài ở ngực em cũng thế. Khắc hình quyền trượng dành cho những người đàn ông, khắc hình vương miện dành cho phụ nữ, và chỉ giới hoàng gia mới được sử dụng.
Người thuộc giới hoàng gia cấp thấp chỉ được đeo bên ngực phải, nhưng đối với những người đứng đầu vương quốc là hoàng quân và nữ hoàng cùng công tước và phu nhân công tước mới được đeo bên trái, ngay vị trí trái tim.
Thế mà nhìn xem, Seagull Jaykay đang cài chiếc ghim hình vương miệng lên ngực phải em, còn mặc áo màu đỏ, chứng tỏ điều gì?
Em quỳ thẳng trên giường, tay choàng lên cổ ngài công tước cao quý thì thầm.
- Kính thưa Vante Kim - đấng tối cao của lòng Seagull Jaykay em. Em xin dâng cơ thể này cho ngài mãi mãi, xin ngài hãy chấp nhận em trở thành "phu nhân" của ngài đây, chỉ cần ngại gật đầu chấp nhận, em xin làm tất cả những điều mà ngài muốn.
- Dù đó có là cái chết hay sao.
Đến bây giờ ngài Vante mới lên tiếng hỏi, nãy giờ ngài đang lâng lâng vì em mất rồi. Nhưng tại sao ngài Kim đây có thể hỏi câu hỏi đó? Cái chết sao? Có phải quá dễ cho một tên cai trị cái chết như Seagull Jaykay ?
- Vâng, thưa ngài, em bằng lòng.
Dứt lời, ngài công tước đẩy em xuống giường, môi phủ xuống môi em, thật ngọt . Giá như em có thể ở bên ngài mọi lúc thì tốt quá, em thật bí ẩn, chỉ xuất hiện đúng hẹn, nếu như em hiện diện mọi lúc, ngài Kim đây nhất định sẽ biến em trở thành "công tước phu nhân".
Nhưng Vante Kim à, ước mơ của ngài sẽ trở thành sự thật, Jeon em đây sẽ ở bên ngài mãi mãi, chỉ sau đêm nay thôi, 900 năm chờ đợi của em sẽ được toại nguyện.
- Ưm....Kim, hãy cho em, xin ngài.
Dù đây không phải lần đầu lao vào tình ái của em và ngài. Thế nhưng hôm nay rất đặc biệt, chúng ta sẽ đến một thế giới khác và thống trị nơi đó sau đêm nay, ngài sẽ bất tử cùng em.
- Jeon, em như liều thuốc phiện khiến ta cứ muốn đâm đầu vào.
Ngài say mê hôn dọc cổ em. Mùi hương thoảng qua đầu mùi ngài, nó khiến ngài cảm thấy sảng khoái. Mùi hương riêng biệt của Jaykay, khiến ngài trầm mê trong dục vọng, kéo ngài xuống đáy của những cảm xúc tình ái khó cưỡng.
- Thật vinh hạnh cho em quá.
- Hãy trở thành "phu nhân" của ta.
- Đó là điều em luôn chờ đợi.
Trang phục dần biến mất trên cơ thể cả hai, trên đất quần áo vứt lung tung, nến vẫn còn đang cháy soi bóng hai thân ảnh cuốn lấy nhau.
- Vante...haa.....ha....nhanh một chút, xin ngài hãy đi sâu vào cơ thể em.
- Jeon, gọi phu quân đi, Jeon.
- Ph...phu quân, ưm....nhanh hơn nữa.
Ngài công tước hì hục ra vào trong em, cơ thể em toát mồ hôi thật nhiều nhưng sao lạnh quá, có lẽ trời lạnh ư? Trong khi ngài đây mồ hôi nhễ nhãi cơ mà? Mặc kệ nó đi, đó là điều ngài đây không cần quan tâm, chí ít là bây giờ.
Nội bích ấm nóng bao bọc chặt chẽ nam căn thô to, Vante ngài hưng phấn điên được. Ngài đích thị là yêu Seagull Jaykay mất rồi, ban đầu là ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của em, sau đó là tò mò về thân phận người con trai này. Nhưng có lẽ, ngài đã thật sự mê luyến em và muốn có em.
Ngài mê em như điếu đổ. Mỗi tháng tới ngày em đến, ngài luôn ngủ sớm để đúng 12 giờ gặp em. Ôi Jeon của ngài, em đúng là bảo vật.
Kim hung hăn xiên xỏ vào người em, thích quá, thích chết được. Seagull Jaykay cố chịu đựng từng cú nhấp nhô của ngài công tước.
Thứ đó ra vào trong em mãnh liệt, vách tràng bên trong bị đâm muốn đứt làm đôi. Mị thịt ma sát với đầu khấc, chúng bị kích thước thô to của cự vật đâm từng cú trời đấm. Người em hảy cả lên sau từng cú đẩy hông tàn bạo. Tay nắm chặt tấm chăn da cừu quý đến bật máu.
- Kim....ha.....thật thích....ưm ưm.....mạnh hơn nữa. Ngài hãy cho em, Vante.
- Tuyệt quá, Jeon của ta.
- Vâng, em....em đây thưa ngài.
Nắm chặt eo em thúc lấy thúc để, hoa huyệt bên dưới cứ mở rộng ra đón nhận nam căn, Jeon rất hào hứng vì từng cú đâm của ngài Kim.
_________________
Cả hai vật nhau trên giường đến gần hừng đông mới dừng lại. Vante ngủ say mất rồi, sung sướng đến dây thần kinh cũng giãn nở. Seagull Jaykay choàng lại chiếc áo choàng đỏ, lay lay tay Kim.
- Ngài Kim, mau đi theo em nào.
Vante ngồi dậy, hai mắt mơ màng nhìn em, trên người là chiếc khoác mỏng màu đỏ y như em. Không biết từ khi nào ngài đã mặc nó vào nữa, Jaykay giúp ngài chăng?
Seagull Jaykey đi trước, Vante Kim bước theo sau. Ngài bước trong vô hồn như Jaykay là người dẫn dắt ngài vậy.
- Kim, mau lên, theo em.
- Jeon, đợi ta với.
- Mau lên nào, ngài mà chậm em sẽ không chơi với ngài nữa.
- Được, Jeon. Ta đang đuổi theo em đây.
Công tước say mê đuổi theo em, cứ đi và đi chả biết trời trăng gì. Đi một lúc cả hai đã đứng trước nơi thường diễn ra lời thông báo của hoàng gia dành cho nhân dân của lâu đài, cái bục kia cao hàng trăm mét. Ôi nhìn xuống phía dưới kìa, thật chóng mặt quá.
- Nào, ngài của em ơi, hãy bước lên đó đi.
Seagull dụ dỗ ngài.
- Lên đó sao?
Kim chỉ vào chỗ đứng trên bục - nơi các thị vệ thường đứng thông cáo cho toàn dân.
- Đúng, thưa ngài.
Vante Kim chậm rãi bước lên theo lời Jeon. Kì lạ quá, như có ai đã điều khiển ngài, ngài chả biết gì ngoài việc nghe theo lời em.
- Đúng, tốt lắm phu quân của em.
- Bây giờ hãy nhảy xuống, chỉ cần ngài nhảy xuống, ngài sẽ có được em mãi mãi, em sẽ ở cạnh ngài, chúng ta sẽ bất tử.
- Thật sao?.
Công tước xoay người nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.
- Vâng là thật, em yêu ngài bằng cả trái tim, sao có thể lừa dối ngài, làm thế em sẽ đau lòng.
- Chỉ cần nhảy xuống, ta sẽ có được em?
- Đúng vậy, chỉ cần nhảy xuống, em sẽ cùng ngài đi đến một nơi xa, hai chúng ta sẽ sống mãi bên nhau.
- Được, Jeon, sống mãi bên nhau.
Vante Kim quay đầu nhìn em cười, sau đó nhìn xuống phía dưới. Sâu quá, thật choáng, mau nhảy đi, rồi ngài đây sẽ sống mãi với Seagull Jaykay - người mà ngài yêu.
- Nào, nhảy đi.
- Công tước, em đã đợi rất lâu.
- Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến.
- Nhanh nào, phu quân của em.
Mặt trời vừa hé lên, tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất cũng là lúc công tước Vante nhảy xuống từ bục cao trăm mét, không ai hay biết ngoài Jaykay em.
Đúng rồi, em đã có được công tước rồi, không uổng công 900 năm chờ đợi ngày này. Mong nhớ ngài từng đêm, cuối cùng nguyên vọng của Seagull Jaykay đã thành sự thật.
_______________
Giới hoàng gia chấn động vì sự ra đi của công tước Vante, một cái chết đầy bí ẩn, tự sát sao? Lí do là gì?
Tại sao trên thi thể ngài có mùi thơm lạ mà không phải mùi máu tanh? Máu không phải màu đỏ mà là màu đen? Áo choàng đỏ trên người ngài từ đâu mà có? Nó không trùng với bất cứ món trang phục nào thịnh hành lúc bấy giờ.
Trong phòng ngài bỗng xuất hiện bức tranh vẽ ngài và một vị công tử khác, cả hai đang nắm tay nhau đầy hạnh phúc. Vị công tử lạ mặt đó là ai?
Chiếc ghim cài dành cho "phu nhân" tương lai của công tước ở phòng chứa bảo vật của hoàng gia cũng biến mất. Tại sao thế? Quá nhiều điều bí ẩn về cái chết của công tước Vante Kim.
_______________
Ở đâu đó.....
Em cùng ngài về một phương trời mới, thống trị mọi thứ và bất tử cùng nhau thôi - Vante Kim.
End
Công tước Vante Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top