4
Trên đời này đúng là Taehyung đã gặp nhiều người bất hạnh hơn Jungkook nhưng không hiểu sao câu chuyện của em khiến anh suy nghĩ đến vậy.
Đã một khoảng thời gian kể từ khi hai người họ gặp nhau, Taehyung vẫn cứ lo cho em.
"Không biết em ấy và gia đình như nào rồi? Mình còn chẳng có gì để liên lạc với em ấy"
Cứ ngỡ hai người không có cơ hội gặp lại nhau nữa nhưng tình cờ họ lại gặp ở trong siêu thị.
"Là em ấy" Taehyung nhìn thấy bóng dáng người bé nhỏ đang cố với đồ trên kệ mà miệng cũng bất giác mỉm cười.
Jungkook tất nhiên vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt u buồn không có niềm vui nào hết.
"Của em đây"
"À tôi cảm ơn"
Jungkook lấy đồ từ trong tay anh, ngước mặt lên nhìn thì mới nhận ra đó là Taehyung- anh cứu mình hồi trước.
"Là anh hả, anh...?"
"À chết quên mất hồi trước tôi không nói, tôi là Taehyung"
"À anh Taehyung, lâu không gặp, anh cũng đi mua đồ ở siêu thị này à? Trước giờ tôi không gặp anh"
" Tôi có việc gần đây nên ghé vào thôi chứ tôi cũng chỉ hay mua gần nhà lắm"
"À vậy à "
Ban đầu Taehyung cũng không có thiện cảm gì với em cho lắm nhưng nhìn vào ánh mắt ngây thơ , dáng người em thì bé nhỏ đã phải trải qua việc gia đình từ nhỏ như vậy khiến anh thay đổi suy nghĩ.
"Gia đình em ổn hơn chưa"
"Cũng ổn rồi, thôi tôi đi trước, anh cứ mua đồ đi tôi không làm phiền nữa"
"Không phiền mà "
"Tạm biệt anh"
"..."
"Chưa kịp hỏi em ấy kĩ về gia đình mà? Em ấy có vẻ đang trốn tránh mình"
"Em có hẳn là ổn không ?"
"Không biết em có biết mắt em đẹp không nhỉ? Jungkook à, nhiều thứ có thể giấu được nhưng riêng đôi mắt em thì không thể cho dù em là diễn viên đi chăng nữa. Tự nhiên anh chỉ biết ước mình có thể làm thân với em và được nghe em tâm sự đủ điều"
"...."
Taehyung mua cho mình một lon capuchino, nó không ngon như quán cà phê quen thuộc mà anh thường uống nhưng anh vẫn thích.
"Thơm thật"
Taehyung trở về công ty mình, anh làm việc mà vẫn không khỏi suy nghĩ về cậu con trai có dáng người bé nhỏ kia.
"Thật mong gặp lại được em"
Đêm hôm đó, trời lại mưa. Taehyung nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, anh chỉ im lặng tiến tới rèm cửa, mở nó ra và nhìn ra ngoài đường sá vắng vẻ ấy.
Một bầu trời đen tối, dù mưa nhưng vẫn có lấp lánh của vài ngôi sao trên bầu trời.
"Không biết... Em ấy có lại ra ngoài dầm mưa không? Chỉ mong là không..."
Một chàng thanh niên nửa đêm vì một cậu con trai lại khiến anh suy nghĩ đến không ngủ.
Chỉ đơn giản vì lo cho Jungkook mà anh không ngủ được.
_____________________
Cái câu "em không thể giấu được dù là diễn viên...." là có lần mình đọc lướt qua trên str ig bạn mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top