2

sáng hôm sau cũng y như ngày hôm qua vậy. cho đến khi ba mẹ tôi đến vào giữa trưa thì tôi muốn rút lại câu vừa rồi.

mỗi lần như thế, tôi biết chắc là không có ý gì tốt lành. layla cũng quen mà chuồn ra bên ngoài đi lòng vòng.

"dạo này làm thế nào?"

ba tôi hỏi.

"cũng thế thôi ạ."

nói thật là tôi biết rõ, ba mẹ tôi không ưng những gì tôi làm. tôi đã làm qua nhiều việc rồi và tôi cũng đã 26, tôi hài lòng về cuộc sống này hơn cả.

mẹ đi theo làm gì cũng không biết nhưng lúc nào cũng đồng tình với ba tôi. tôi tự hỏi, có bao giờ mẹ sống như là chính mẹ không vậy.

nhìn vậy thôi, chứ cả hai lúc nào cũng than thở về tôi.

hôm nay tôi thấy không vui. tối đến rủ layla cùng đi uống.

"thôi ông ạ."

thế là tôi chỉ mãi đợi cho đêm xuống, đi qua quán rượu. tôi thấy quán này nhiều lần rồi, mà đây là lần đầu tôi đến đây.

quán này tối, có vài ánh đèn đỏ, xanh, cam và cũng đông người hơn tôi nghĩ.

tôi ngồi ở quầy chính, đồ uống cũng ra rồi. nhưng mà đột nhiên tôi nghĩ, đến cậu trai tối hôm qua. uống một ngụm, nghĩ về khuôn mặt của cậu ấy, uống một ngụm nữa, nghĩ về giọng của cậu ấy. tôi vừa định uống ngụm nữa thôi, thì nghe tiếng lớn giọng cãi cọ ở bên khác.

đó là một nhóm bạn nam nữ đầy đủ và họ đang cãi lộn thì phải và ồ, tôi nhăn mặt để xem mình có nhìn rõ không. nhưng ôi trời cái người tôi đang nghĩ vu vơ đến lại đang ở đấy thật.

tôi cũng đã đoán được cậu ấy không phải dạng vừa gì, vì hôm qua tôi nghe mùi rượu lẫn mùi vanila từ cậu ta. tôi bị ấn tượng mạnh.

và tôi vừa quay mặt lại chỗ rượu của tôi thì bên kia là tiếng đỗ vỡ rồi, mọi người đều quay mặt về phía nhóm đó, giống như tôi vậy. họ đánh nhau, họ túm cậu ta lại đánh và cậu ta cũng đánh lại. quản lý và bảo vệ cũng um xùm cả lên và đuổi cả đám ra ngoài.

tôi cứ nhìn mãi, cậu ta với máu và vài vết bầm đang ngồi dưới sàn dựa lưng vào ghế lớn. tôi cứ mãi hỏi bản thân là có nên đi lại không. nhưng dù sao lấy danh hôm qua bán hoa cho cậu ấy thì chắc cũng tính là quen biết, nên quyết định đi lại.

tôi đưa tay ra, cậu ấy thì nhìn tôi.

bằng cách nào đó mà tôi và cậu ấy đều ở tiệm hoa một lần nữa. còn tôi đang bận rộn xử lý tất cả vết thương của cậu. tôi để ý là cậu ấy thật sự ít nói, xung quanh chẳng có âm thanh gì khác ngoài những âm thanh băng bó của tôi.

"cậu tên gì nhỉ?"

tôi cũng nghĩ rằng nó hơi quá, nhưng mà cậu ta là dạng người làm tôi tò mò thật. tôi muốn biết đến cậu.

cậu ấy cũng chẳng nói gì. đến khi tôi băng vết thương trên mặt, khoảng cách gần nhất từ nãy giờ.

"jungkook."

xong cậu ấy nhìn tôi, bằng cái đôi mắt tròn tròn lấp lánh ấy.

"cuộc sống bất ổn nhỉ?"

cậu ấy y như hôm qua vậy. tôi cũng luôn phải đi lòng vòng lo việc cho cậu. câu đó tôi gợi ý để nói là 'cậu có thể tâm sự với tôi này' nhưng nhìn cậu ta không có ý gì là muốn nói cả.

xong rồi cũng thôi, tôi tặng cậu ấy hoa baby trắng và cậu ấy cảm ơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top