11
Tang lễ kết thúc, mọi người cũng dần đi về. Đến khi không còn một bóng người thì em mới dám đến gần mộ anh. Anh từng bảo trước nay anh chưa bao giờ được ai tặng bó hoa nào. Vậy ngày hôm nay như mong ước của anh, em tặng cho anh đóa hoa hồng. Anh thích hoa hồng đỏ, nhưng nay em tặng anh đóa hoa hồng trắng-hoa hồng trắng là sự đơn giản và thuần khiết, nguyên sơ. Một trong những loài thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu mạnh hơn cả cái chết, bất diệt và trường tồn mãi mãi. Hoa hồng trắng thể hiện một tình yêu bền vững hơn. Bởi lòng trung thành, tôn kính và khiêm nhường hơn.
(Cre:google)
Em đặt đóa hoa ấy lên mộ anh, chân quỳ xuống mà lòng không khỏi đau xót.
"Bây giờ anh đã được tặng đóa hoa đầu tiên trong cuộc đời anh, nhưng thật tiếc là anh không thể thấy được nó."
Em bây giờ không có anh bên cạnh để chăm sóc em lúc bị ốm, không có anh bên cạnh để cùng tâm sự trò chuyện, em không còn được nghe những lần anh bảo ghét mưa vì nó làm em ốm. Và đặc biệt, em không còn cơ hội nói"mừng anh về" với anh nữa rồi.
Em cứ ngồi im đó suốt mấy tiếng đồng hồ, chân em giờ tê rồi nên không thể đi được nữa.
"Cũng tốt thôi, em sẽ ngồi đây chờ chết để được đi với anh."
"....''
Không hiểu cơn gió nào lại đưa bạn anh tới lần nữa. Bạn anh là Dong Hyun, anh ấy đến ngỏ lời muốn nói với em vài điều. Dong Hyun ngồi xuống cạnh em. Từng lời nói của anh ấy đều như đâm vào trái tim em, em đã khóc bây giờ lại còn khóc to hơn nữa.
Dong Hyun bảo Taehyung nhà em đang muốn cầu hôn em vào một ngày sớm nhất, anh muốn em được gọi bố mẹ anh là "bố mẹ", anh muốn em được yêu em, chăm sóc cho em.
Tất cả những thứ đó anh đều đã không thực hiện được cho em bởi ranh giới cái chết. Em không thể trách người kia đã gây ra tai nạn giao thông rồi khiến anh như vậy.
Rồi, em khóc òa lên.
"Anh tỉnh dậy đi anh, anh nói sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình..."
Cho dù em khóc có đến khản giọng thì anh cũng không thể sống lại được.
Dong Hyun bên cạnh cũng không nói gì, chỉ biết lẳng lặng nhìn em.
Chúng ta đều nợ nhau một cuộc tình trọn vẹn.
Em và anh đã có một tình yêu thật đẹp nhưng sao lụi tàn nhanh quá. Tình yêu chúng ta dang dở, chẳng trọn vẹn nhưng thật tuyệt khi hai ta đã trao nhau tình yêu đẹp đẽ nơi sâu thẳm của tâm hồn.
"..."
Anh mất, em cũng không tha thiết sống nữa.
"Anh nằm dưới đó thật lạnh anh nhỉ? Hay để em xuống cùng anh sưởi ấm cho anh?"
Em muốn chết nhưng hết người này đến người kia ngăn cản em. Họ nói nếu em tự tử, có phải trên thiên đàng kia anh nhìn xuống sẽ rất thất vọng về em phải không?
''..."
Chợt tỉnh trong hiện tại, từng giọt nước mắt của Jungkook lại thi nhau chảy dài xuống ướt đẫm khuôn mặt.
"Đến cuối cùng,chuyện tình của chúng ta vẫn không được trọn vẹn."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top