CHƯƠNG 7: Kim Taehyung thích em lắm

TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT

Chương 7:  Kim Taehyung thích em lắm

Không khí bỗng chốc vì câu nói vừa rồi mà ngưng đọng. Và phản ứng của Jeon Jungkook lại không làm Kim Taehyung thất vọng. Cậu trừng mắt giận dữ với khuôn mặt xám xịt đến khó coi. 

- Kim Taehyung, làm sao anh biết?

Jeon Jungkook như không tin vào tai mình. Gần hơn bốn năm ẩn mình trong tổ chức, Jungkook kín kẽ đến mức chẳng để lại bất kì một sơ sót nào. Ngay cả Madevil cũng chưa từng một lần dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu trong suốt khoảng thời gian qua. Thế nào mà Kim Taehyung chỉ biết cậu vỏn vẹn mấy ngày lại có thể vạch trần hết tất cả kế hoạch?

Kim Taehyung mỉm cười đầy thoải mái. Hắn xem ra chẳng để tâm đến khẩu súng trên trán mình cho lắm. Thái độ cợt nhã này lại một lần nữa thành công chọc điên Jeon Jungkook

- Nói nhanh trước khi tôi nổ súng!

- Để biết về em, đó không phải là chuyện quá khó khăn!

Kim Taehyung bất ngờ phanh xe gấp khiến Jeon Jungkook mất thăng bằng mà bổ nhào về phía trước. Rất nhanh khẩu súng lục trên tay cũng bị hắn cướp mất trong chốc lát, vòng tay hữu lực cũng rất vừa vặn ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh về phía mình. 

Jeon Jungkook giận đến hai mắt đỏ long lên sòng sọc. Với tư cách là một cảnh sát đặc nhiệm lăn lộn trong quân trường suốt gần mười năm cư nhiên lại để cho Kim Taehyung cướp súng dễ dàng như vậy là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cậu bắt đầu nhịn không được mà động tay muốn ra đòn đánh người. Nắm đấm mạnh mẽ lại chỉ vừa kịp giơ lên đã bị Kim Taehyung bắt lấy. 

Ghế xe bị hạ xuống, Jeon Jungkook không kịp phòng bị mà để cho Kim Taehyung có cơ hội thượng lên trên mình. Cậu nghe thấy tiếng gió biển, xung quanh lúc này lại chẳng có xe cộ đông đúc như ban đầu liền nổi giận chửi thề khi hắn đã tự ý lái xe ra tận ngoại ô

- Chết tiệt!

- Môi xinh không được chửi thề đâu!

Kim Taehyung mỉm cười hôn cái chóc lên cánh môi xỏ khuyên xinh đẹp. Hắn thích Jeon Jungkook bướng bỉnh bị hắn thu phục thế này. 

- Mau nói, rốt cuộc anh là ai?

- Không cần gấp đâu bé nhỏ, từ từ em sẽ biết. Hiện tại chỉ cần biết rằng anh thích em và anh đến chỉ để bảo vệ cho em!

Jeon Jungkook trừng mắt. Cậu bắt đầu cảm thấy tình huống trở nên cực kì xấu. Chuyện bị bại lộ thân phận chắc chắn sẽ để lại một hậu quả lớn. Không những cho tính mạng của cậu mà còn cả một tổ đội phía sau. Họ đã đặt rất nhiều niềm tin, Jeon Jungkook không thể để sai sót của bản thân mà làm ảnh hưởng tất cả mọi người được. 

Đối với Kim Taehyung lại là một tên vô cùng đặc biệt. Bộ dạng xảo quyệt và lưu manh này khiến Jeon Jungkook phải dè chừng. Không thể cương thì đành lạc mềm buột chặt. Jeon Jungkook rũ mắt thở dài, cả người mệt mỏi chẳng muốn chống cự nữa. Và điều đó thành công khiến Kim Taehyung bất ngờ mà mỉm cười

- Sao thế? Không muốn đánh anh nữa à?

- Kim Taehyung, anh muốn cái gì? 

Kim Taehyung vẫn như cũ kéo khóe môi thật cao. Hắn đưa tay vuốt ve lấy sườn mặt nam tính của Jungkook, ngón tay thon dài trượt dài trên cái mũi cao thẳng tròn tròn. Âm giọng trầm đục trong không gian chật hẹp lúc này càng trở nên quyến rũ

- Em biết anh thích em mà, Jungkookie!

- Tôi không thích đàn ông!

Jeon Jungkook thẳng thừng từ chối. Cậu lúc đầu còn nghĩ rằng bản thân sẽ đáp ứng nhu cầu của Kim Taehyung để đánh lừa hắn vào tròng trước. Thế nhưng nhu cầu của Kim Taehyung cư nhiên lại chạm đến giới hạn cuối cùng của Jeon Jungkook. 

- Có thể tìm hiểu từ từ mà, anh không ép em đâu!

- Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?

- Vì anh muốn bảo vệ cho an nguy của em!

Kim Taehyung đáp lại. Ánh mắt sắc bén lúc này lại dịu dàng đến lạ. Cơ thể vẫn như cũ đè lên người Jungkook, hơi thở nam tính không ngừng phả vào cánh môi đang mấp máy. 

Cậu nhìn lấy Kim Taehyung một lần nữa như để tìm kiếm chút sơ hở trong đáy mắt màu hổ phách thế nhưng lại bất thành. Thành lũy đó quá kiên cố để Jungkook có thể đạp đổ. Jeon Jungkook biết bản thân đang đứng trước lưỡi dao vô cùng sắc bén khi thân phận đã bị vạch trần. Việc cần làm lúc này đây là bảo vệ cho tính mạng của bản thân trước, sau đó sẽ giải quyết Kim Taehyung sau để tránh rút dây động rừng. 

- Làm sao để tôi tin anh sẽ bảo vệ cho tôi đây?

- Bắt đầu từ việc anh sẽ không để bại lộ thân phận của em!

Kim Taehyung gật đầu chắc nịch. Điều này càng khiến Jeon Jungkook nghi hoặc. Vạch trần cậu để không để bại lộ thân phận của cậu? Nghe chẳng phải rất buồn cười sao?

Kim Taehyung rời ra khỏi cơ thể Jungkook, hắn nâng thành ghế trở lại ban đầu sau đó vừa đưa tay chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trên trán thiếu niên vừa cất tiếng

- Kim Taehyung sẽ không nói dối em, Jungkook! 

Jeon Jungkook bất giác ngây ngốc. Một khoảnh khắc nào đó khi bắt gặp ánh mắt nhu tình của hắn, Jungkook đã tin vào lời nói quá đỗi điêu ngoa của người mà bản thân cậu đã đánh giá là một tên lưu manh không thua kém gì Kim Namjoon. 

Jungkook chợt thấy lồng ngực mình đập thật mạnh. Không gian xung quanh có chút ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng tiếng sóng biển rì rào bên tai. Jungkook cảm nhận được rằng má mình đang dần nóng lên, cậu vội vã quay đi muốn tránh né nụ cười tuấn lãng của Kim Taehyung đang ở đối diện, để mặc cho giọng nói của hắn vẫn như cũ âm trầm bên tai

- Có lẽ khá đường đột nhưng sớm thôi em sẽ cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, Jungkook!

Bầu trời được hun đỏ bởi từng rặng mây cháy bỏng lúc xế chiều. Gió biển khô khốc len qua kẽ tóc tơ mềm, Jungkook bước từng bước chân nặng nề dọc bờ biển. Cậu không thể đặt niềm tin cho Kim Taehyung. Thế nhưng để xuống tay thì lại quá đỗi khó khăn. Ánh mắt sắc bén đó tại sao khi nhìn cậu lại chân thực đến thế. Kim Taehyung hắn rốt cuộc đang mang thân phận gì?

Hoạt động độc lập đồng nghĩa với việc hắn không muốn phụ thuộc vào kẻ cầm đầu. Mà điều này chứng tỏ hắn không mấy thiện cảm với các chế độ mà tổ chức đãi ngộ. Với tất cả những gì cậu xâu chuỗi lại quá đỗi trùng hợp với mục tiêu của cậu từ ban đầu. Điều này chẳng phải kì quặc sao?

Mãi mê đắm chìm với dòng suy nghĩ của mình thì bất ngờ tiếng súng vang lên náo loạn cả bờ biển vắng lặng. Jeon Jungkook trừng mắt khi trông thấy một đoàn xe đang không ngừng tiến về phía cậu. Trời lúc này đã nhá nhem tối, Jungkook vội vã tháo chạy trên bờ biển hoang vắng không một bóng người. Bỗng Kim Taehyung từ phía xa lao đến ôm chặt lấy cậu. Hắn thở hồng hộc mà nhanh chóng đặt vào tay cậu khẩu súng lục đã được nạp hộp đạn, ánh mắt sáng quắc đầy hung hãn, âm trầm

- Jungkook giữ súng, bọn nó đuổi đến rồi!

- Bọn nào? 

- Drake, kẻ cầm đầu là Kim Namjoon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top