4. End

"Taehyungie, mua bánh cho em đi"
"Taehyungie, hôm nay là kỉ niệm một tháng tụi mình hẹn hò nè"
"Kookie hứa sẽ bên cạnh và yêu Taehyung mãi luôn. Taehyungie cũng phải hứa cơ"
...
"Taehyung, hứa với em rằng anh phải sống tốt, sống cho cả phần của em nữa
Anh hứa đi"

"Kookie là kẻ nói dối, em nói rằng sẽ mãi bên cạnh anh..."
_____________

-Lại đến đấy?
-Ừ
-Thấy thế nào?
Taehyung lắc đầu:
-Vẫn thế
-Hazz, đến bao giờ mới nguôi ngoai đây, cũng đã hai năm rồi- Jimin cũng lắc đầu- Biết là không dễ dàng nhưng cậu thử mở lòng ra tiếp nhận người khác xem.

Taehyung không nói gì, như là đang suy nghĩ vẩn vơ. Jimin gọi hai ly cà phê, một ly nhiều đường.

Hai người không ai nói gì với ai hết. Đúng lúc cánh cửa mở ra, có người vội vàng chạy vào. Dù là mùa xuân nhưng trời vẫn rất lạnh, tuyết phủ kín mũ người đó. Chị chủ quán thở dài:
-Em lại đến muộn nữa
-Em xin lỗi!

Taehyung giật mình vì giọng nói kia quen thuộc đến lạ làm anh quay lại nhìn.
-Sao thế?
-Cậu có nghe thấy tiếng vừa rồi không?
-Lúc đó tôi đang xem điện thoại nên không để ý.
-Chắc trùng hợp thôi
Jimin giãy nảy:
-Úp úp mở mở, nói luôn đi. A, có cà phê rồi kìa!

Chị chủ nở nụ cười thân thiện đặt hai tách xuống bàn. Jimin khua khua:
-Cô ấy vừa liếc cậu đấy, mà nhìn cũng xinh.
-Không quan tâm.
Taehyung không thèm đến xỉa đến, nhấp một ngụm cà phê thì nhăn tít mặt lại:
-Đắng quá!
-Để tôi thử xem. Đắng thật đấy, rõ ràng gọi cho cậu nhiều đường mà.

Chị chủ sau khi thấy nét mặt hai người không tốt sau khi thưởng thức đồ uống, liền chạy đến:
-Cà phê không vừa ý ạ?
-Ừ, ly này rất đắng
-Xin lỗi quý khách, tôi sẽ pha lại bây giờ ạ!

Bước đến quầy, chị tét vào mông nó:
-Thằng quỷ con này, bảo nhiều đường cơ mà. Mau pha lại rồi đem cho khách đi!

Nó bĩu môi cắm cúi pha ly khác, không quên ngọt. Rồi dậm chân bực bội mang đến. Jimin và Taehyung đang cắm đầu xem tài liệu, đến khi giọng nói vừa nãy vang lên, anh mới ngoảnh đầu lên. Và Taehyung cứ sững người ra như thể bị đóng băng.
-Của quý khách đây ạ! Tôi xin phép!
Cậu ta thấy lạ khi vị khách đẹp trai này cứ nhìn chằm chằm nó như thế, muốn đi luôn thì một bàn tay to, ấm áp nắm lấy.
-Anh làm gì vậy?
Nó khó hiểu quay đầu thì người đó ôm trọn mình vào lòng. Nó có thể ngửi thấy hương bạc hà, mùi hương nó rất thích. Nó đơ luôn rồi, sao lồng ngực ấm áp này khiến mặt nó nóng bừng thế nhỉ? Người đó thì lẩm bẩm:

-Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em...

Hình như tay chân vô lực rồi, không cả muốn đẩy ra nữa.

Jimin ngỡ ngàng vì sự trùng hợp này. Cớ sao lại có người giống người như vậy, cứ như là một. Nhưng Jungkook đã chết rồi, không thể đứng ở đây được, Taehyung đang hiểu lầm.

Cuối cùng nó cảm giác như trái tim sắp vỡ tung thì cố gắng vùng ra, mặt mũi đỏ bừng:
-Aa..anh nhầm người rồi. Tôi không que...een.

Lúc này Taehyung mới nhận ra, giọng chua chát:
-Xin lỗi, chỉ là nhìn cậu rất giống một người quan trọng với tôi.
-Dù thế thì cũng đừng có ôm người ta chặt thế chứ, nóng chết tôi rồi!
Taehyung nhìn cậu ta, thấy mặt mũi đỏ như tôm luộc, thật sự rất đáng yêu... Làm anh lại nhớ đến nữa rồi.

Mà không giấu nổi tò mò, nó ngây ngô hỏi:
-Tôi rất giống với người ấy? Phải chăng là người yêu?
Taehyung ngắm nhìn người trước mặt, mỉm cười. Nụ cười này lâu lắm mới xuất hiện, dịu dàng, ôn nhu vô cùng
-Phải.
-Thế người yêu anh đâu?
Lần này thì im lặng, đáy mắt Taehyung hiện rõ tia mất mát. Có lẽ cậu ta cũng hiểu, không hỏi nữa.

-Xin lỗi, tôi không biết...

Jimin thanh toán xong xen vào, phá tan cái không khí u ám này:
-Có gì đâu mà phải xin lỗi. Này đi thôi, đến giờ rồi!
Taehyung liếc nhìn cậu ta thêm chút nữa rồi bước qua. Cậu ấy mím môi lấy can đảm chút rồi hét to:
-Khoan đã!
-Gì?
-Thực ra, tôi có chút ấn tượng với anh. Có thể... cho tôi biết tên không?
-Kim Taehyung.

Sự ngây ngô này không hiểu sao làm anh nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên. Người anh yêu lúc đó cũng có vẻ mặt y hệt vậy. Vẫn đôi mắt to tròn với nụ cười đáng yêu, cậu ấy cũng vui mừng khi biết tên anh và quên béng mất tự giới thiệu lại.

-Quên mất, tôi là Jeon Jungkook. Hy vọng lần sau có thể gặp lại.

Taehyung không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó mỉm cười.

-Tạm biệt, Jung Kookie...

.

Tại sao số phận lại sắp đặt như vậy? Có lẽ muốn anh mãi mãi không quên người đã yêu anh rất sâu đậm, thậm chí đến lúc xuôi tay vẫn chỉ nhớ về kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người.

"Taehyung này, nếu như một ngày em không còn bên anh nữa, anh có hận em không?"

"Nếu em không còn yêu anh, anh sẽ buông bỏ. Nhưng nếu em rời xa anh vì một lý do nào khác, anh sẽ đi tìm em"

.

Dưới tán hoa anh đào nở, Jeon Jungkook nguyện yêu Kim Taehyung suốt đời...

Nhưng cũng dưới cây anh đào, Jeon Jungkook lại rời xa Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top