03.
trời tối hẳn, người ra vào bệnh viện ngày một thưa dần.jungkook vẫn ngồi thừ ra trên giường bệnh hẳn là mong chờ điều gì đó? chẳng hạn như một làn cơm được gia đình đưa tới hoặc bóng dáng kim taehyung.nhưng sự thật luôn mất lòng, chẳng có ai quan tâm cậu cả.
jeon jungkook đơn độc trong căn phòng bệnh,cả người gầy nhom xanh xao trông đến là thương.hà cớ gì ốm đau đến như thế này vẫn chẳng có một bữa cơm đầy đủ, thật sự rất thương tâm.
đĩa táo nằm chỏng chơ trên bàn,jungkook chẳng buồn ăn chỉ cắn nửa miếng táo rồi lại bỏ xuống.chán chê rồi lại mở tivi lên xem, một vài tin tức quốc phòng và phim hoạt hình.cửa phòng đột ngột mở ra,kim taehyung cầm một làn cơm bước vào bên trong cũng không nói không rằng đặt làn cơm xuống bàn quên cạnh.
' mau ăn đi,là cơm của unwo nấu!'
jeon jungkook vẫn ngồi im trên chiếc giường,có lẽ là do cậu vẫn chưa hiểu nổi tình cảnh lúc nào,lắp bắp nói với taehyung.
's-sao anh lại đến đây chứ? anh mau về đi khỏi cậu ấy lại hiểu lầm'
' là unwo kêu tôi đến, nếu em ấy không năn nỉ thì có lẽ giờ này cậu không thấy tôi đâu!'
jeon jungkook nhất thời cứng họng,da mặt tê rân rân.
'à, vậy sao!'
'mau ăn đi để tôi còn về '
jungkook chậm chạp ăn từng thìa một, bữa cơm này thật sự ngon.cậu cảm động đến khoé mắt cay cay rồi chợt ngước mắt lên nhìn kim taehyung.
' là unwo nấu sao? thật ngon...'
' taehyungie chắc hẳn sau này hạnh phúc lắm!'
nước mắt rơi trên gò má,jungkook vẫn từ tốn ăn, miệng khen không ngớt.
' đã nhiều lần em ước em sẽ là người mỗi bữa đều nấu cơm cho anh đó '
'đừng nói nhảm nữa,mau ăn đi!'
jeon jungkook cười nhạt,tay buông thìa xuống mặc kệ chiếc thìa rơi xuống đất kêu thật chói tai.
' anh xứng đáng được những điều như vậy,em như nào mặc kệ miễn...anh bình yên thôi!'
.
đêm tĩnh lặng,gió cũng thật yên bình.kim taehyung đã ra về từ lâu,sau khi nghe cậu nói lảm nhảm hắn cuối cùng cũng chẳng chịu được mà đứng dậy rời đi trước cái nhìn đau khổ của cậu.sau đó,jungkook vẫn nhìn ra nơi cửa sổ,bó cúc trắng vẫn yên vị nằm ở đó, chim hoạ mi cũng chẳng còn hót như lúc trời tinh mơ.khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ,có lẽ chim hoạ mi kia chỉ là vì thương hại bó cúc trắng tội nghiệp.
với một niềm hi vọng khát khao,jungkook vẫn luôn luôn ước người nằm trong vòng tay của taehyung là mình.đã nhiều năm trôi qua,vết tích của thời gian đã xoá nhoà nhưng ước muốn đó vẫn chẳng thể phai,hay vì jungkook đã quá yêu? một tình yêu ngấm ngầm vào xương tủy,tâm can.
ngày cậu thấy taehyung cùng người ấy sánh vai,trái tim hẫng đi một nhịp, trong lòng nhộn nhạo như có một vật sắc nhọn cứa loạn trong tâm.jungkook không cam lòng bởi cậu là người đến trước,nhưng taehyung gạt bỏ tất cả,niềm tin lẫn tình yêu của jungkook.
' cậu và em ấy khác nhau,cậu không được tôi yêu nhưng em ấy lại được tôi yêu hết lòng '
mọi chuyện đều đã vỡ lẽ,đi tới bước này hẳn là jungkook chẳng còn gì để mất,khoảnh khắc ấy có lẽ jungkook thấy có gì đó tan vỡ.tan vỡ như hoà mình vào không khí luôn vậy.
quá khứ, nên dừng lại ở đây....
em không chắc rằng sẽ cùng anh tan trong ánh nắng của sớm mai nhưng có một điều anh phải nhớ : thứ nhất em yêu anh hơn bất kì ai, thứ hai em tin anh đến bỏ cả sinh mạng.
.
.
.
anh đừng như chim hoạ mi,sáng khóc thương đêm lại bay vụt mất.
anh cũng đừng như cúc trắng,tinh khiết nhưng lại ngu ngốc để người khác dẫm đạp.
anh hãy là một kim taehyung,kim taehyung mà em yêu nhất trên đời.
16623- Nhật ký của Jungkook
___________________________
ôn thi mệt quóoo 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top