6

Jungkook vẫn nghĩ hoài về việc mình hỏi bà của Kim Taehyung, em tự dằn vặt mình

Nhưng việc gì cũng qua nhanh chóng, Jungkook cũng dần quên đi việc đó.

Em bây giờ là vừa đi học tại đại học và vừa đi làm pha chế ở quán cà phê. Jungkook ở trường cũng chỉ có Jimin là bạn thân, em không quen ai khác ngoài cậu ấy. Không có Jimin bên cạnh, chắc chắn Jungkook chỉ ngồi im ở chỗ, không nói chuyện với ai và lại bắt đầu thở dài buồn bã.

Em chỉ học nửa buổi ở trường, cứ có thời gian nào rảnh là em sẽ đi làm thêm. Vốn dĩ Jungkook không biết pha chế gì nhưng do mắc bệnh trầm cảm cùng với chứng sợ giao tiếp, em không thể nào làm phục vụ được, Jungkook đành phải cố gắng học pha chế thôi.

Làm việc mệt thật đấy nhưng Jungkook vẫn có Taehyung và Jimin bên cạnh, em cũng như được an ủi phần nào.

Cũng từ ngày có Jeon Jungkook, ngôi nhà của Taehyung cũng ồn ào hơn hẳn, nhưng cái ồn ào đó cũng chỉ là có thêm một chút tiếng nói chuyện mà thôi.

Taehyung làm quản lý nên thường hay về muộn, cũng vì về muộn quá mà rất nhiều lần anh không kịp nấu gì và bỏ ăn, dẫn đến đau dạ dày. Nay đã có Jungkook, cho dù có muộn đến mấy thì em vẫn chờ anh.

Bình thường khi Taehyung về nhà, anh chỉ cô đơn sống trong căn nhà này, bố mẹ thì ở xa nên không bên cạnh anh được. Có Jungkook bên cạnh rồi, mỗi khi anh về em đều xuất hiện mà nói.

"Mừng anh về"

"Anh tắm đi rồi chúng ta ăn cùng nhau"

Đúng vậy, mọi bữa cơm đều có Jungkook chờ.

"...."

Sống chung với nhau cũng khoảng hơn sáu tháng, Taehyung rất ân cần với Jungkook nên em cũng có một chút rung động với anh.

Jungkook đã từng mơ tưởng mình và Taehyung là người yêu nhau, nhưng cái ý nghĩ đấy liền bị vụt tắt.

"Mày làm sao mà xứng với anh ấy"

"Tình yêu này không thành đâu Jungkook, mày quên đi"

"...."

Bây giờ cứ hễ nhìn thấy Taehyung là em đỏ mặt.

"Em bị bệnh à Jungkook? Mặt em đỏ quá"

Nói rồi Taehyung tiến gần lại em, lấy tay đặt lên trán Jungkook xem em có bị ốm không.

Jungkook vội quay mặt đi, em sợ nếu Taehyung làm vậy thì em sẽ không cầm lòng nổi mất.

"Sao vậy?"

Rồi tự nhiên em khóc, Taehyung chẳng hiểu lý do tại sao. Từng giọt nước mắt chảy ra, lăn trên má em.

"Tôi xin lỗi, tôi làm gì em à ?"

"Không sao đâu chỉ tại hơi cay mắt, à hôm nay tôi có việc bận nên không ăn cơm ở nhà nhé"

Taehyung cũng chỉ biết ậm ừ, vậy là hôm nay anh phải ăn một mình rồi.

Jungkook đi ra ngoài, em tìm một nơi vắng vẻ nhất để ngồi và khóc tiếp.

"Ừ đúng, em bị bệnh, bệnh đồng tính"

Jungkook cứ khóc mãi thôi

"Mình thật là..."

Jungkook đi đến tối muộn, đợi đến khi Taehyung ngủ rồi mới mò về, em sợ anh sẽ hỏi em tiếp.

Về đến nhà, Jungkook cẩn thận không gây tiếng động và lẳng lặng đi vào phòng ngủ của mình. Em nằm vật ra giường, khóc suốt từ nãy nên bây giờ Jungkook mới để ý là mình chưa ăn gì, bụng cứ sôi ùng ục.

"Chết rồi đói quá, thôi đành ăn tạm mì vậy"

Jungkook nín thở bước ra ngoài, nhanh tay đun nước nóng rồi cho vào mì úp để ăn.

Cứ tưởng mình đã rất nhẹ nhàng nhưng không, Taehyung biết.

"Jeon Jungkook, em làm gì vậy?"

"À làm gì có gì" Jungkook xua tay

"Em đang nấu mì đúng không?"

Jungkook không dám nhìn thẳng anh, xấu hổ nói.

"Thế anh hỏi làm gì nữa?"

"Em ngồi đi, tôi nấu cho"

Không để em từ chối, Taehyung lại nấu mì, còn làm thêm vài món cho em.

"Để khi nào mua đồ tiếp, em ăn tạm nhé"

"Cảm ơn anh"

Taehyung bị Jungkook đánh thức dậy nên không ngủ được nữa, anh cũng nấu cho mình bát mì nhỏ.

Taehyung cùng em ăn đêm để cho em đỡ cô đơn.

Jungkook vốn ăn ít nên ăn một tí là em đã no rồi, em ngồi thở dài vì đầy bụng quá, còn Taehyung đi rửa bát ngay.

Đợi Jungkook nghỉ một tí rồi anh nhắc em vào ngủ sớm cho khoẻ. Jungkook biết sao được, cũng đành biết nghe lời anh.

"..."

Ngày hôm sau, em vội vàng hấp tấp chạy đến trường.

"Sao mình lại ngủ quên chứ đồ ngốc này"

Nếu không có Taehyung gọi dậy chắc Jungkook vẫn còn đang ngủ say trên cái giường êm ấm kia.

Hôm nay Kim Taehyung chỉ đi làm buổi chiều vì chính bản thân anh cũng dậy hơi muộn, thời gian buổi sáng Taehyung dọn nhà.

Dọn dẹp bên ngoài xong xuôi hết, Kim Taehyung lần lượt vào trong các phòng để dọn. Đầu tiên là phòng của Jungkook, trên bàn học của em chỉ toàn là sách và vở.

"Đúng là chăm học thật mà"

Kim Taehyung cất từng quyển sách của em lên kệ sách, đến quyển cuối cùng thì Taehyung mới ngớ người ra.

"Nhật kí của Jungkook, nhưng sao toàn tên mình ở trong thế này"

Anh cũng hơi có chút tò mò, định mở ra xem nhưng thấy thế thì thật vô duyên, Kim Taehyung cố gắng cất nó đi. Cất quyển nhật kí của em đi rồi, anh vẫn đứng lì trước kệ sách.

"Xin lỗi em, Jeon Jungkook vì tính tò mò của tôi"

Anh hồi hộp mở nó ra, quyển nhật kí của Jungkook có rất nhiều điều, nhưng nó lại khiến người đọc đau lòng.

Jeon Jungkook đã tự tử lần thứ năm trong đời mình bằng cách rạch tay, nhưng may sao vẫn cứu được.

Jeon Jungkook thích Kim Taehyung.

Và điều cuối cùng khiến anh như muốn khóc.

Jeon Jungkook bị bệnh, bị bệnh đồng tính.

"Jungkook à..."

Taehyung sờ lên ngực của mình, cái cảm giác nó đau vô cùng. Hôm nay anh sẽ nghỉ làm một hôm, anh quyết định chờ em về để nói chuyện.

"...."

Taehyung nghĩ về em cả ngày, thời gian như nào cũng không để ý. Đến khi Jungkook mở cửa thì anh mới sực tỉnh.

"Tôi về rồi đây"

"Ừm, em đi tắm đi"

Đợi Jungkook tắm xong, hai người ngồi vào bàn ăn hết rồi Taehyung mới nghiêm giọng hỏi thẳng vào vấn đề.

"Jungkook, em từng tự tử à?"

"Haha đâu có, anh cứ nghĩ lung tung. Thôi mình ăn đi" Jungkook cười rất gượng gạo, cố lảng tránh vấn đề.

"Tôi xin lỗi em, tôi...đọc quyển nhật kí của em rồi."

"Gì cơ?" Jungkook run giọng hỏi

Có một đống những bí mật của em trong đó mà.

"Và tôi biết cả việc em thích tôi"

"Đủ rồi, đừng nói nữa" Em đập bàn, hét lên.

"...."

Jungkook đã khóc.

"Tôi xin lỗi vì đã thích anh..."

Kim Taehyung lại gần, ôm chầm lấy em.

"Đừng xin lỗi. Thực thì, tôi cũng thích em"

Jungkook run run, khóc oà lên. Em nghe xong vui lắm, nhưng có khi nào anh nói vậy chỉ để cho em nín khóc không? Có khi nào anh rất khinh em không?

Taehyung tiến lại gần em, nhẹ nhàng lấy tay nâng khuôn mặt em lên, lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Nhưng Jungkook à, đồng tính không phải là bệnh nên xin em, đừng tự kì thị mình nữa. Nghe anh nhé?"

Đồng tính không phải là bệnh.

Chỉ là ở trường, Jungkook bị nhiều người xung quanh chỉ trỏ, khinh miệt em, bảo em là thằng bệnh đồng tính.

Em không thể nói được nữa, chỉ biết nằm trong lòng anh mà khóc. Kim Taehyung thấy vậy cũng mặc kệ Jungkook, cho em khóc đến khi sự đau khổ kia biến mất mới thôi.

Cảm ơn anh, Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top