9

Một buổi chiều tà, những đám mây hồng hồng trên bầu trời đang còn vấn vương trước khi bầu trời bị bao trùm bởi một màu đen. Anh đi về nhà, vẫn là bộ dạng buổi sáng nhưng có chút tàn tạ hơn, chắc là do công việc nhiều quá. Nhìn anh như vậy, em hẳn có chút lo lắng nên trước khi bước vào cửa nhà anh phải chỉnh trang lại bản thân mình.

Vào nhà, anh đã thấy em ngó đầu ra từ phòng khách và nói

"Anh về rồi à? Anh tắm rửa rồi vào ăn cơm với em nhé"

"Anh biết rồi, cảm ơn bé đã đợi anh"

Anh cố gắng tắm rửa một cách nhanh nhất để em không phải đợi lâu. Một ngày dài, anh cũng có công việc của mình, em cũng có của em, ai ai cũng mệt cả. Nhưng em vẫn luôn luôn đợi và nấu cơm cho anh. Anh đang tắm với một tốc độ cực nhanh để được ra và ăn cùng em.

Ra khỏi phòng tắm đã thấy em bày biện mâm cơm đâu đó hết rồi, món nào món đó nhìn trông hấp dẫn vô cùng. Mùi hương của từng món ăn bay lên mũi anh, ngon thật mà.

"Cảm ơn em vì đã nấu cho anh nhé"

Em mỉm cười, gật đầu một cái rồi bảo anh vào chỗ để ăn.

Ngồi ăn nghe em kể về ước mơ của em, kể về nơi em hằng mong ước, đó là Paris thì thật hạnh phúc biết bao. Chỉ có giờ ăn là hai người mới có thể ngồi cùng nhau và có thể kể về những câu chuyện mình thích thế này. Cả em và anh đều đang trân trọng những giây phút hạnh phúc.

Nghe em kể mà lòng anh háo hức vô cùng. Anh mong có thể cùng em đi đến Paris vào một ngày sớm nhất, cùng em thực hiện ước mơ của mình.

Nhìn em mà lòng anh nhẹ nhõm vô cùng.

"Anh à, không biết khi nào chúng ta sẽ đặt chân đến Paris được nhỉ? Nghĩ đến một ngày mà hai chúng ta cùng ở đó hẳn là hạnh phúc lắm đây. Em sẽ vẽ anh, vẽ Paris dấu yêu"

Hẳn là em mong chờ lắm, giống hệt anh vậy.

Bằng cả uy tín của mình, anh nói với em.

"Sẽ sớm thôi, anh hứa đó"

"Thật không?"

'Thật chứ bé yêu của anh"

Nghe anh nói xong, em vui vẻ ăn cơm tiếp.

"Em sẽ đến được Paris yêu dấu của mình, tin anh nhé"

"Cả hai chúng ta" Em nói thêm

Nói xong câu đó, em cười hạnh phúc và thưởng thức món mình yêu thích. Nhìn em như vậy, anh tự nhủ mình sẽ phải đưa em đến được Paris, không thể để em mất đi ước mơ của mình được.

-------------------------

Nay là chủ nhật, cũng là lúc anh về nhà để thăm bố mẹ của mình. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp về thăm, một phần là nhà bố mẹ quá xa,phần nữa là anh bận vô cùng. Anh muốn đưa em về nhà bố mẹ anh cùng để họ có thể biết em.

Khi biết việc anh sẽ đưa em về nhà bố mẹ, em căng thẳng vô cùng. Em sợ mình sẽ làm điều gì ngu ngốc.

"Taehyungie ơi em lo quá"

"Bố mẹ anh dễ tính lắm, họ sẽ quý em thôi"

Miệng em cứ dạ dạ vâng vâng nhưng khuôn mặt trông vẫn căng thẳng. Thôi thì hôn em một cái để em bình tĩnh lại vậy.

"...''

Đúng như lời kể của anh, bố mẹ anh dễ tính thật. Họ chào đón em rất nhiệt tình.

"Cháu xin lỗi vì không kịp mua quà tặng hai bác ạ" Giọng nói của em đầy sự buồn bã

"Ui cháu đừng xin lỗi, quà gì ở đây, cháu đến là bác vui lắm rồi."

"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ"

Em rất ngoan và lễ phép, chắc được điểm cộng trong mắt bố mẹ rồi.

Rất lâu rồi gia đình anh mới đầy đủ như này nên bố mẹ nói và kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe. Nhưng không vì thế mà để em bị lạc lõng trong nhà, họ vẫn nói vô vàn thứ với em, kể về thời thơ ấu của anh cho em nghe, thậm chí là quan tâm em rất nhiều. Chính vì thế trong lần gặp đầu tiên, qua cách cư xử của họ đối với em thì em đã biết họ là người như nào, em đã vô cùng quý họ. Em thầm mong rằng sau này bố mẹ anh sẽ là bố mẹ của em.

Bố mẹ anh kể cho em nghe rất nhiều về anh hồi nhỏ, em nghe mà cũng buồn cười lắm nhưng phải tiết chế lại. Nhìn sang anh bên cạnh mặt đã đỏ như con tôm rồi.

"Bố mẹ đừng làm xấu con trước mặt em ấy"

"Suỵt, để yên mẹ kể về Tae Tae của mẹ"

Lúc này em không chịu nổi được nữa, em bật liền cười ra tiếng. Mặc kệ anh đang ngại kinh khủng, em cười là việc của em.

"Tae Tae, đáng yêu ghê"

Cũng từ lúc này mà cái tên Tae Tae là em gọi nhiều nhất. Biết sao được, anh cũng bất lực chiều em thôi. Em gọi anh như nào cũng được, nhưng anh thích em gọi anh là chồng nhất.

"...."

Trời cũng đã muộn, em sợ bố mẹ anh mệt vì đón tiếp anh cả ngày nên bảo với anh là đi về. Em về mà bố mẹ anh cũng tiếc lắm, họ quý em và muốn trò chuyện với em tiếp. Bố mẹ anh dặn đủ điều, nào là phải biết chăm sóc mình, nào là hãy yêu thương nhau.

Xe đi rồi mà đầu em vẫn còn ngoảnh lại, em cũng tiếc lắm chứ.

"Bố mẹ anh đáng yêu quá" Một chút ghen tị nổi lên trong lòng em, em ước gì gia đình mình cũng hạnh phúc như vậy.

"Em khen bố mẹ đáng yêu là anh giận đó. Em phải khen anh đáng yêu nữa"

"Gì nhõng nhẽo vậy?"

"Với một mình em"

"Cái anh này" Em đỏ mặt.

"...."

"À anh này"

"Sao bé?"

"Khi nào rảnh thì... anh cho em sang nhà bố mẹ anh tiếp nhé?" Em ngập ngùng hỏi anh

"Em thích là anh chiều"

Chỉ cần em muốn là anh sẽ đáp ứng cho em hết, những thứ anh có thể làm cho em.

"..."

Hôm nay, bầu trời có nhiều sao hơn lạ thường. Chắc là nó tượng trưng cho hạnh phúc của em. Hôm nay hạnh phúc của em nhiều hơn mọi ngày.

Nhìn em hạnh phúc anh cũng vui lắm.

Tối hôm đó, không khí trong xe chỉ có tiếng nhạc du dương. Một người thì ngắm sao trên bầu trời đêm kia, một người thì vừa phiêu theo bản nhạc vừa lái xe. Tâm trạng của hai con người ấy đều giống nhau, đều hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top