CHƯƠNG 5: Không vừa mắt lắm đâu


TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT

Chương 5 : Không vừa mắt lắm đâu

Đón chào Jungkook là một HongKong mưa rả rít lúc xế chiều. Cậu vội vã kéo vali tiến đến đoàn người đã đợi sẵn, ra hiệu bản thân là người của Madevil liền được hộ tống ra xe hơi riêng mà rời khỏi sân bay.

Jeon Jungkook sắp xếp lại số giấy tờ quan trọng, sau khi báo cáo với Madevil rằng cậu đã an toàn đáp đến HongKong liền muốn nhắm mắt một chút. Cơn mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, nhuộm cả HongKong trong màn đêm thật diễm lệ. Tuy không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng Jungkook lại rất nhiều lần dùng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn từng ánh đèn hoa lệ nhuộm thắm cả màn đêm này.

Vì ở nơi đây, chính là nơi khởi nguồn cho tất cả mọi thứ!

HongKong là nơi Jungkook được sinh lại một lần nữa với một bản ngã khác. Và HongKong cũng là nơi lần đầu tiên cậu xuống tay giết người với khẩu súng lục mà Madevil ném xuống sàn nhà đầy cát bụi.

Tâm tình bộn bề tựa khối tơ giăng đầy tứ phía. Jungkook khép lại mi mắt mệt nhoài phó mặc cho cơ thể cuốn theo dòng suy nghĩ miên man. Và không lâu để cậu có thể đến khách sạn mà tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Đó là một nơi đắt đỏ bật nhất của HongKong, từ những ánh đèn đến cả những nụ cười công nghiệp của những kẻ xung quanh khiến cậu cảm thấy thật cứng nhắc. Jungkook vốn dĩ không hợp với những thứ như thế này.

Cậu nhận lấy hành lý từ nhân viên hỗ trợ, sau khi khóa cửa liền ngã người trên tấm nệm êm ấm to lớn đặt giữa phòng. Jungkook hít một hơi căng đầy cả buồng phổi, khóe môi được xỏ khuyên khẽ nhếch cao với âm giọng trầm đục pha lẫn chút phấn khích.

Một bước nhảy mới của Jungkook sắp bắt đầu rồi!

Dãy hành lang xa hoa trải dài những tấm thảm tối màu. Căn phòng to lớn ở tầng trên cùng truyền đến tiếng bước chân đều đều. Khi gã nam nhân cả người đầy khí tức nồng đậm tiến ra khỏi phòng tắm liền có một bộ hồ sơ đưa đến. Với tất cả những thông tin cần thiết cho lần họp khẩn ở HongKong này thì còn có thêm một thông tin mới khiến hắn phấn khích.

- Và lần này có cả Jeon Jungkook - thuộc hạ của Madevil!

Phong thái thư thả của hắn khiến người đàn ông vừa cất tiếng cũng không khỏi nghệch ra chẳng biết nên phản ứng thế nào. Gã đàn ông trên người mặc áo choàng tắm tiến đến sofa, thoải mái rót cho mình một ly rượu rồi nhâm nhi đến khi cổ họng nóng rát bởi chất lỏng cay nồng mới ôn hòa cất tiếng

- Được rồi. Lui đi!

Hắn ngắm nhìn HongKong sau cơn mưa vẫn như thế xô bồ, đôi mắt hẹp dài đánh giá thiếu niên trong tấm ảnh đặt trên bàn rượu. Cuộc họp khẩn lần này chính là nói về việc số hàng lớn của Drake bị cướp trên biển và bị thiêu cháy đến chẳng còn manh mối nào. Và lão già đó đang phát điên lên khi chẳng tìm được một kẻ tình nghi nào cho vụ việc trên, ngoài ra tàu chở hàng còn bị truy đuổi đến khu địa phận quản lý của cảnh sát và hiện tại phi vụ đang bị dòm ngó để điều tra. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức, và Drake đang phải chịu sự khiến trách cực kì lớn từ phía ông Lớn.

Gã mỉm cười, một nụ cười mang đầy ý tứ. Ai mà có ngờ một tên thuộc hạ nhỏ bé, chỉ quản lý vài cái quán bar lại có lá gan lớn đến mức dám thiêu trụi cả số hàng cấm đáng giá hàng chục triệu đô trên biển chứ.

Madevil lão đã quá tự đắc với viên ngọc bí mật của mình rồi. Rồi sẽ đến ngày, Madevil sẽ bàng hoàng nhận ra con cờ đắc lực của mình, không chỉ riêng một mình gã biết.

...

Jungkook sau khi ăn qua loa vài món liền ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Giấc ngủ đêm qua đã giúp cậu lấy lại tinh thần sau những chuỗi ngày đầy bộn bề. Và chuyện cùng tên ất ơ hôm trước cậu gặp ở quán bar cũng rất nhanh trôi đi vào một khoảng mờ mịt trong đầu.

Jungkook xem đồng hồ, sau khi thay quần áo liền dành một chút thời gian ngắm nhìn mình trong gương. Khuôn mặt tròn tròn của cậu rất đáng yêu, từ ánh mắt đến cả nụ cười, tất cả quá hoàn hảo để chiếm được thiện cảm từ người khác. Nhưng tiếc là đã quá lâu và quá trễ để cậu có thể sử dụng bộ mặt này.

Jungkook chẳng biết rằng đã qua bao lâu, cậu chỉ biết là nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt vô cảm này khiến cậu ám ảnh. Nó không thuộc về cậu, nhưng cậu có nhiệm vụ nắm giữ nó để bảo vệ mạng sống cho chính mình.

- Đã xong, tầm ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt tại phòng họp.

Căn phòng to lớn đã đầy đủ những khuôn mặt mà Jungkook không còn quá xa lạ. Cậu chậm rãi tiến đến vị trí cuối dãy, ở một góc nhỏ ít người để ý đến mà lắng nghe từng lời của James - một trong những cái tên đứng tổ chức đang không ngừng ghim chặt Drake đang ngồi đối diện

- Sự việc lần này không phải nhỏ. Đánh động đến cả cảnh sát rồi. Drake, tôi không nghĩ một người như ông lại làm việc tất trách thế này đấy!

- Ngưng nói đến khi ông Lớn đến đi.

Drake giương mắt kèm một câu cảnh cáo. Ông Lớn là kẻ nắm quyền tối cao trong tổ chức, tất cả những người đứng đầu cũng chỉ là những tên tay sai để thành lập nên một tổ chức mafia hoạt động xuyên quốc gia. Thế nhưng chỉ vì một phút lơ mà bọn chuột bọ bắt đầu căng mắt làm càng, khi tự ý tăng doanh thu và số lượng chất cấm trên toàn bộ các khu vực.

Cuộc họp ngày hôm nay chính là một cuộc khiển trách đối với Drake và lão đoán rằng ông Lớn sẽ có mặt ở đây. Tuy rằng trước nay ông Lớn chưa hề ra mặt ở bất kì cuộc họp nào nhưng với mức độ nghiêm trọng từ sự việc lần này thì lão cho rằng ông Lớn sớm muộn gì cũng phải ra mặt vì cảnh sát đã đánh hơi được bất thường.

Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự định của lão khi Madevil vừa nhâm nhi ly rượu vừa cất tiếng

- Thuộc hạ đưa tin, ông Lớn không đến.

- Ông Lớn vẫn không đến sao?

James nhíu mày hỏi lại. Đây không phải việc nhỏ, chuyện Drake làm ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện làm ăn của bọn họ. Miếng ăn bị cắn mất thì chẳng ai chừa cho ai đường lui cả.

- Thuộc hạ đã báo rồi, còn phải hỏi lại sao?

Madevil nhún vai. Sự việc lần này quá đỗi hả hê khi lão đã trả một vố thành công cho sự vênh váo của Drake khi hai tháng trước gã đã ăn chặn hết một nửa phúc lợi của tổ chức giành cho lão. Số hàng bị cháy trên biển vẫn chưa là gì so với tổn thất trước đây mà lão phải chịu đâu.

Jungkook trong lúc tất cả đang nháo nhào bởi một con sâu làm hỏng cả nồi canh khẽ nhếch môi. Cuộc họp dừng lại sau khi Drake phải đền bù lại hết số tổn thất mà bọn họ phải chịu sau vụ việc này và ai đều về nhà nấy sau khi đã ăn được một phần bánh lớn lại còn miễn phí. Madevil cũng không ngoại lệ.

Lão châm một điếu xì gà, tiến đến vỗ vai Jungkook

- Nó nằm ngoài mong đợi của tôi đấy, Jungkook! Làm tốt lắm!

- Ông quá khen rồi! Tôi sẽ làm mọi thứ vì chủ nhân của mình!

Madevil cười khanh khách khi có trong tay một thuộc hạ quá đỗi trung thành. Lão rời đi với khóe môi ngoác lên thật cao, bỏ lại sau lưng một nụ cười nửa miệng quá đỗi nham hiểm mà cả đời lão cũng chẳng thể ngờ được những thứ ẩn sau nụ cười đấy.

Jungkook là người rời đi sau cùng. Thế nhưng vừa bước ra đến hành lang cậu đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đến chán ghét. Jungkook thật không ngờ mình sẽ gặp lại người đó ở đây. Cậu thở dài muốn quay đầu liền bị tiếng nói phía sau níu lại

- Jungkook, em không thể chào người quen một câu sao?

Jungkook xoay người đối diện với Kim Namjoon, ánh mắt hững hờ lại mang theo một chút lơ đãng cất tiếng

- Chúng ta được tính là người quen à?

Kim Namjoon mỉm cười. Vẫn là nụ cười đốn tim bao cô gái đó. Gã bỏ qua thái độ hời hợt của Jungkook dành cho mình mà chậm rãi tiến tới

- Em có thể không xem anh là người quen, nhưng anh thì có đấy!

- Thế thì tránh ra, tôi không xem anh là người quen!

Jungkook vùng vẫy muốn thoát lại bất ngờ bị Namjoon kéo vào một góc khuất mà áp vào tường. Gã cảm thán khi đối diện gần sát với khuôn mặt phúng phính mà gã đã yêu thích từ lâu, khóe môi lộ liễu nhếch lên trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh môi mềm ngọt của cậu

- Anh chưa quên vụ hôm trước em đánh anh đâu!

- Đó là chuyện của anh. Buông tôi ra!

- Nào nào, tính nóng quá đi mất!

Jungkook cảm giác không an toàn. Kim Namjoon là người thế nào Jungkook không còn quá xa lạ. Rằng hôm trước cậu ra tay không hề nhẹ, thì hôm nay gã sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho cậu đâu. Mà tệ hơn là Kim Namjoon không hề thích đánh cậu như cách gã đã từng ra tay với thuộc hạ của mình.

Kim Namjoon chống tay lên tường chặn đường lui của Jungkook, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng lướt dọc gò má mềm mại rồi lại dừng ở cái cổ thanh mảnh mà liếm môi muốn cắn xuống. Trong lúc Jungkook còn định ra tay đánh người thì bất ngờ Namjoon kêu lên một tiếng đau đớn mà lùi sau.

Jungkook mở to mắt nhìn Kim Taehyung đang đứng cách đó không xa và vừa rồi hắn vừa ném một điếu thuốc còn cháy đỏ vào tay Namjoon. Sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ?

Kim Taehyung không kiêng nể tiến đến gần mà ôm lấy thắt lưng Jungkook, rất tự nhiên mà hôn một cái lên má cậu, trước mặt Namjoon khẳng định chủ quyền

- Người yêu tôi không thích thì đừng cưỡng ép người ta chứ. Tôi đây cũng không vừa mắt lắm đâu!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top