Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Kim Tại Hưởng 20 tuổi , Điền Chính Quốc 15 tuổi...

Khi ấy tôi chỉ là một chú bộ đội nhỏ bé được phân đi tuần tra trên núi bảo vệ người dân nơi đây, tôi đi xung quanh khu rừng thì vô tình đi qua một vườn hoa màu tím trông thật đẹp và có một cây cổ thụ xoè ra những tán lá mát mẻ che bớt đi cái nắng chang chang mệt mỏi kia.Tôi định đi vào ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi,và khi tôi bước ra giữa vườn hoa thì tôi gặp em.Tình yêu của đời tôi...

Lúc đó em đang đội một cái nón nhỏ xinh ngồi hái những bông hoa sim đẹp nhất để cắm hoa,những làn gió nhẹ thoáng bay qua làm cho mái tóc mượt mà khẽ chuyển động ,rồi em ngước lên nhìn tôi.Lúc đó tôi cứ nghĩ như là mình đang mơ mà gặp được thiên thần bằng da bằng thịt vậy,đôi mắt em to tròn,long lanh ngây thơ nhìn tôi đến nỗi tôi có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao trong đôi mắt của em.Đôi môi hồng hào chúm chím và hai bờ má bầu bĩnh dễ mến của em làm cho trái tim tôi như đã tan chảy ra thành nước lã.

'Anh ơi?Anh là ai vậy ạ?'-Em ngây thơ hỏi tôi.

Tôi ngại ngùng nhìn em mà không biết trả lời làm sao,thật mất mặt đến nỗi tôi phải thầm chửi rủa bản thân.

'Anh bộ đội ơi mặt anh đỏ,người anh ướt hết mồ hôi rồi kìa!Anh lại cái cây to kia ngồi nghỉ một xíu!Em sẽ lấy nước và một ít trái cây cho anh ăn nhé!'-Giọng mềm mại dễ thương đấy của em lại vang lên và em chạy vèo và căn nhà nhỏ gần đó.

Tôi ngồi dưới gốc cây nằm xuống nhớ lại khuôn mặt và giọng nói khi nãy,thầm nghĩ:"Sao em lại xinh đẹp như thế nhỉ?"Rồi tôi lại thắc mắc tại sao tôi lại dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả em?Có lẽ vì em mang một nét đẹp nhẹ nhàng ,thuần khiết như ý nghĩa "xinh đẹp"của nó.

'Anh ơi anh uống nước cho mát nhé!'-Em bước lại gần ngồi kế tôi với một cốc nước và một dĩa chuối vừa chín ngon.

'Anh ơi,anh tên là gì vậy ạ?Anh bao nhiêu tuổi?'

'Anh tên là Kim Tại Hưởng,20 tuổi,anh là bộ đội được cử lên núi để tuần tra người dân nơi đây'-Tôi ôn tồn giải thích

'Woaaa,hèn gì nhìn anh thật là ngầu! Còn em tên là Điền Chính Quốc,em 15 tuổi ạ!'

"Điền Chính Quốc...Một cái tên thật đẹp,nó đẹp như em vậy."-Tôi nghĩ

'Thường khi em gặp ai cũng sẽ đối đãi như này sao'-Tôi thắc mắc hỏi.

'Humhh em ở trên núi nên rất ít khi ai đi qua đây nên em buồn lắm.'-Cậu buồn bã nói.

'Vậy anh sẽ làm bạn với em nhé?'

'Thật ạ??? Em cảm ơn anh!hihi'-Cậu vui đến nhảy cẫng lên.

'Bây giờ cũng trưa rồi em vào nhà đi,anh đi canh tiếp mai lại đến chơi với em được không?'-Tuy tôi không nỡ nhưng công việc vẫn là công việc không thể lơ là được.

'Vâng em sẽ chờ anh'-Cậu vui vẽ tạm biệt rồi lon ton vào nhà.

Lúc tôi cũng đã hoành thành ca của mình cũng là 10 giờ đêm,tôi tắm rửa sạch sẽ,giặt đồ rồi nằm xuống giường nhớ về ngày hôm nay của đôi ta,lúc đó tôi vô thức cười rồi ngại như một thằng điên vậy.

'Này hôm nay có chuyện gì vui mà nằm cười rồi còn ngại vậy?Thích em nào rồi à?'-Bạn của tôi cũng là bộ đội,Phác Trí Mẫn trêu chọc.

"Yêu ư?Những người biết yêu đều như vậy sao?Vậy chắc là mình yêu em ấy thật rồi,yêu từ cái nhìn đầu tiên..."-Tôi thầm nghĩ.

Và đúng là thật,tôi đã yêu em!Vào cái ngày đầu tiên ta gặp mặt.......

-----------------------------

Âyyyy yooooo dỡ quá đi😭😭






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top