3.
Mưa rả rích cả ngày không ngừng. Trời như đang khóc, như đang thương xót cho một cuộc tình chẳng còn nguyên vẹn.
Mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn quanh căn phòng bệnh trắng toát, trên giường có một người đang nhắm nghiền mắt rơi vào giấc ngủ triền miên.
Cửa phòng mở một cách mạnh bạo, Jimin vừa chạy tới đã lôi Taehyung ra ngoài. Vừa ra hành lang đã làm một trận ầm ĩ:
-May mắn là chiếc xe đã dừng kịp, Jungkook chỉ bị ngất. Tại sao cứ ở cạnh cậu là cậu ta đều có chuyện hết vậy? Nếu có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho cậu!
-Sao cậu phải quan tâm đến loại người như thế! Chết cũng đáng!
Jimin tức giận mất hết lý trí, đấm vào mặt Taehyung. Taehyung sờ chỗ bị đau, trừng mắt:
-Cậu đánh tôi chỉ vì kẻ đã lừa dối bạn thân cậu?
-Jungkook không lừa dối! Cậu ta nghĩ đến lợi ích của cậu mà chịu đựng một mình. Vậy mà lại bị cậu đối xử như thế!
-Cậu nói gì?
Jimin rống lên:
-Nghe kĩ đây Kim Taehyung! Bà Kim đến gặp Jungkook bắt hai người chia tay, nói cậu sẵn sàng từ bỏ ước mơ đi du học chỉ vì tình yêu hồ đồ đó. Jungkook nghĩ đến tương lai của cậu nên mới dựng màn kịch âu yếm với người khác, để cậu dứt bỏ tình cảm mà rời đi! Cùng lúc đó cậu ta phát hiện bệnh tim của mình không thể chữa khỏi!
Khóe mắt Taehyung giật giật:
-Sao có thể...
Jimin hừ lạnh:
-Vậy mà thằng nhóc đó cầu xin tôi không nói cho cậu biết, chỉ vì thái độ của cậu. Jungkook thật đáng thương khi còn yêu một kẻ như cậu.
Chân Taehyung như đóng băng tại chỗ, miệng lầm bầm như kẻ mất trí:
-Jungkook yêu mình, em ấy không lừa dối, vậy mà mình lại...
Nói xong những điều cần nói, Jimin đi vào phòng bệnh xem Jungkook đã tỉnh chưa. Anh sửng sốt khi thấy Jungkook ngồi tựa vào thành giường, đưa ánh mắt vô hồn nhìn mình, giọt nước mắt trong suốt chảy dài xuống má. Cậu đã tỉnh từ lúc nào, nghe rõ mọi chuyện.
-Anh...nói hết ra rồi!?
-Tôi muốn cậu ta biết lỗi lầm của mình, xin lỗi đã không giữ được.
Jungkook im lặng, Jimin nói tiếp:
-Taehyung yêu cậu.
-Em biết, trước khi bất tỉnh em nghe thấy anh ấy gọi tên em.
-Mọi chuyện đã sáng tỏ, sao còn cố chấp?
-Vì quá muộn rồi, em sắp...
Cùng lúc đó, Taehyung bước vào không ai hay biết. Anh nhìn hình bóng tiều tụy kia mà đau xót:
-Jungkook...
Giọng nói ấm áp ngày nào truyền đến làm Jungkook giật mình. Jimin nhường chỗ ra ngoài, muốn để hai người ở cạnh nhau.
-Anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh.
-...
Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, áp lên má mình.
-Em sẽ không sao đâu, anh sẽ tìm bác sĩ thật giỏi để khiến em được sống. Rồi chúng ta sẽ lại như xưa, không ai có thể ngăn cấm.
Jungkook rút tay về, lạnh lùng nói:
-Ra ngoài!
-Kookie, tha thứ cho anh đi mà.
Taehyung hôn lên môi Jungkook, còn cắn cắn khiến cậu đỏ bừng mặt, đẩy anh ra quát:
-Anh làm cái quái gì thế!?
-Nếu em không tha lỗi cho anh, anh sẽ còn làm hơn thế nữa.
Jungkook biết người này nói là làm, lại còn vẻ mặt đáng yêu như hổ con kia nữa, cậu chính thức đầu hàng. Cậu thở dài thơm chụt lên má anh.
-Được rồi, em chịu thua.
-Ngoan lắm.
-Tránh xa ra một tí coi!
-Haha em đang ngại kìa, dễ thương quá~
Cứ thế, tình yêu đã được hàn gắn. Ngày qua ngày, họ đắm chìm trong hạnh phúc. Taehyung ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho Jungkook.
Ngỡ tưởng sẽ được mãi, nhưng không thể. Một khi Thần Chết đã định đoạt số phận ai, hắn nhất định sẽ cướp nó đi.
...
Khuôn viên bệnh viện chìm trong sắc màu của hoa anh đào, hàng cây nối tiếp nhau dệt nên con đường trải dài hun hút phía chân trời.
Sức khỏe Jungkook ngày một xấu, nhưng cậu lại rất muốn ra ngoài. Cậu hay ngồi xe lăn cho Taehyung đẩy đi dạo, hôm nay cũng vậy.
Jungkook quay ngang quay dọc ngắm nhìn, nhoẻn miệng cười:
-Taehyung này, hoa anh đào nở đẹp quá!
-Kookie của anh đẹp hơn! Đây, của em.
Taehyung ngắt một chùm hoa xen với lá rất đẹp tặng cho cậu. Cậu vui vẻ cầm lấy và hôn chụt lên môi anh, còn đòi được cõng nữa. Taehyung rất mong chờ về một tương lai hạnh phúc, nhưng Jungkook hoàn toàn im lặng.
Vì hơn ai hết, cậu biết rõ bản thân mình ra sao.
Mây đen dần kéo đến.
Taehyung dừng bước, cảm thấy Jungkook cứ thở hắt liên tục, lại bám chặt lấy cổ mình. Anh biết có chuyện không ổn nhưng Jungkook cứ nài, lời nói đứt quãng:
-Đừng...đi tiếp đi.
-Chúng ta phải quay về, em cần bác sĩ!
-Không được! Quay lại cũng chẳng giải quyết được gì nữa!
Taehyung một mạch cõng Jungkook chạy về, mặc kệ cậu có nói thế nào đi nữa. Trong đầu anh hiện giờ là cậu không được xảy ra chuyện gì. Jungkook cố hết sức gào lên trong nước mắt:
-Kim Taehyung, vô ích, họ bỏ cuộc rồi!
Bước chân Taehyung đứng sững lại. Cậu đã biết tất cả rồi sao?
-Dù không nghe lén thì em cũng biết thân thể này không thể chịu đựng nổi nữa.
-Tất cả chỉ vì anh...
-Anh không có lỗi gì hết. Số phận đã định đoạt như thế, phải chịu thôi.
-Nếu anh biết được sự thật sớm hơn, nếu anh không rời đi thì em đã không phải chịu đựng một mình... Tất cả là do anh...
Tay cậu ghì chặt lấy anh như không nỡ buông ra và cất lời thầm thì
-Taehyung, hứa với em rằng anh phải sống tốt, phải sống cho cả phần của em nữa. Hứa nha, hứa đi anh.
Nước mắt không thể ngăn được nữa, nhỏ giọt xuống thấm vào nền gạch cùng tiếng vọng lại đau thương.
-Anh hứa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top