CHƯƠNG 8: Truy sát

TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT

Chương 9: Truy sát

- Bọn nào?

- Drake, kẻ cầm đầu là Kim Namjoon!

Kim Taehyung vừa dứt tiếng cũng là tiếng xe phanh gấp trên mặt đường gồ ghề sỏi đá. Jeon Jungkook hoảng hốt siết chặt khẩu súng trên tay mình, bản thân cùng Taehyung vội vã tháo chạy trong màn đêm đã bắt đầu đổ xuống trên hai mái đầu. 

Tiếng gầm gừ tựa loài thú dữ, bọn chúng khi trông thấy Jungkook chạy đi dọc bờ biển liền ra lệnh tất cả lập tức đuổi theo. 

- Jeon Jungkook ở đằng kia. Mau đuổi theo!

- Bắt sống người mang về, không được nổ súng!

Đó là giọng của Kim Namjoon. Gã lúc này tựa như một con người hoàn toàn khác, vẻ cợt nhã phong tình thường ngày dành cho Jeon Jungkook hoàn toàn biến mất. Gã cầm trên tay khẩu súng đã được nạp đầy hộp đạn và kĩ thuật dùng súng của Kim Namjoon luôn là thứ dọa cho những người trong tổ chức đến mặt mày xám xịt. Nói đến ngắm bắn thì còn ai giỏi bằng Kim Namjoon chứ. Chỉ là đám thuộc hạ của gã không hiểu vì sao hắn lại cho người bắt sống Jeon Jungkook, trong khi lệnh của Drake đưa xuống là truy sát đến cùng. 

Gã đứng ở phía xa nhìn theo thân ảnh mờ nhạt đã xa dần. Chân mày cùng lúc cau chặt khi trông thấy bên cạnh Jeon Jungkook còn có một bóng dáng cao lớn khác. 

Bờ biển hoang vắng lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn với tiếng tiếng chửi rủa và cả tiếng súng. Kim Taehyung nhíu mày nhìn Kim Namjoon phía sau đang không ngừng giương mắt đầy ý tứ về phía hắn và Jungkook. Bàn tay như thế càng tăng lực đạo nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook, đáy mắt trong đêm đen lại sắc lẹm đến đáng sợ.

- Nổ súng đi Jungkook, men theo bìa rừng này sẽ có thuyền chuẩn bị sẵn. 

Jeon Jungkook bất ngờ đến mở to mắt. Hắn thế nào lại có thể chuẩn bị cả thuyền trước thế này. Bỗng một phát súng nữa vang lên. Viên đạn lần nữa lao về phía họ và lần này nó đã chuẩn sát ghim vào cánh tay của Kim Taehyung khi hắn đã kịp trông thấy mà đỡ lấy cho Jeon Jungkook. 

Tay áo sơ mi rất nhanh đã thấm đẫm bởi một mảng máu tươi. Kim Taehyung ngăn lại tiếng thở dốc đầy đau đớn từ vết thương trên bắp tay mình, bước chân vẫn như cũ ráo riết khi phía sau từng viên đạn vẫn không người điên cuồng lao về phía họ. 

Jeon Jungkook vô thức siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Taehyung. Ánh mắt đầy bất an nhìn vết thương vẫn không ngừng rỉ máu của hắn. Chuyện thật sự quá đỗi bất ngờ khi Kim Taehyung đã đứng ra chịu đạn thay cho cậu. Đã chạy một đoạn đường dài, Kim Taehyung vẫn chưa một lần nới lỏng tay cậu, suốt buổi dù đau đớn vẫn nắm chặt đến lòng bàn tay trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc. 

Sóng bắt đầu lớn hơn khi bầu trời kéo mây đen, gió đêm cuồng dã quét trên mặt nước từng đợt hung hãn. Jeon Jungkook thấy ca nô bị sóng đánh đến ngả nghiêng ở phía đối diện. Thật không ngờ rằng Kim Taehyung đã tính toán đến cả bước này.

- Jungkook, bám chắc vào!

Kim Taehyung từ khi nào đã yên vị ở vị trí ghế lái. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, nhanh chóng ngồi xuống vị trí bên cạnh. Ca nô trong đêm bắt đầu xé đôi làn sóng mà lao ra ngoài khơi. Có tiếng chửi thề và cả tiếng súng rền vang cả một góc trời. Kim Namjoon nhíu mày nhìn chiếc ca nô bé nhỏ đang điên cuồng lao trên mặt biển dữ tợn lúc về đêm. Trời cũng bắt đầu lất phất từng hạt mưa đầu tiên, mái tóc ban đầu gọn gàng nay đã bị gió thổi đến rối bời, tâm tình cũng theo đó bộn bề không ít. Kim Namjoon chậm rãi rút bao thuốc trong túi quần, tự châm cho mình một điếu dù nó đã bị nước mưa thấm đẫm đến mềm ngoặt. Làn khói mỏng manh bủa vây trong không gian, đáy mắt vẫn như cũ hướng về phía biển lớn xa xăm. 

Kim Namjoon chưa từng buông tha cho bất kì kẻ nào. Jeon Jungkook, em nên cầu nguyện cho bản thân mình thoát khỏi trong đêm nay đi!

Jungkook bám chặt vào thành ghế, chiếc ca nô nhỏ bé nghiêng ngả trong từng đợt sóng lớn vỗ vào. Kim Taehyung cả người lạnh toát siết chặt lấy tay lái, đáy mắt như cũ không một chút xao động mà tập trung điều chỉnh hướng đi tránh để ca nô bị sóng lật ngược. 

Cơn mưa bắt đầu trở nên dày đặt hơn khiến tầm nhìn Kim Taehyung bắt đầu giảm dần. Hắn gầm gừ chửi thề một tiếng, ca nô bất ngờ rẽ sang một hướng khác khiến Jeon Jungkook không kịp phòng bị suýt chút ngã xuống biển

- Jungkook bên phải, không cần khoang nhượng!

Jeon Jungkook vừa kịp tiêu hóa được câu nói của Kim Taehyung thì bên phải đã có một chiếc ca nô khác bất ngờ lao đến. Và người trên đó không ai khác chính là thuộc hạ của Kim Namjoon. Jungkook vội vã giương súng, Kim Taehyung liền lập tức phối hợp điều chỉnh hướng lái. Rất nhanh đã hạ gục được hơn hai người rơi xuống biển. 

Tình hình dần không khả quan khi bắt đầu xuất hiện thêm một chiếc ca nô khác đang lao về phía họ. Kim Taehyung nhíu mày siết chặt lấy tay lái. Con cáo già Kim Namjoon này khiến Kim Taehyung hắn bất ngờ đấy.  

Jeon Jungkook vì né tránh viên đạn của đối phương mà loạng choạng, Kim Taehyung ngay lập tức ôm chặt lấy eo cậu, khẩu súng trên tay bắt đầu điên cuồng xả vào hai hướng thuyền đang không ngừng áp sát họ. Jungkook trong lòng Kim Taehyung nghe được lồng ngực hắn đang không ngừng đập mạnh, âm giọng cũng vì lo lắng mà từng đợt ngắt quãng

- Jungkook, nhảy thôi!

- Nhảy?

Chưa kịp để cậu phản ứng Kim Taehyung đã nhanh chóng ôm chặt lấy cậu mà lao xuống dòng nước lớn đang không cuộn lấy từng cơn sóng dữ. Ngay khi hai cơ thể kia lao xuống biển thì bất ngờ một chiếc thuyền lớn từ ngoài khơi lao đến. Sau đó là một trận xả súng vang rền cả một vùng biển vắng lặng. Tất cả những thuộc hạ của Kim Namjoon sau đợt xả súng đều chết ngay trên thuyền. Mùi vị máu tươi tanh tưởi hòa cùng mặt nước một màu đỏ thẫm khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng bởi trận truy sát vừa rồi. 

Kim Taehyung không ngừng ôm chặt lấy Jeon Jungkook khi sóng lớn vỗ đến để tránh cả hai lạc mất nhau. Trong lúc Jeon Jungkook còn đang lo lắng cả cả hai lênh đênh trên biển thì có một chiếc ca nô khác lái đến. Trên thuyền là những người đàn ông xa lạ, bỗng một nam nhân trắng trẻo hướng đến Kim Taehyung, cất tiếng

- Kim, xin lỗi vì đã đến trễ. Mau lên thuyền thôi!

...


Mấy bà đã mua đồ Tết để xúng xính chưaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top