2.
Ánh trăng nhàn nhạt trải dài xuống mặt đất, hắt lên khuôn mặt hai người từng vệt sáng sẫm huyền ảo.
Lời nói người nọ quyện vào trong tiếng gió, hỏi cậu hình như đang sống rất hạnh phúc?
Jungkook cười cợt với chính mình, rất muốn nói với người kia rằng: "Không phải đâu, em đang rất đau khổ. Taehyung à, em nhớ anh..."
Nhưng, không thể được.
-Phải, thì sao?
Taehyung không mấy ngạc nhiên, ung dung đứng trước mặt Jungkook che đi hết thảy vệt sáng ấy, để lại hai người chìm vào bóng tối. Vậy nên không ai nhận thấy cảm xúc thực sự sâu trong đôi mắt người đối diện.
-Chẳng phải kết thúc rồi sao, hỏi làm gì?
-Dù sao cũng đã từng có quan hệ, cậu không phải nhỏ nhen thế chứ.
Jungkook nhếch khóe miệng:
-Nhỏ nhen? Anh đang nói đến quan hệ gì? Chính miệng anh cũng bảo đó chỉ là chơi đùa. Vui không, khi cái đứa bị anh lừa bịp lại đá cho một vố?
Taehyung cau mày:
-Loại theo đàn ông vì tiền thì có gì tốt đẹp?
-Anh nói gì?
Jungkook gần như tức giận, không muốn bị chà đạp lên danh dự như thế. Taehyung vẫn nói tiếp như muốn rạch mặt kia ra.
-Ngày đấy cậu bám anh họ Namjoon cốt chỉ mong hưởng phần của Kim gia. Sau đó bị anh tôi đá, nên giờ mới lẽo đẽo theo Jimin?
-Đừng nói nữa!
-À không, chắc phải qua mấy chục tên đàn ông nữa, có lẽ lên giường rồi chưa biết chừng.
-Tôi bảo đừng nói nữa!
Jungkook hét lên, mặt tái xanh lại nhưng Taehyung không hề hay biết. Anh chỉ nhận ra hô hấp của Jungkook không ổn nên cũng thôi không nói nữa. Một cảm giác muốn chạm vào, xoa dịu cơn khó chịu len lỏi nhưng ý thức được đây là tình huống gì thì bị dập tắt.
Jimin cầm cốc nước tới thì thấy Jungkook đang ôm ngực thở dốc, bên cạnh là Taehyung. Đoán chắc đã có chuyện, anh vội chạy đến ôm lấy Jungkook, trừng mắt quát Taehyung:
-Cậu làm cái quái gì thế?
Taehyung giễu cợt:
-Sẽ có lúc bộ mặt thật kia bị vạch ra, lúc đấy đừng có hối hận, Jimin!
-Chính cậu mới là người phải hối hận!
Vẫn giữ nụ cười ấy, Taehyung quay đi.
-Vậy sao? Tôi rất mong đến lúc đó đấy.
Có lẽ không có gì có thể cứu vãn được nữa. Sự thật này, nên giấu đi thì hơn.
...
Từ hôm đó, hai người không còn nhìn thấy nhau nữa. Vài lần bắt gặp cũng chỉ thờ ơ coi như không khí mà bước qua.
Gió vẫn cứ hát, lá vẫn cứ rơi, những ngày cuối đông lạnh lẽo như cứa vào lòng người một nỗi buồn sâu thẳm.
Mùa xuân lại đến, hoa anh đào lại nở nữa rồi. Nhưng tại sao, nơi đã từng đầy ắp kỉ niệm chỉ còn Jungkook ngồi một mình thẫn thờ với nỗi nhớ không tên?
Bờ sông Hàn này đã từng vang lên tiếng cười đùa giòn giã, tiếng gọi nhau ầm ĩ của những buổi chiều tà cùng nhau dạo xe đạp,... Bây giờ, đã không còn nữa.
Jungkook ngỡ rằng, mọi thứ chỉ như mới hôm qua, giờ đã trở thành hồi ức không bao giờ quay trở lại. Cậu nhớ như in ngày đầu tiên gặp Taehyung là dưới gốc cây anh đào này, nụ cười ấm áp ấy đã khiến cho con tim biết thế nào là rung động. Một tầng sương mờ rưng rưng nơi khóe mắt, Jungkook đã lầm tưởng Taehyung đang đứng trước mặt mình, giang hai tay với nụ cười dịu dàng muốn ôm mình vào lòng. Tiếng gọi nghẹn ngào nhưng chứa chan bao nhiêu thương mến:
-Taehyung...
-Nhớ tôi?
Không phải đằng trước, mà là phía sau. Không biết Taehyung đã đến từ lúc nào, im lặng đứng đó ngắm nhìn hình bóng cô đơn ấy. Jungkook giật mình vội lau nước mắt, không quay lại. Cậu đang xấu hổ vì bị bắt gặp.
-Tôi không có điên.
Taehyung bước đến ngồi sát cạnh, Jungkook nhích ra xa một khoảng. Hai người ngồi trên mặt cỏ xanh mượt ngắm nhìn con sông đang đổi thay sức sống mới. Giọng Taehyung trầm xuống, có chút gì đó chua xót không nhận rõ được:
-Tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi.
-Anh nghe nhầm rồi.
-Không đúng!
-Phiền anh đi cho, chúng ta không có gì để nói.
Thấy Taehyung không có vẻ gì muốn rời đi, Jungkook phủi mông đứng dậy đi về. Nhưng cổ tay lại bị người kia nắm chặt. Taehyung không biết mình bị gì, chẳng phải đang hận người này lắm ư? Tại sao lại muốn níu giữ như sợ chỉ cần buông tay, Jungkook sẽ biến mất?
Jungkook bị nắm đến phát đau, cố dựt phắt ra, hét lên:
-Đủ lắm rồi, anh còn muốn nhục mạ tôi thêm nữa? Tôi không phải là con rối, tôi là con người, cũng biết đau chứ!
-Jeon Jungkook!
-Đừng có gọi tên tôi! Taehyung, buông tha cho tôi được chưa, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Mãi mãi không bao giờ, cả kể đến khi chết!
Taehyung rùng mình, gằn từng chữ:
-Cậu nói cái gì?
Ánh mắt trách cứ của cậu hằn học nhìn anh:
-Tôi chán ghét kiểu nửa vời giả dối của anh lắm rồi! Anh không cút? Được, thế thì tôi cút!
Jungkook chạy vội đi sang phía bên kia đường phố nhộn nhịp. Bỗng dưng cơn đau ở tim dồn dập đến, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt bắt đầu nhợt nhạt. Tầm mắt trở nên mờ hẳn đi, hơi thở cũng khó khăn, Jungkook đành lê từng bước chậm lại.
Một chiếc ô tô lao nhanh đến, Jungkook chìm hẳn vào bóng tối vô thức.
Tiếng phanh kêu lên chói tai, át cả tiếng hét của người nọ.
-JUNGKOOK!!
Mọi thứ ập đến như bão dông, không thể kiểm soát được.
Cứ vậy mà kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top