5
Trên đường về, trong chiếc xe hơi êm ái, Taehyung ngồi ngoan ngoãn bên cạnh mẹ. Ngoan nhưng lại giả vờ bướng: hai tay khoanh trước ngực, mắt dán ra cửa sổ, làm bộ như chẳng thèm bận tâm. Chỉ có vành tai đỏ lựng và gò má nóng ran mới tố cáo cậu vừa trải qua chuyện khiến tim đập thình thịch.
Mẹ Taehyung lén liếc, khoé môi khẽ cong lên:
"Bạn Kookie gì đó dễ thương ghê ha. Mới gặp mà đã chào mẹ lễ phép, lại còn cười tươi như nắng. Nhìn muốn ôm luôn."
Taehyung nhăn mặt, hừ mũi, ra vẻ khinh khỉnh:
"Con không biết. Thằng nhóc đó phiền muốn chết. Ăn cũng bắt chước, ngồi cũng bắt chước… y như cái đuôi cún con, dính riết."
Cái giọng thì gắt gỏng, nhưng đầu ngón tay cứ gõ nhè nhẹ lên đầu gối, tim thì đánh trống loạn xạ. Mẹ cậu nghe xong chỉ cười, càng nhìn con trai càng thấy thú vị.
"Ừ thì phiền, nhưng sao nãy mẹ thấy con nắm tay bạn chặt lắm nha. Phiền thì buông ra chứ?"
Taehyung giật nảy, vội kéo tay lại như bị bắt quả tang. Cậu đưa tay lên gãi đầu, đôi mắt đảo loạn, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Bạn khóc um sùm, con… con dỗ cho yên thôi! Ai thèm…"
Cái giọng gắt cỡ nào cũng chẳng giấu nổi sự lúng túng. Mẹ cậu chỉ lắc đầu, cười khẽ. Trong lòng thầm nghĩ: "Thằng nhóc này ngoài lạnh trong mềm, đúng kiểu chỉ có Kookie trị nổi."
Xe bon bon lướt qua những dãy phố ngập ánh đèn vàng, ghế sau chật chội chỉ có tiếng dép nhựa của Jungkook lẹp xẹp gõ vào lưng ghế theo nhịp. Đôi chân mũm mĩm cứ đung đưa, trông chẳng hề yên. Trong lòng cậu nhóc lại càng không yên: nóng như có con mèo chạy loạn, vừa muốn hét lên cho cả thế giới biết, vừa mắc cỡ muốn cắn môi để giấu đi.
Con gấu bông to tướng bị cậu ôm chặt đến mức nhăn nhúm. Hai má Jungkook đỏ phừng phừng, còn mắt thì lấp lánh như có sao rơi vào.
Mẹ cậu nhóc liếc gương chiếu hậu, bắt gặp cảnh con trai cười một mình như bị ma gãi lưng, liền bật cười:
"Kookie, nay vui dữ ha? Mới đi học thôi mà đã phấn khích vậy rồi."
Jungkook rúc mặt vào gấu bông, giọng lí nhí, nghe như mèo con kêu:
"Con… con hông có ghét bạn TaeTae nữa đâu. Con… thích bạn rồi, mẹ ơi."
Bà mẹ suýt nữa thì phanh gấp, quay sang nhìn cậu nhóc đang đỏ lựng như quả cà chua chín:
"Ơ kìa, mới đi học mà đã thích là sao? Nói mẹ nghe thử coi."
Jungkook xoắn người trên ghế, đôi bàn tay nhỏ nhắn vò tai gấu bông, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ.
"Bạn dỗ bé nín khóc… cho bé ngồi gần… còn nắm tay bé nữa! Lúc đó bé thấy ấm lắm, ấm giống như ôm mẹ vậy đó. Nên… bé thích bạn luôn rồi!"
Nói xong, thằng bé bật cười ngốc nghếch, miệng còn dính vụn bánh quy từ chiều, mà lại càng cười to, để lộ hết răng sún.
Mẹ Jungkook nghe vừa buồn cười vừa thấy tim mềm nhũn. Bà vươn tay xoa đầu con trai, giả bộ trêu:
"Thích người ta vậy rồi định tính sao? Kookie nhà mẹ mới nhỏ xíu mà đã tính giữ người ta hả?"
Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu cái rụp, mắt sáng rực như pháo hoa đêm lễ hội:
"Dạ! Bé phải cưới bạn TaeTae! Bé hông cho ai giành đâu hết trơn hết trọi!"
Tiếng cậu bạn vang to quá mức, khiến mẹ bật cười thành tiếng, lắc đầu cảm thán:
"Ôi trời, mới mẫu giáo mà đã tuyên bố chủ quyền rồi. Thôi, ăn ngoan ngủ ngoan đi, mai còn phải gặp lại người ta nữa chứ."
Jungkook lập tức ôm gấu bông, chôn mặt vào lớp lông mềm, thì thầm như hứa hẹn:
"Dạa… mai bé phải nắm tay bạn tiếp… hông để bạn chạy đâu mất…"
Đêm buông xuống, căn phòng nhỏ thơm nức mùi sữa tắm trẻ con, dịu ngọt như kẹo bông gòn. Jungkook sau khi được mẹ tắm rửa sạch sẽ, tóc vẫn còn ẩm ướt, từng sợi mềm mượt tỏa hương dầu gội hoa nhài thoang thoảng. Thằng bé lạch bạch leo lên giường, vùi mình vào chiếc chăn mỏng, ôm chặt con gấu bông quen thuộc đến mức gần như muốn nhét cả cái đầu vào. Mí mắt cụp dần, nhưng khóe môi thì cứ nhếch lên thành nụ cười ngốc nghếch, như thể giữ cho riêng mình một bí mật ngọt ngào.
Mẹ ngồi kế bên, bàn tay đều đặn vỗ nhẹ lên lưng con trai, giọng dịu như ru:
"Kookie, ngủ ngoan nào. Ngày mai còn đi học nữa."
Jungkook dụi dụi má vào bụng gấu bông, giọng ngái ngủ, kéo dài nhưng vẫn toát lên sự cứng đầu quen thuộc:
"Dạ… mai bé gặp bạn TaeTae nữa… bé phải nắm tay bạn hoài luôn… hông có thả đâu…"
Mẹ nghe mà buồn cười đến chảy cả tim, cúi xuống hôn lên vầng trán tròn trịa còn ẩm ướt mùi sữa tắm:
"Ừ, giữ kỹ bạn của con đi. Nhưng giờ thì ngủ trước đã, cưng à."
Được vỗ về, Jungkook dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ. Và trong giấc mơ, sân trường hoa anh đào lại mở ra, cánh hồng rơi lả tả như mưa. Taehyung đứng đó, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng, nhưng vành tai lại đỏ hồng như bị bắt quả tang.
Jungkook hí hửng lao đến, chìa bàn tay nhỏ xíu ra, hô toáng lên:
"Bạn TaeTae, nắm tay mình nha!"
Taehyung thoáng ngập ngừng, rồi bàn tay gầy gò kia rụt rè đặt vào lòng bàn tay bé bỏng của Jungkook. Ngay khoảnh khắc đó, Jungkook bật cười khoái chí, gào lên như thể tuyên ngôn với cả thế giới:
"Bạn là của mình rồi! Ai cũng hông được giành hết trơn!"
Trong mơ, bé còn lon ton lôi gấu bông ra, nhét vào tay Taehyung với vẻ mặt nghiêm túc buồn cười:
"Nè, giữ chung với mình. Cho công bằng, hông ai cãi được!"
Ngoài đời thực, Jungkook vẫn say giấc. Hai cánh tay mũm mĩm quặp chặt con gấu bông như đang ôm kho báu, khóe miệng toe toét, thỉnh thoảng lẩm bẩm nửa mê nửa tỉnh:
"TaeTae… của mình…"
Mẹ bé đứng bên giường, nhìn cảnh tượng vừa đáng yêu vừa hài hước ấy mà chỉ biết lắc đầu, cười khẽ:
"Trời đất ơi… mới tí tuổi đầu mà đã biết yêu say đắm đến thế. Con trai mẹ, sau này lớn lên chắc còn khổ vì tình dài dài thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top