1.

"Tôi nhớ mãi cánh hoa anh đào năm ấy, chúng rơi xuống, như ghim vào trái tim từng mảnh tình yêu đã vỡ vụn."

Chiếc lá thường xuân cuối cùng đã lìa cành, cơn gió đông cuốn nó đi rồi thả nhẹ nhàng xuống trang sách.

Jungkook ngỡ rằng, mình sẽ từ giã cuộc đời giống câu nói của Giônxi khi nhìn ra cây thường xuân dần trơ trụi ấy. Rốt cuộc thì, cái chết này chỉ là vấn đề thời gian.

Gấp cuốn sách của Ohenri còn vương chiếc lá, cậu vươn tay cầm lấy tách trà đưa lên miệng. Mắt đưa về phía xa xa kia mà ngắm nhìn vài vệt nắng yếu ớt như chính mình. Ngôi nhà cũng dần lặng đi trong tâm trạng nhuốm màu u sầu ấy.

-Thì ra cậu ở đây.

Không đợi Jungkook ngước lên nhìn, Jimin đã ung dung ngồi xuống rót cho mình một tách trà nóng.

-Tôi vừa biết một tin, muốn nghe không?
-Lành hay dữ?
-Cái đó tùy cậu.
-Ngoài thứ trong người em bây giờ, em chẳng bận tâm điều gì cả.

Jimin nhìn gương mặt lạnh nhạt dần vô cảm kia, khẽ thở dài. Hóa ra, tình yêu lại có thể đẩy con người đến mức đường cùng như thế.

-Taehyung về rồi...

Một tia kích động thoáng qua trên khuôn mặt ấy, Jimin đã nhìn thấu.

-Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm. Tại sao không bắt đầu lại?
-Em đã gây tổn thương cho anh ấy, lỗi lầm đó sẽ không bao giờ được tha thứ.
-Nói hết sự thật, Taehyung sẽ hiểu.

Jungkook không nói gì, có lẽ cậu ấy còn đắn đo. Jimin kích động nắm chặt hai vai Jungkook hét lớn:

-Cậu xem bây giờ cậu đã thành cái dạng gì? Bác sĩ nói cho tôi nghe hết rồi, cái thứ bệnh tim chết tiệt đó chẳng còn bao lâu nữa!

Đôi tay đang giữ bả vai bỗng dưng run rẩy, Jungkook giật mình nhìn từng giọt nước mắt chực trào trên khuôn mặt Jimin. Cậu vươn tay muốn lau đi nó nhưng bị gạt ra.

-Các người đều giống nhau cả, đều muốn bỏ mặc tôi. Cậu sẽ lại biến mất như cô ấy... Jungkook cậu thật ích kỷ!

Đôi tay Jungkook vô lực trên không trung, ánh mắt chùng xuống.

-Xin lỗi...

Jimin không nói gì thêm, quay vào nhà cố gắng bình tĩnh lại.

Từng dòng kí ức dưới tán anh đào nơi bệnh viện năm xưa hiện lên trong tâm trí Jimin. Nơi ấy, người con gái tự xưng là thần Hoa Anh Đào mỉm cười ngỏ ý muốn làm bạn. Và rồi tan biến đi chỉ để đổi lấy cho anh sự sống.

Thế là quá đủ rồi.

...

Đã bốn năm trôi qua ở Mỹ, hôm nay Taehyung trở về Hàn. Mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ có lòng người đã đổi thay. Nghĩ đến đây, Taehyung cười nhạt tự giễu.

"Nhớ gì đến cậu ta nữa, kẻ phản bội."

Điện thoại phát sáng, tin nhắn của Jimin gửi đến.

'Bữa tiệc lúc 7h30 ở Kim gia mừng cậu về nước. Đừng đến muộn, có rất nhiều người.'

Nhiều người? Mong rằng không có tên Jeon Jungkook kia.

Nhưng dù miễn cưỡng thế nào, Jungkook cũng tới.

Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, một thứ gì đó khao khát trỗi dậy.

Là thứ tình cảm bị chôn vùi trong đau khổ.

Không ai nói với nhau câu nào, cũng chẳng muốn thừa nhận. Như những người xa lạ, Taehyung cầm ly rượu đi lướt qua Jungkook đến chỗ gia đình. Jungkook nhận ra vẻ lạnh lùng ấy, và cả đôi mắt đã từng rất dịu dàng kia giờ đây không vương bụi chính mình.

Ông bà Kim nâng ly chúc mừng:
-Con trai mẹ thật giỏi, con đã có mọi thứ con muốn. Sẽ không có ngày hôm nay nếu lúc đó con vẫn còn...
-Chuyện đã qua đừng nhắc lại.

Như muốn để cho người phía sau kia nghe thấy, anh nói thêm:
-Vốn dĩ chỉ là chơi đùa, vậy mà có người vẫn tưởng thật. Tốt nhất là cút cho khuất mắt!

Từng câu chữ lọt vào tai Jungkook khiến cậu khó thở vô cùng, lồng ngực một trận đau đớn như dao cắt. Cậu lảo đảo cố bám vào mép bàn, vô tình làm rơi vài chiếc cốc gây ra tiếng vỡ chói tai.

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn, Jimin vội vàng chạy đến:
-Jungkook, sắc mặt kém quá. Đi, nhanh đến bệnh viện!
Cậu khoát tay:
-Không cần, em muốn ra ngoài một lát.
-Tôi đi cùng cậu.

Con người là sinh vật nhiều chuyện, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Taehyung nhìn theo hai người khẽ cau mày.

Cô gái đẹp gần đó lân la:
-Taehyung nhìn gì thế? Uống với em một ly nhé?
-Tôi có việc phải đi rồi. Đừng có lẽo đẽo theo tôi mãi, Soha.
-Có vẻ như em đoán được anh muốn đi đâu. Nhưng anh cũng thấy rồi, họ âu yếm như một cặp tình nhân vậy.
-Tôi không quan tâm.

Tại sao phải quan tâm đến kẻ đã từng lừa dối tôi?

Khác với âm thanh ồn ào trong kia, ngoài này khiến Jungkook dễ chịu hơn chút. Jimin vẫn bên cạnh ân cần hỏi han:
-Jungkook, đã xảy ra chuyện gì?
-Em không chịu được những lời cay độc đấy đâu. Taehyung anh ấy...

Jimin vỗ về, muốn trấn tĩnh người đang run rẩy:
-Bình tĩnh nào, đừng để ý đến những lời ấy.

Jungkook nắm chặt tay Jimin van nài:
-Dù thế nào cũng không được nói cho anh ấy biết những chuyện ấy. Em không muốn phải đối mặt với Taehyung nữa, không muốn liên quan bất cứ thứ gì nữa, kể cả khi chết...
-Jungkook!
-Làm ơn, đừng tạo những dịp như thế này nữa. Em khó thở lắm. Anh ấy thay đổi rồi!

Jimin biết dù có nói thế nào cũng không thay đổi được gì vào lúc này. Anh khẽ thở dài, vuốt mái tóc nâu mượt kia, dịu dàng nói:
-Được rồi, giờ ngồi đây nghỉ ngơi một chút, tôi lấy nước cho cậu.
-Ừm.

Đứng ở đằng xa không nghe rõ lắm nhưng một màn thân mật kia đập vào mắt Taehyung. Nhân lúc Jimin rời đi, anh hừ lạnh một tiếng tiến tới chỗ Jungkook đang yên lặng ngồi.

-Lâu rồi không gặp, có vẻ cậu đang rất hạnh phúc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top