Bảo trọng !!!

*Ánh mặt trời cố gắng len lỏi qua màng khí u buồn ấy để chiếu rọi sự ấm áp lên khuôn mặt anh. Anh nheo mày tỉnh mộng. Khó khăn mở mắt đảo xung quanh căn phòng để tìm thấy hơi ấm quen thuộc, giọng nói cưng sủng bóng dáng thân quen nhưng kết quả hoàn toàn con số không*

*Đưa tay lên xoa 2 thái dương của mình, cặp lông mày nheo lại cố nhớ chuyện tối qua. Khó khăn bước xuống giường. "Bụp" Anh ngã xuống nền nhà độc. Đôi chân anh đứng không vững khụy xuống. " lẽ do đêm qua uống hơi nhiều". Tay vịn thành giường lấy lại sức đi xuống dưới nhà. Thuận theo một thói quen của mình khi với sủng vật*

-Bảo bối à!!! Cho anh ly chanh nóng. Tối qua anh uống hơi nhiều.

* Một bài ca im lặng đến đáng sợ đang vang lên. Bỗng anh nhếch mép. Anh cười. Tự cười cho mình một nụ cười khinh bỉ. Đi vào bàn ăn thì thấy 1 ly chanh nóng kèm 1 tờ giấy*

-"Anh à!!! Xin lỗi khi rời khỏi nhà không báo cho anh. em thấy anh ngủ ngon quá không dám làm phiền. Tối qua anh uống hơi nhiều nên em làm sẵn để đây cho anh. Cảm ơn anh trong mấy năm vừa rồi đã chăm sóc cho em yêu em. Nhưng em nghĩ đã đến lúc phải dừng lại rồi. Em anh không thể đâm đầu một cách quáng như vậy nữa. Em xin lỗi. Nếu anh còn yêu em thì đừng tìm em. Làm ơn..
Em yêu anhBảo trọng"

*Từng chữ cậu viết ra đều rất nắn nót đẹp đẽ. vài ba chữ bị nhòe đi bởi nước mắt của cậu. Anh đọc từng chữ lòng cứ đau như cắt. Thực sự, anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra việc như này.*

"Mày thua rồi đấy Kim Taehyung . Người mình yêu với mình suốt mấy năm còn đéo giữ được rồi mày làm được nữa hả, Kim dụng. Mày đồ dụng, đồ bỏ đi đấy. Kim Taehyung"

*Còn cậu??? Cậu cứ chân trên còn đường tấp nập dòng người. Những cặp tình nhân vui vẻ nắm tay nhau cười nói, làm những cử chỉ yêu thương làm cậu đau như trái tim bị xâu . Tối qua cho đến giờ cậu chưa bỏ bụng thêm cơn sốt đang bừng bừng trong người cậu nên giờ cậu rất yếu. Cậu cứ đi mãi đi mãi đến khi thể cậu kiệt sức cậu đành nhắm mắt buống xuôi thể ngã tự do xuống mặt đường lạnh lẽo......*

*"Bịch" cậu ngã.... Nhưng lại ngã người của ai đó. Người đó bế xốc cậu lên. đi về 1 nơi nào đó*

-"Ưm... Cái mùi Lavender này... Chẳng lẽ nào "anh ấy" chính xác. anh rồi"















END
Mấy cậu nghĩ "anh ấy" ai??? Ừm... Ừm tui biết mấy cậu nghĩ ai . Tui cũng nghĩ như mấy cậu đấy. Thôi nhá hàng vậy được rồi. Hóng đi nha. Baibai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top