10
Trước khi chưa có em bên cạnh, mấy tháng anh mới về thăm bố mẹ được một lần. Bây giờ có em rồi, thứ bảy nào anh cũng đưa em về thăm bố mẹ. Em bảo em thích về với bố mẹ mà, anh cố gắng sắp xếp lịch để có thể đưa em về.
"..."
Sáng thứ bảy như mọi ngày, anh chở em về nhà bố mẹ. Anh và em cùng nhau trên chiếc xe ô tô đó, vừa nói chuyện với nhau.
Bỗng tự nhiên một chiếc xe tải lao một phát cực mạnh về phía hai người. Anh bị bất tỉnh, còn em trong trạng tháng mê sảng,em chỉ nghe được xung quanh mọi người đang đến gần. Trong lòng em đang cầu nguyện mọi người hãy gọi xe cấp cứu nhanh đi, chỉ mong mọi người hãy nghe lời cầu nguyện ấy.
Rồi một lúc sau, em thấy tiếng xe cấp cứu đến. Họ đã cho em vào trong xe rồi.Em cố gắng dùng nốt sức lực cuối cùng của mình cùng đôi mắt mờ nhạt nhìn xem anh đã được đi chưa. Nhưng không thể, rồi em chỉ nhìn thấy màu đen.
"...."
Em dần dần mở mắt.
"A đau đầu quá"
Không biết chuyện gì xảy ra. Em cố gắng gượng dậy, chỉ thấy mình đang ở bệnh viện, cơ thể thì chằng chịt vết tiêm, đầu đau như búa bổ.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình lại ở đây?"
"Em tỉnh rồi à? Một chị y tá khi thấy em tỉnh dậy nhanh chóng ra hỏi.
Lúc này em còn đang ngơ ngác.
"Cho em.. hỏi có chuyện gì được không ạ?" Cơ thể của em lúc này yếu vô cùng, em cố gắng dùng hết sức lực của mình để hỏi.
"Em không nhớ gì à"
"Không ạ" Em lắc đầu.
"Theo như camera ghi lại được thì có một cái xe tải lao vào xe của em. Sau đó người dân đã nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu và đưa em đến được đây. Ngoài em ra còn có hai người khác cũng được đưa đến bệnh viện."
Em dần hiểu và nhớ ra được chuyện, bỗng dưng người em run lên.
"Thế hai người kia có sao không ạ?"
Chị y tá ngập ngừng, có vẻ chị không muốn nói. Em nhìn thấy dáng vẻ của chị thì cảm thấy có gì bất an.
"Làm ơn nói cho em biết đi ạ" Em đã phải cầu xin chị ấy để nói ra.
"Em đừng sốc nhé"
Em không nói gì, chỉ im lặng. Trong lòng em chỉ cầu nguyện rằng cả anh và cả người tài xế đó không sao.
"Một người bị thương rất nặng, mắt có thể bị mù, chân gãy, người bị một mảnh sắc nhọn gì đó đâm vào người. Còn người kia thì không qua khỏi, anh ấy bị đâm vào quá mạnh.... Và người ấy là người đi cùng em."
Em biết đó là ai rồi, người em thương đã chết.
Nghe chị y tá nói xong, em bị sốc, không thể trụ được nữa và đã lăn ra ngất. Thấy cảnh tượng trước mắt, chị y tá vô cùng hoảng loạn.
"Em ơi, Jungkook ơi"
Chị hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, gọi bác sĩ đến.
"...."
Một lần nữa em lại tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng ấy, nhưng lần này đã có nhiều bác sĩ bên cạnh.
"Cậu tỉnh rồi à?" Một trong số những bác sĩ đó hỏi cậu.
Em không trả lời, chỉ gào thét, khóc lóc.
"Kim Taehyung, Taehyung... đâu rồi?"
"Cậu cứ bình tĩnh, mới tỉnh dậy. Người cậu còn thương rất nhiều."
"Cháu không cần biết cháu như nào, cháu chỉ cần Kim Taehyung" Em định rút những cái kim tiêm nhọn hoắt đang cắm vào tay em, em sẽ chạy đi tìm anh.
May sao mà các bác sĩ ngăn kịp thời, nếu mà rút thì sẽ bị ngất tiếp.
"Cậu nghe cô kia nói rồi phải không? "
Em vẫn làm ầm, mặc kệ đây là bệnh viện nơi có nhiều bệnh nhân khác đang cần được nghỉ và chăm sóc.
"Cậu phải chấp nhận sự thật"
Em cứ khóc hoài, không ai có thể bảo được em. Các bác sĩ cũng phải có việc của mình nên cứ để em khóc ở đó, bên cạnh em vẫn có hai chị y tá trông chừng.
Hai chị y tá bên cạnh em, dùng hết những lời an ủi em nhưng cũng chỉ vô dụng. Em sắp điên đến nơi rồi. Cơ thể thì bị thương nặng mà cứ khóc lóc thế này thì sẽ bị yếu hơn mất.
"Jungkook, chị hiểu mất đi người thương của mình thật sự là cảm giác đau đơn vô cùng. Chị đã từng phải trải qua cảm giác đó nên hiểu tâm trạng em lúc này."
Chị y tá ấy cứ thế mà kể về sự mất mát của mình. Em cũng vì thế mà dần dần nín khóc, nhìn chị tâm sự với mình.
"Vì vậy Jungkook à, em cần phải chấp nhận sự thật và tiếp tục điều trị, lấy lại cơ thể khỏe mạnh."
Đau đớn vô cùng. Em chỉ biết cho tay lên mắt để che đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt mình. Đau vì người yêu mình đã mất, nay em còn thấu hiểu câu chuyện của người ta. Không ai đoán tâm trạng lúc này của em cả.
"..."
Em bị gãy một bên tay, chấn thương chân cực nặng, em đành cắn răng mà nghe theo bác sĩ để chữa bệnh. Những ngày trong bệnh viện thật chán nản. Bố mẹ em cũng biết chuyện cũng đem lo lắng, mẹ em khóc lóc rất thảm thiết. Mẹ thì đến mua cháo và chăm sóc em, còn bố em thì khiến em thất vọng vô cùng. Ông chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu. Nghe mẹ em kể là có lần mẹ đã bảo bố đến chăm sóc em, ông không chịu và hai người lại xảy ra cãi nhau tiếp. Em nghe mà em không có gì để nói, thất vọng lắm rồi.
Một người cha vô tâm.
Còn về bố mẹ của anh thì, hai người đó tuổi đã không còn trẻ nên khi nghe tin con trai mình không còn sống, mẹ anh sốc đến nỗi bị ngất đi. Bố anh thì đã bị lên cơn đau tim và phải nhập viện. Em thấy bố mẹ anh đau đớn vô cùng. Một sự mất mát lớn đối với họ, có lẽ em chưa thể đau bằng họ đâu.
Em điều trị ở bệnh viện mất ba tháng, một thời gian dài.Người tài xế đâm phải em và anh cũng đang được chữa trị.
"Taehyung anh.. ông trời không thương anh. Ông trời đã không cứu lấy anh."
Em thì đã bị đuổi việc do nghỉ nhiều, còn việc học ở trường chồng chất nhiều thứ. Trong suốt thời gian ở em viện, có nhiều thứ đã bị hoãn lại.
Đến khi em được xuất viện, em vẫn phải dùng nạng gỗ để đi. May sao vẫn còn Jimin bên cạnh em, cậu ấy đã giúp em rất nhiều.
Em còn nhớ lần cuối được anh, cái lần đầu tiên em khóc kinh khủng như vậy. Lần cuối đó là em gặp anh trong căn phòng lạnh lẽo. Nhìn cơ thể anh nằm trên giường, trái tim em như đông cứng lại. Vì cơ thể em vẫn còn yếu nên phải có người dìu em tiến về phía anh. Chạm vào tay anh, không còn ấm áp thường ngày mà chỉ có sự lạnh lẽo. Em gào thét tức tưởi, tay liên tục đập vào ngực, em tự hành hạ bản thân mình.
"Dậy đi anh ơi"
Mọi thứ dần như trở nên tối tăm đối với em. Anh đi mà ánh nắng cũng đi mất.
"Làm ơn hãy tỉnh dậy, ánh nắng của đời em."
"..."
Đám tang anh, nhìn người ta đưa anh đi mà tim em đau vô cùng.
"Tae Tae..."
Anh từng hứa với em sẽ đi cùng em đến Paris, cùng em thực hiện ước mơ, nhưng giờ đây anh đã đưa lời hứa ấy đi về thiên đàng cùng anh.
Ước mơ ấy em chỉ muốn thực hiện cùng anh, nhưng giờ anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top