CHƯƠNG 1: Jeon Jungkook

TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT

Chương 1 : Jeon Jungkook

Seoul hoa lệ cuốn trôi tất thảy yên bình của cuộc sống trong màn đêm đen kịt. Kẻ sa hồn vào thú vui mà người đời gọi là chốn phiêu lạc nơi hồng trần, kẻ lạc loài rong ruổi trong những tháng ngày mịt mù không hồi kết.

Quán bar TK - một cái "mỏ vàng" nằm giữa lòng Seoul náo loạn bởi một trận ẩu đả. Người đàn ông da dẻ trắng trẻo không hề khoan nhượng vung từng cú đấm đau điếng hạ xuống trên mặt của một tên bặm trợn cả người chi chít hình xăm. Những người xung quanh trông thấy hỗn loạn cũng chỉ thu lại một góc ngóng chuyện vui, nhạc tắt chỉ còn lại tiếng nói đầy lạnh lẽo từ người đàn ông đang vang vọng

- Lết cái mạng về mang tiền đến đây, chơi thuốc quá độ rồi ngu à?

Jeon Jungkook - một tay sai đắc lực của Madevil - lãnh đạo cấp cao trong một tổ chức tội phạm khét tiếng. Cậu nắm giữ vị trí quản lý các hộp đêm, sòng bạc, trường đua lớn nhất nhì của Seoul. Ngoài ra cậu còn là một "bộ óc" đắc giá của Madevil, được gã nâng niu tựa như viên kim cương quý giá. Jeon Jungkook là một kẻ đặc biệt sở hữu những năng lực mà chưa một tên tay sai nào trong tổ chức có được. Về độ máu mặt cũng như nhanh nhạy trong mọi việc thì Jungkook đứng ở thứ hai thì chẳng ai có thể trèo lên vị trí thứ nhất. Với những năng lực của bản thân, Jeon Jungkook rất nhanh có tiếng nói. Và lúc này đây, một tên ranh đang thách thức độ kiên nhẫn của cậu với khẩu súng lục hèn mọn trên tay.

- Jeon Jungkook, mày đừng nghĩ có người chống lưng thì vỗ ngực ra oai. Bản thân cũng chỉ là con chó cho Madevil, dù có thế nào đi chăng nữa thì cả đời cũng chỉ trung thành ngậm xương thôi.

Jungkook chỉ cười nhạt rót cho mình ly whisky đắng chát, sau khi nhấp một ngụm liền đem hết số rượu còn lại trong ly trút thẳng lên đầu kẻ vừa cất tiếng. Cậu không thích nhiều lời, càng không thích nhiều lời với kẻ vừa không biết lượng sức vừa còn miệng thối.

Quay sang tên đánh thuê của mình, cậu bình thản để lại một câu

- Cho kí giấy nợ, chặt bỏ bàn tay phải rồi trả về cho chủ.

Bước chân uy lực nện xuống sàn nhà cứng nhắc. Tiếng la hét thất thanh ngay sau đó rất nhanh hòa vào khoảng không gian ồn ào phía sau quán bar. Tuy là "viên ngọc quý" của tổ chức, thế nhưng Jeon Jungkook lại là cái tên không quá đặc biệt. Cậu sống ẩn dật, kín tiếng. Họ chỉ biết cậu đơn giản là một tay sai quèn của Madevil, nắm giữa trong tay vài cái trường đua và sòng bạc. Không ai biết cậu ở đâu, làm gì. Vì đối với Jungkook thì nơi nào ngủ được nơi đó sẽ là nhà. Jungkook là kẻ chạy theo phúc lợi. Chỗ nào cho cậu nhiều hơn, cậu sẽ liều mạng dùng hết tâm sức mà làm việc cho kẻ đó.

Con hẻm tối tăm, ẩm ướt bởi trận mưa vừa lướt qua. Ánh đèn leo loét chẳng đủ ánh sáng soi bóng Jungkook lạc lõng trong màn đêm đen mịt. Cậu tìm một chỗ thoải mái cho mình rồi lấy trong túi ra bao thuốc. Động tác chậm rãi quen thuộc. Bật lửa đốt cháy hết những mệt mỏi còn sót lại trong lòng. Jeon Jungkook trước đây từng ghét thuốc, ghét cả rượu.

Thế thì sao?

Jungkook bây giờ lại là kẻ nghiện,

Nghiện thuốc, nghiện cả rượu!

Khói thuốc quấn lấy cả tâm can, rồi trả lại chỉ là một màn khói trắng mờ nhạt. Jeon Jungkook không biết mình đã hút bao nhiêu điếu, chỉ thấy khi tin nhắn trên điện thoại thông báo thì trên mặt đất đã vương vãi đầu lọc.

Cậu nheo mắt nhìn lấy tin nhắn trên điện thoại.

Là của Madevil!

Jeon Jungkook lười nhác bỏ điện thoại vào túi. Hai giờ sáng lại bất ngờ vang lên tiếng ẩu đả, sau đó là hàng loạt tiếng chửi thề và cả tiếng huỳnh huỵch của bước chân dồn dập. Cậu nhíu mày nhìn con hẻm tối om.

Lại có cái khỉ gì vào giờ này?

Đút tay vào túi quần, Jungkook không nhanh không chậm tiến sâu vào con hẻm không rõ lối đi. Tiếng la hét ngày càng trở nên rõ ràng hơn hết thảy. Bất ngờ một bóng đen lao đến, đem cơ thể cậu ghì chặt trong lòng mà kéo vào một góc khuất gần đấy.

Jungkook theo phản xạ nhanh nhẹn thúc mạnh một cái vào bụng kẻ kia, chưa kịp lên tiếng thì bản thân một lần nữa bị ôm chặt trong lòng. Quần áo cậu nhớp nháp và có cả mùi tanh của máu. Jeon Jungkook điên tiết hạ thêm một cú đấm nữa lên má trái kẻ kia, thế nhưng hắn ta vẫn rất lì lợm mà liều mạng ôm lấy cậu. Hơi thở gấp gáp cùng yếu ớt cố gắng thì thầm bên tai để cậu nghe thấy

- Cứu...cứu tôi!

Câu nói đứt quãng đủ để Jungkook hiểu được kẻ vừa chịu hai đòn của cậu đang bị đám đánh thuê kia truy sát. Bên tai vang lên tiếng chửi rủa thật gần, Jungkook thấy người mình bị ôm chặt hơn vì khoảng trống chỗ cả hai đang nấp cực kì nhỏ. Mà nhóm người kia xem chừng cũng hơn cả chục. Trong tình trạng này cậu tốt nhất là không nên lộ diện ra ngoài nếu không muốn làm bao cát cho bọn chúng xả giận.

Cậu đưa tay ôm lấy người kia vào lòng để cố rút vào sâu nhất có thể. Đến khi đám người kia chia ra tìm kiếm tiếp thì mới nhẹ nhõm mà thở phào. Tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, Jungkook mới lạnh nhạt đẩy kẻ đang ôm lấy mình ngã nhào ra đất. Cậu bật đèn flash điện thoại, nhìn thấy người kia trên người ăn mặc xộc xệch, trên bụng còn có một vết đâm, sâu đến mức máu loang lổ hết một mảng áo. Mặt mày bị đánh đến nhìn không rõ hình dạng cùng hơi thở thoi thóp với đôi mắt nhắm nghiền.

Jeon Jungkook trước nay ghét nhất nhúng tay vào việc của người khác, thêm cả quần áo cậu hiện tại vì người kia mà bẩn hết cả nên càng thêm khó chịu. Không chần chừ, cậu mặc xác cái tên sắp chết kia quay mặt muốn ra khỏi con hẻm. Thế nhưng chưa đi được mười bước chân lại gặp đám đánh thuê lúc nãy. Bọn chúng quay lại rà soát thêm một lần và xui xẻo đến mức Jungkook chửi thề khi bọn nó đã nhìn thấy cậu.

- Mẹ nó!

Một trận náo loạn nữa diễn ra. Jungkook quay đầu trông thấy tên kia đã không còn tỉnh táo đang nằm bất động, bản thân lúc này chẳng hiểu sao lại xốc hắn lên vai, dùng hết sức lực của mình mà liều mạng cõng người kia tháo chạy.

- Mau đuổi theo, tụi nó là đồng bọn đấy!

Jeon Jungkook chẳng biết mình chạy bao lâu. Cậu băng qua vô số ngõ ngách lớn nhỏ, sau một lúc cũng đã tìm ra được đường lớn mà vội vã bắt taxi. Nhìn thấy đám người phía sau đang càng lúc càng đuổi đến gần, trên vai lại còn có kẻ vô danh nào đó không biết sống chết. Jungkook tức tối mà chửi thề lần nữa. Cuối cùng cũng bắt được chiếc taxi duy nhất trên đường, chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc đám người kia đuổi đến đầu hẻm.

Jeon Jungkook thở hắt lau đi mồ hôi trên trán, lại nhìn đến kẻ chết dẫm bên cạnh. Khi không cậu lại vác theo hắn làm gì không biết.

Bệnh viện ban đêm càng thưa thớt và lạnh lẽo. Jungkook chán nản nhìn đèn phòng cấp cứu còn nhấp nháy. Cậu lại rút trong túi ra bao thuốc, thế nhưng suy nghĩ một lúc lại đem nó cất vào. Dù sao vẫn không nên hút nó ở đây.

Jungkook kiên nhẫn chờ đợi, và sau hơn nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ đầu đã hoa râm chậm rãi đưa cho cậu một cái ví đã nát bươm với chiếc điện thoại hỏng bét, âm trầm

- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vết thương phần mềm khá nặng nên cần ở lại theo dõi thêm vài ngày. Còn đây là đồ dùng cá nhân của bệnh nhân. Cậu tranh thủ đi làm thủ tục nhập viện đi.

Jeon Jungkook nghe xong chỉ đơn giản gật đầu. Sau khi vị bác sĩ rời đi cũng nhanh chóng đi đến quầy làm thủ tục. Trong lúc nhập thông tin cậu mới mở ví hắn ra tìm chút giấy tờ. Thế nhưng bên trong chỉ có vài đồng bạc lẻ và một tấm giấy thế chấp, ở nơi họ tên chỉ viết vỏ vẹn ba chữ

Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top