Bác sĩ Kim - Bệnh nhân Jeon

- Bác sĩ Kim, em đau đầu.

- Taehyung, em đau chân.

- Hyungie, em muốn uống nước.

- Anh Taehyung ơi, em....

- Người nhà cậu đâu?

- Ba mẹ em đang ở nước ngoài, em đã nói rồi mà, không muốn họ lo nên em không báo.

- Dù như vậy nhưng tôi cũng không có trách nhiệm phải hầu hạ cậu.

Bác sĩ Kim Taehyung mặt mũi khó chịu nhìn cậu. Cậu bệnh nhân này đã nằm ở đây một tháng, suốt thời gian qua làm Taehyung hắn mệt mỏi muốn chết.

Ban đầu chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân, hắn tới giờ thì đến khám cho cậu, ngoài việc đó thì chỉ kê thuốc và hỏi han tình trạng sức khoẻ. Nhưng từ khoảng 2 tuần trước, bỗng Jungkook chả hiểu sao cứ quấn lấy hắn không buông.

Lúc nào cũng bác sĩ Kim, anh Taehyung rồi hyungie này nọ, từ bao giờ mà cậu lại tự nhiên gọi tên hắn một cách thoải mái như thế?

- Nhưng anh là bác sĩ riêng của em mà.

- Tôi không phải bác sĩ riêng của cậu, tôi chỉ là bác sĩ chính quan sát tình trạng của cậu thôi.

- Em nói anh là bác sĩ riêng của em thì anh phải là bác sĩ riêng, anh không được cãi lời em.

- Cậu là cái gì mà tôi phải nghe cậu?

Em là nóc nhà tương lai của anh đó. Jungkook nghĩ thầm.

- Em không biết, nhưng anh không được cãi lời em đâu.

- Trẻ con, lo mà nghỉ ngơi, tôi dự định 3 ngày nữa sẽ làm giấy cho phép xuất viện cho cậu.

Taehyung mặc kệ con người ngang bướng này. Vốn dĩ cậu đã có thể xuất viện từ tuần trước, nhưng chả hiểu sao lại muốn ở thêm đến khi nào khỏe hẳn mới chịu về, mặc dù bây giờ cậu đã khỏe như trâu nhưng vẫn đòi ở lại. Ngặt nổi viện trưởng dặn dò hắn rằng.

- Đây là đứa cháu trai của chú, ba mẹ nó hiện đang có việc ở nước ngoài, nhờ chú trông nó. Nay bị tai nạn nên chú nhờ cháu chiếu cố em nó nhém

- Vâng, cháu biết rồi viện trưởng Jung.

Kim Taehyung - chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch nổi tiếng tại bệnh viện trung tâm Seoul, năm nay vừa tròn 35, nghe nói vẫn còn độc thân, gia cảnh quyền quý, học vấn cao, vừa 35 tuổi đã leo lên chức chủ nhiệm khoa là biết giỏi như nào rồi.

Thêm cái khuôn mặt sát gái đó nữa, ai mà chịu nổi. Bao nhiêu bác sĩ nữ, y tá đều mê đắm người đàn ông này, muốn trở thành Kim phu nhân - vợ của chủ nhiệm Kim đây.

- Gì chứ? Em muốn ở đây, em...em chưa khỏe hẳn, ây da đau đầu quá, em muốn nghỉ ngơi, bác sĩ Kim đi ra rồi đóng cửa giúp em nhé, em ngủ đây.

- Khò...khò....khò...

Giả trân!

Sao Jeon Jungkook cậu không đi làm diễn viên đi? Diễn không hề giả một chút nào luôn đấy. Vừa nãy còn nũng nịu với hắn, bây giờ nằm xấp lên giường bệnh, hai bàn chân để khép lại với nhau duỗi thẳng người, mái đầu nâu tròn tròn lộ ra. Kế bên là con gấu bông hình dạng con chó màu nâu đen, hắn thường nghe cậu gọi là Jeon....Jeon Bam cái gì đó.

- Kéo cái lưng quần lên, lộ đai quần nhỏ rồi.

Jeon Jungkook để tay ra sau, kéo quần lên lập tức. Đá chân một cái, tấm chăn bay lên phủ trên người, Jungkook dụi mặt vào gối không dám ngước lên. Ngại quá huhu, sao hắn lại nhìn đi đâu thế, sao lại kêu cậu kéo quần lên mà không đi lại kéo quần cậu xuống luôn đi, huhu tiếc quá à.

- Ăn mặc cho cẩn thận vào, nghỉ đi, khi nào cần gì thì nhấn chuông ở đầu giường.

Kim Taehyung nhìn con thỏ ngại ngùng mà ngoe nguẩy mông bự, mái đầu trọn gật gật tỏ vẻ đã biết mà hắn mỉm cười, tuy là cậu cứ phiền đến hắn nhưng hắn đồng ý là cậu trai nhỏ này rất đáng yêu, còn làm cho đám người trong bệnh viện đồn thổi là cậu và hắn đang quen nhau nữa, còn lập ra nhóm chat nói về hai người.

Cạch.

Bác sĩ Kim vừa đi ra, Jungkook mới hé mắt nhìn. Hắn là trai thẳng thật sao ? Cậu nghe chị y tá đã bị cậu mua chuộc nói là đó giờ không thấy hắn quen ai, coi bộ thích đàn ông đó. Ủng hộ cậu theo đuổi bác sĩ Kim đi. Cậu cũng thích hắn thật, tuy là cách hơi nhiều tuổi, cậu mới 20 à, đáng lí phải gọi là chú nhưng cậu không thích, cậu thích gọi là anh, sau này sẽ là ông xã.

Cậu quyết định, sẽ bắt đầu tiến công nhanh hơn. Hứ, cho ăn trước đi rồi coi có chịu trách nhiệm với tui hong, hong chịu trách nhiệm thì tui cũng bắt về nhà luôn. Phải chuẩn bị cho buổi tối hôm nay thôi.
_______________

Taehyung đang ngồi làm việc, đã 9 giờ, đa số các bác sĩ cũng đã về, nay là tới phiên hắn tăng ca, à mà ngày nào hắn chả tăng ca chứ, vì hắn thích làm việc, đây là sở thích của hắn.

Ngoại trừ lúc học đại học có một mối tình dài 5 năm thì chả còn quen ai nữa, hắn nghĩ sống một mình cũng chả có vấn đề gì. Về việc con cái càng không lo vì đã có em trai và em gái hắn ở nhà lo rồi.

Reng....reng...reng.

- Alo, con nghe.

- Có về nhà ăn cơm không con, nay là cuối tuần đó.

- Ba mẹ và hai em cứ ăn nhé, con tăng ca....

- Lại tăng ca, mày suốt cứ ngày công việc con à. Mày làm gì mà sao không rước thằng bé nào về cho mẹ vậy con, sao mày cứ hốt lấy việc mà làm hoài vậy. Bao giờ có chồng cho mẹ nhờ, mẹ muốn gả mày đi lắm rồi con ạ "

Hắn là do mẹ Kim lụm từ bãi rác về à?

- Mẹ à, mẹ biết con không có thời gian mà, sao mẹ lại làm khó con chứ.

Chú Kim uể oải ngả người vào ghế dựa quay ra phía sau, thở dài một hơi, tay vắt lên trán mà suy ngẫm

- Mày 35 tuổi rồi đấy, ngày xưa ba mày bằng mày là mẹ chuẩn bị sinh hai đứa em mày rồi con ơi. Mày làm ăn mẹ thấy sao mà dở dở ươn ươn quá, không có dứt khoát như ba mày.

- Không nói nhiều, trong năm nay phải dẫn dâu về cho mẹ, còn 2 tháng nữa là hết năm rồi đó con, mày coi đứa nào tròn tròn béo béo đáng yêu thì dẫn về, mẹ làm đám cưới cho bây liền. Vậy nhe, mẹ cúp đây, chào mày.

Tút...tút...tút.

Hắn thở dài liên tục, mẹ Kim làm hắn mệt quá.

- Taehyungie sao mà thở dài mãi thế?

Hắn giật cả mình, quay đầu nhìn thì là cậu nhóc Jeon Jungkook phòng 0109 đây mà. Cậu vào đây từ khi nào vậy, hắn chả nghe tiếng động gì cả. Hắn gỡ tay đang ôm cổ mình ra, đứng dậy nhìn cậu.

- Ai cho cậu vào đây!

- Em muốn thì em vào thôi.

Jungkook trả lời tỉnh bơ, cậu là đến làm nhiệm vụ quyến rũ hắn, thấy cửa không khóa thì mở vào luôn. Thấy hắn đang ngồi xoay lưng lại thì bước đi nhẹ nhàng, đến gần mới thấy hắn đang nói chuyện điện thoại.

- Cậu....ăn mặc kiểu gì thế hả?

- Đẹp không? Là áo của bác sĩ Kim đó.

Con thỏ Jungkook đang mặc áo khoác trắng ngoài của bác sĩ Kim, hắn nhìn vào bảng tên gắn trên túi áo ở ngực mà Jungkook đang mặc thì mới nhận ra. Bảng tên Kim Taehyung - đây đúng thật là áo của hắn mà, tại sao cậu lại có và mặc nó như này ?

- Cậu lấy đâu ra thế hả, mau cởi ra cho tôi!

Sở dĩ hắn bảo cậu cởi ngay là do thứ Jungkook đang mặc trên người thật khiến hắn sôi máu.

Jeon Jungkook tựa người vào bàn làm việc, hai tay chống ra sau, mặt ngước lên vẻ thách thức nhìn hắn. Jungkook đang mặc áo khoác bác sĩ của Taehyung, không biết có mặc quần ngắn bên trong hay không nhưng quần dài là không mặc rồi đấy.

Áo khoác size hắn nên cậu mặc vào thì dài tới đầu gối, trên đầu là nón y tá cũng không biết lấy từ đâu ra, chân trần không mang giày, ngón chân vì lạnh mà cong víu lại.

- Jeon Jungkook, tôi nói...

- Em biết, bác sĩ Kim, em sẽ cởi ra ngay.

Jungkook đưa tay cởi từng nút áo. Một nút, hai nút, ba nút, đến nút thứ tư thì hắn thấy rõ ràng thứ bên trong. Là băng cá nhân, cậu dùng hai miếng dán chéo lại ngay ngực, hai bên đều dán kín.

Các nút áo lần lượt cởi ra, hắn chỉ nhìn vào ngay chỗ đó. Là quần lót viền đỏ, cùng tone với nón y tá trên đầu, quần lót bao trọn côn thịt, nhìn dài xuống là cặp chân thon dài, lại trắng nõn.

Kim Taehyung thừa nhận, hắn đang nuốt nước bọt liên tục đến không thể nuốt thêm nữa, hình như bên dưới cũng ừm lên rồi.

- Sao bác sĩ Kim lại nhìn em dữ thế.

Cậu ngồi hẳn lên bàn làm việc, chân dài duỗi ra cọ cọ vào chân hắn. Áo khoác mở toang ra hai bên bay bay, hai đầu vú được băng cá nhân che lại, quần lót hơi ẩm dịch nơi hậu huyệt chảy ra.

- Tôi.....tôi....

- Lại gần em này.

Jungkook quyến rũ hắn, bàn chân trắng như ngó sen dúi vào nơi hạ bộ mà cà cà, ồ lên rồi này, thật to. Taehyung vô thức bước lại gần cậu, hai chân Jungkook tự động quắp lấy hai hông hắn.

Một chiếc thắt lưng thật tuyệt, Kim Taehyung cứ dán mắt vào người này, xinh đẹp quá rồi, hắn sắp không kìm nổi.

- Em có xinh không?

- Xinh.

- Có thích không?

- Thích.

- Taehyungie hyung đẹp trai quá.

- Mắt của em rất đẹp.

Taehyung nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng của nhóc con đáng yêu.

Trên đời này có hai nơi chứa sao. Một là trên bầu trời, hai là trong mắt của Jungkookie.

Hắn chống tay sang hai bên, đứng giữa hai chân cậu, Jungkook thì quấn lấy eo hắn. Taehyung nóng trong người, hạ môi chạm vào môi cậu. Hai đôi môi cuốn lấy nhau, hắn cảm thấy thích thú vì sự kích thích này.

Hai tay bâu lấy cổ hắn, cậu rất chủ động mà lè lưỡi để hắn mút lấy mút để. Hơi thở ồ ập vào nhau, Jungkook bắt đầu cởi thắt lưng hắn, phéc mơ tuya xoẹt một, quần tây đen tuột xuống.

Taehyung vừa hôn cậu, vừa tự cởi áo cho mình, sơ mi trắng vứt lên bàn, Jungkook sờ sờ khối cơ bụng vững chắc.

- Bác sĩ Kim cũng có múi bụng à?

- Tại sao không?

Không phải bác sĩ nếu không là hói đầu thì cũng là bụng bia hay sao?

Ngón tay trỏ lướt trên người hắn, ấn ấn vào vụng ngực nóng bỏng. Taehyung nhìn mấy miếng băng keo trên ngực cậu mà khó chịu. Kéo một cái, Jungkook la toáng lên.

- Ah...đau em.

Đầu vú non mềm hiện ra, hồng hồng xinh xắn, vì bị băng keo đè ép nãy giờ mà đỏ cả lên, hắn muốn kích thích hơn nữa. Nhìn lên bàn làm việc, vài ba cái kẹp tài liệu đập vào mắt hắn, vui rồi đây.

- Ha...ưm...đau quá.

Jungkook ưỡn ngực đón nhập cơn đau kèm ngứa từ ngực truyền tới. Kim Taehyung dùng kẹp bướm mà kẹp lên hai đầu vú cậu, đáng yêu quá.

- Kim, anh kì quá, ức hiếp người ta.

Jungkook chu môi làm nũng. Lão già này ăn hiếp cậu kìa, còn cười khoái chí nữa

- Chả phải em thích như thế sao ? Ăn mặc như thế rồi đến quyến rũ tôi?

- Ưm..không có, nhưng ức hiếp người ta thì phải chịu trách nhiệm với người ta đó.

Jungkook bị hắn tuột quần lót, cậu thay vì ngại ngùng khép chân như hắn nghĩ thì đằng này dang chân sang hai bên, khuôn mặt lúc nào cũng háo thắng nhìn hắn.

- Tới đi.

Taehyung để cậu ngồi trên bàn, bản thân thì khụy người xuống hôn lên từng tất da thịt. Cái eo thon, lỗ rốn sâu hút, xuống thêm chút nữa là tiểu Jeon đã ngốc đầu dậy.

Tuy nói ra làm cậu buồn nhưng mà của cậu nhỏ hơn nhiều so với hắn đấy. Ngậm cả vào trong miệng, Jungkook lâng lâng cả người, không nghĩ nguời khác khẩu dâm cho lại sướng như thế, mà người kia còn là bác sĩ Kim.

- Ưm...ưm.....sâu nữa.

Taehyung chỉ làm theo bản năng, ngoài ra không có kinh nghiệm gì, cứ ngậm rồi mút mát, đến khi Jungkook bắn ra 5 phút sau đó thì hắn dừng lại. Mùi vị trong miệng thật ngọt, hắn rất thích.

Từ nãy đến giờ, hậu huyệt Jungkook vì kích thích cũng đã tiết ra dịch dâm, Taehyung chỉ đưa tay xoa xoa nếp gấp vài cái rồi đỡ gậy thịt đâm vào, Jeon Jungkook chính thức bị Taehyung "khai phá".

Cái nón y tá trên đầu lắc lư, Jungkook mặt mài đỏ hồng, miệng thút thít nói hắn phải chịu trách nhiệm với cậu

- Bác sĩ Kim ơi ưm...ưm.

- Tôi nghe.

- Anh...anh phải chịu...chịu trách nhiệm với người ta....ha....thật thô.

- Tôi sẽ, yên tâm mà tận hưởng đi bệnh nhân của tôi. Bác sĩ đang tiêm thuốc cho em đây

Taehyung hắn đang dùng kim thật để tiêm vào người em. Cây kim này dài tận 20 cm lại thô gấp mấy chục lần kim bình thường, đâm vừa đau vừa sướng, bệnh nhân Jungkook đang rên rỉ vì kim tiêm đâm cậu sướng rồi đây này.

Kim tiêm đâm vào da thịt, quy đầu đang tìm kiếm thứ gì đó. Jungkook nấc từng tiếng, đây rồi. Điểm G nhạy cảm, chọt vào vài cái đã khiến bệnh nhân Jeon khóc lên rồi.

- Bệnh nhân Jeon sao lại khóc thế?

- Tại bác...bác sĩ Kim làm...làm em sướng.

Hai cái kẹp đen lung lay trên vú cậu, kẹp muốn đứt nhưng thật thích, ngứa muốn phun sữa luôn ấy.

Taehyung không ngờ nhóc con này là ngon đến thế, biết vậy ngay từ đầu ăn sạch luôn cho rồi, để bây giờ một ông chú như hắn bị đứa nhóc này ăn không còn một ngụm xương.

Hắn không thể dừng việc đâm thúc, eo ôi bên trong nóng kinh khủng, hắn muốn ở trong đó mãi mãi, hắn sẽ làm Jungkook ngất mất.

Reng...reng...reng.

Điện thoại vang lên ảnh hưởng bầu không khí, hắn bỏ ngoài tai không muốn nhận nhưng có vẻ người bên kia rất kiên nhẫn, đã là lần thứ ba vang lên.

- Kim....điện thoại...ưm.

- Mẹ kiếp!

Hắn cầm điện thoại lên, không nhìn kĩ vào số điện thoại mà nhận ngay. Côn thịt vẫn ra vào đều đều, Jungkook bặm chặt môi kiềm nén tiếng rên.

- Alo.

- Là mẹ đây, sao giọng con trầm thế?

- Mẹ gọi con có gì không?

- Nhẹ...nhẹ thôi.

- Mẹ có làm gì đâu mà mày kêu nhẹ, cái thằng này.

Taehyung chỉ vào vai hắn, hắn muốn cậu cắn vào vai hắn để không thốt ra tiếng rên. Cậu liền ôm vai hắn, há miệng ngậm chặt bắp vai, chỉ dám nấc nhẹ trong cuống họng

- Mẹ có gì thì nói nhanh giúp con.

Taehyung đang bực bội lắm, mẹ lại phá việc của hắn rồi. Từ vai truyền tới con đau, Jungkook cắn lấy vai hắn do vừa rồi dương vật đâm ngay chỗ nhạy cảm. Hai con người này, bộ không thể dừng xíu rồi làm tiếp hay gì ?

- Mẹ quyết định trong tuần sau phải dẫn dâu về cho mẹ, không thì tuần kế nữa đi xem mắt ngay, đừng có từ chối, nghe và làm theo, mẹ cúp đây, chào mày.

Kim Taehyung:.....

- Cuối tuần sau về nhà tôi với tôi.

- Làm....làm gì?

- Ra mắt.

- Hyungie cưới...cưới em hả.

Jungkook cậu xin hắn có thể ngừng lại nói chuyện xíu rồi chơi tiếp được không, cậu mệt quá.

- Ừ cưới chứ em, cưới em về làm vợ, rồi tiêm thuốc cho em mỗi ngày.

"........"

Từ đó Kim bác sĩ và Jeon bệnh nhân sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top