5
Trời mưa liên tục suốt cả một tuần nay, Taehyung không thích trời mưa tí nào vì sẽ khiến quần áo anh bị ướt, mưa to thì Taehyung vẫn phải lái xe về nhà thôi.
Vẫn như thói quen hàng ngày của mình, anh ghé vào siêu thị mua lon capuchino yêu thích của mình. Cũng thật may mắn vì anh lại gặp Jungkook tiếp, nhưng thật kì lạ là trên người em mang rất nhiều đồ: cặp, vali,...
Anh nhanh chóng đỗ xe, chạy vụt nhanh về phía em đang trú mưa.
"Jungkook"
"Taehyung, haha lại gặp anh rồi." Jungkook cười cho có.
"Sao em không đi về nhà mà còn mang nhiều đồ đến vậy? Trời đang mưa to lắm, lên xe để tôi đưa em về"
"Tôi làm gì còn nhà đâu mà về"
Bầu không khí đã trở nên thật im lặng, Kim Taehyung chỉ nhìn thấy người em đang run lên.
"Trước hết cứ vào ngồi tạm trong siêu thị đã rồi chúng ta tính sau"
"Ừ"
Hai người tìm một chỗ thật vắng vẻ vì Jungkook bảo là cậu ghét ngồi chỗ đông người, vậy mà anh cũng chiều em.
"Tại sao em không còn nhà? Nhà trước của em đâu"
"Này trả lời tôi đi"
"Bọn đòi nợ đập hết rồi còn đâu, bây giờ nó đã bị phá tan rồi, được chưa?" Jungkook nhăn mặt, em không thích bị hỏi như này nên khó chịu.
"Nợ?"
"Ừ, bố tôi chơi cờ bạc và nợ chúng nó, ông ý không có tiền trả và thế là chúng nó đến cướp hết những đồ có giá trị nhất rồi đập tan căn nhà của gia đình tôi"
"Nghe từ "gia đình" thật xa lạ với mình" Jungkook nghĩ thầm
"Em...vậy em đến nhà tôi ở đi"
"Anh cứ nói đùa"
"Tôi nghiêm túc"
Ánh mắt của Taehyung không có một cái gì là nói đùa, cái ánh mắt kiên định đấy thật sự nghiêm túc, nó chứa đầy hy vọng khiến cho trái tim em như được an ủi phần nào.
"Đi thôi"
Không để Jungkook từ chối, anh đứng dậy, cầm hộ em đồ rồi đi ra xe của mình.
"Khoan"
"Sao vậy"
"Anh không vào mua đồ của anh đã à? Chắc hẳn anh đến siêu thị cũng phải cần mua đồ gì quan trọng chứ?"
"Tôi đến chỉ mua lon capuchino yêu thích của tôi thôi, nhưng giờ tôi có việc quan trọng nên tôi nghĩ không cần mua nó nữa"
"Ơ anh có việc quan trọng à? Thế thôi đừng đưa tôi về nhà mà đi làm việc của anh đi"
"Việc quan trọng là đưa em về mà, đi thôi"
Jungkook muốn khóc lắm vì lần đầu tiên có một người lạ lại quan tâm em đến vậy.
"Đi thôi, em suy nghĩ gì nữa?"
"À không"
"..."
Hai người ngồi trên xe mà không ai mở lời với ai, thôi thì Taehyung đành phải bật nhạc.
Jungkook thật sự ít nói, gần như Taehyung hỏi thì em mới trả lời, nhưng khi nghe tiếng nhạc, em không thể không ngồi im mà đung đưa theo nhạc.
Anh thấy vậy mà cũng cười cười theo.
"Thật đáng yêu"
"..."
Jungkook đến nhà anh một lần rồi, nhưng lần đó chưa được thấy hết nhà anh. Lần này, anh đã dẫn em đi xem khắp nhà, hướng dẫn các thứ và chỉ phòng riêng của em.
"Nhìn người đàn ông này vừa tử tế, nếp sống lại gọn gàng nữa"
Nói chung là em cũng vui, em nghĩ mình vừa được ở một nơi ở gọn gàng, đẹp đẽ, lại được ở với một người đàn ông tốt đến vậy.
Jungkook và Taehyung, không ai nghi ngờ ai dù hai người vẫn có thể gọi là "người lạ".
Đến giờ trưa, em định đi ra ngoài và dùng số tiền ít ỏi để ăn trưa thì anh gọi em lại phòng ăn.
"Jungkook, em vào phòng ăn đi, tôi nấu xong rồi'
Em cũng ngạc nhiên lắm chứ, ở nhờ mà vẫn được nấu cho.
" Ừm"
Taehyung tốt như vậy khiến em cũng xấu hổ.
Ngồi vào bàn đâu đó, Jungkook nhìn những món ăn mà thèm vô cùng, bao lâu rồi em chưa được thưởng thức nó?
Chưa cần biết vị món ăn ra sao, nhưng nhìn nó ngon là em đã cảm thấy bụng mình cũng no rồi.
"Em ăn đi nhé"
"Ừm, anh cũng vậy"
"..."
Jungkook ăn mà thầm khen trong lòng, em không biểu lộ ra ngoài khuôn mặt nhưng nó ngon thật sự.
"Em cứ ăn đi, nếu ngon thì ngày nào tôi cũng nấu cho em"
Jungkook không muốn phiền anh, muốn nói là không cần nhưng cái đầu mình lại cứ gật gật.
"Cái đầu không biết nghe lời" Jungkook bực mình nghĩ thầm.
"..."
"Đây là nhà của anh à?"
Em rất to mò, một người đàn ông trẻ như vậy mà đã có nhà riêng.
"Tôi không biết có nên nói đây là nhà của tôi không, nhưng nếu để chính xác nhất thì có lẽ đây là nhà bà tôi"
"Vậy bà của anh đâu rồi" Em cũng không nghĩ gì mà hỏi thẳng.
"Bà tôi mất rồi"
Em thật là, lúc đi tham quan nhà mà không để ý trên bàn thờ kia, có bức ảnh người bà đang trên đó.
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Không sao"
Không khí hai bên lại rơi vào trầm lặng.
"..."
Taehyung đã nấu cho em ăn rồi thì em phải rửa bát thôi, Jungkook cố rửa bát thật nhanh rồi chạy lên phòng khóc tiếp.
Từ ngày em bị trầm cảm thì số lần khóc là vô cùng nhiều, dù chỉ là nhưng việc nhỏ nhất.
Lần này em lại khóc chỉ vì mình đã vô ý hỏi bà anh đâu rồi để anh buồn.
Jungkook cứ vậy mà liên tục đập vào đầu mình xong khóc.
"Đồ ngu, đáng lẽ mình không nên hỏi anh ấy như vậy"
Taehyung cũng không giận em, anh quen bị hỏi như vậy rồi mà.
Anh cũng chỉ cảm thấy hơi buồn.
"Cháu lại bắt đầu nhớ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top