18,
Bởi vì đã hứa là sẽ kèm người ta học, Jungkook dù có như thế nào vẫn sẵn sàng đợi hắn đến nhà lúc 7 giờ tối.
Cả tuần nay ba mẹ đều về khá trễ, đỉnh điểm là hôm nay hai người lớn đã cùng nhau đến một thành phố khác để công tác. Mẹ rất lo Jungkook ở nhà một mình sẽ quên ăn uống, chính vì lẽ đó mới căn dặn giúp việc trong nhà quan sát cậu cho kĩ để đốc thúc và nhắc nhở Jungkook khi cậu quên ăn.
Ba mẹ đều rất yêu chiều đứa con giỏi giang này, bởi vì cậu là đứa trẻ duy nhất của hai người. Cho dù hiện tại cậu có học hành như thế nào đi chăng nữa, họ cũng đều sẽ tự hào. So với việc ép buộc cậu phải làm theo ý mình, hai người muốn bé con của họ có một cuộc sống vô lo vô nghỉ, được sống đúng với lứa tuổi của cậu hơn.
Jungkook ít nói, cậu sẽ làm theo lời ba mẹ khi họ muốn cậu làm bất kì điều gì đó. Nhưng ba mẹ không yêu cầu cậu phải hoàn hảo, việc cậu dẫn bạn về nhà lại càng được người lớn hưởng ứng hơn. Nếu như Jungkook nói chuyện cậu sẽ kèm học cho một bạn cùng trường, có thể hai người lớn sẽ vui vẻ chuẩn bị rất nhiều thứ, giống như thể muốn người bạn đó ở luôn trong nhà mình vậy.
Điện thoại đặt trên bàn sáng lên, chỗ thông báo hiện ra một tin nhắn vừa gửi tới ba giây trước. Jeon Jungkook nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nhắn lại cho người kia một tin nhắn. [Không cần gấp đâu, cậu làm việc xong rồi qua cũng được. Tôi sẽ chờ.]
Jungkook biết giờ này hắn còn đang làm thêm ở bên ngoài, cậu cũng chẳng ngại chờ đợi. Ngược lại còn nghĩ có thể hắn chưa ăn tối, Jungkook đi xuống bếp. "Lát nữa cô có thể nấu giúp cháu một bát mì không ạ?"
Đứa trẻ nhà họ Jeon không thích ăn khuya nhưng thi thoảng khi cậu đói Jungkook lại rất thích ăn mì. Cô giúp việc nhìn khuôn mặt tươi rói của cậu, lại gật đầu không ngừng. "Thế cô nấu mì hoành thánh nhé?"
Bạn nhỏ này rất dễ chiều, nhất là trong khoảng ăn uống. Cậu thích hoành thánh, bao lâu nay mỗi khi hỏi lại Jungkook cũng đều sẽ hưởng ứng nó hết mức.
Nhưng lần này cô nhìn thấy Jeon Jungkook cắn môi, đôi mắt tròn xoe khẽ đảo một vòng. Có lẽ là đang suy nghĩ gì đó, chốc lát sau Jungkook lại lễ phép nói: "Mì sườn được không ạ?"
"Được rồi!"
Đáng nhẽ Jungkook sẽ đồng ý với đề xuất mình hoành thánh, bởi cậu rất thích món này. Nhưng hiện tại cậu không phải là gọi cho mình ăn mà là đang chuẩn bị trước cho Taehyung. Lần đó từng ăn mì cùng nhau một lần. Jungkook chậm rãi nghĩ ngợi, có vẻ hắn không thích hoành thánh cho lắm.
Thế nên cậu mới đề nghị một bát mì sườn.
Trong lúc đợi hắn đến, cậu sẽ đọc sách để giết thời gian.
Ở bên này Kim Taehyung cực kì gấp gáp, đáng lí hắn sẽ được về sớm hơn vì tất cả công việc được giao hắn đã hoàn thành xong xuôi tất thảy. Có điều vì một nhân viên làm cùng hắn xảy ra chút chuyện trong khi quán bắt đầu đông, Taehyung không thể cứ vậy mà rời đi được.
Hắn kết thúc ca vào lúc bảy giờ ba mươi, khi đó mới có thể nhanh chóng đến nhà Jungkook.
Tóc tai hắn vì gấp gáp mà tán loạn rũ xuống trước trán, trông giống như vừa ngủ dậy mà lười nhác không chịu chải đầu. Thực chất nhìn có chút nhếch nhác, một phần là do trên người còn mặc đồng phục nhân viên. Nhìn thế nào Taehyung cũng không giống một học sinh cấp ba, trông lại chẳng khác nào một anh chàng đang phải mưu sinh ở độ tuổi hai mươi lăm cả.
"Cậu từ chỗ làm đến đây luôn sao?" Jungkook chủ động ra mở cửa cho hắn thay vì cậu ngồi ở trong phòng khách chờ đợi. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm từ đầu tới chân của hắn, cuối cùng dừng lại nơi khuôn mặt Taehyung.
"Ừm."
Bên thái dương có một tầng mồ hôi mỏng, hắn còn đang gấp gáp hít thở từng chút một. Jungkook đoán là hắn chạy bộ từ chỗ làm đến đây. Nếu Kim Taehyung làm thêm ở gần trường, thì hắn đã phải đi một quãng đường rất dài để tới nhà cậu. Vì chỗ Jungkook ở cực kì xa trường.
"Cậu uống nước đi, xong rồi thì tụi mình học bài. Không thể phí thời gian được, sắp trễ rồi." Jungkook rót cho hắn một ly nước rồi đưa đến tận tay cho đối phương. Chốc lát này cậu mới nhìn ra hắn đang ngại ngùng với bầu không khí trong nhà cậu.
Jeon Jungkook luôn nghĩ nhà mình chỉ thuộc dạng khá giả nhưng ở trong mắt không ít người khác sẽ là cực kì giàu có. Nhà cậu có không ít người, ngoài ba mẹ ra còn có bảy giúp việc. Có đôi khi nhiều hơn thế, chỉ là Jungkook không quen được nuông chiều như vậy, đại đa số thời gian khi đêm đến họ sẽ về nhà. Chỉ còn hai người ở lại.
Nhưng lần này ba mẹ đi công tác xa, họ không muốn Jungkook ở nhà một mình. Chính vì điều này, đêm nay trong tổ ấm của cậu có rất nhiều người.
"Cậu đừng ngại, giờ lên phòng tôi nào!"
Jungkook nói gì đó với cô giúp việc rồi kéo hắn đi lên tầng. Hai người rất tự giác, một người vừa ngồi vào bàn đã lập tức lấy hết sách vở có trong balo ra, một người vừa lật sách vừa mấp máy môi hỏi hắn. "Giờ xem qua kiến thức cơ bản đã. Tôi muốn biết cậu có trình độ như thế nào!"
Quả thật Kim Taehyung cái gì cũng không rõ, khiến cho Jungkook sinh ra một loại ảo giác rằng hắn chỉ biết 1+1=2. Dĩ nhiên đó vốn là ảo giác của cậu, Jungkook chỉ chỉ vào phần bài làm mà cậu đã sửa cho hắn. Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Taehyung đưa tay chỉ vào nét mực trên quyển tập, khi đó hai ngón tay đụng chạm nhau. Taehyung liếc mắt sang quan sát cậu, hắn có ngại nhưng lúc này lại không cảm thấy như thế với Jungkook nữa. Có thể vì hắn không còn gì để mất, với cả trước mặt còn là người thích hắn, ít nhất Jungkook sẽ không chê ra mặt đâu.
Nghĩ vậy thì sẽ không ngượng ngùng gì nữa hết.
Hắn nói: "Chỗ này tôi tính đúng kết quả nhưng mà cách làm bị cậu gạch đi rồi. Có thể giảng lại cho tôi được không?"
"Thế này nhé! Kết quả thì không sai chút nào nhưng mà cách trình bày của cậu quá kì lạ, nhìn vào khiến cho tôi có cảm giác là cậu chép bài ai đấy. Hiện tại phải viết bước này ra, sau đó..." Jungkook rất chú tâm. Là vì như vậy mà quên mất cái khoảng cách ban đầu mà cậu tự vạch ra với hắn; giờ đây có cảm giác Jeon Jungkook dựa thêm sát thì sẽ thành công ngồi vào trong lòng hắn.
Bởi vì Jungkook chỉ cần ghé người qua, Taehyung đã có thể ôm được cậu rồi. Rất gần gũi.
Nửa tiếng sau hắn vì hiểu bài mà công phá không biết bao nhiêu loại bài tập, khiến Jeon Jungkook vì hào hứng mà quên mất đi lời dặn mà chính mình đã nói với cô giúp việc. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu mới ngờ ngợ nhớ ra.
Cậu chủ động bưng mì vào phòng, trước ánh mắt khó hiểu của Kim Taehyung thì cất tiếng: "Tôi không biết cậu đã ăn tối chưa, nhưng mà mì của nhà tôi nấu ngon lắm. Cậu ăn thử nhé?"
Thú thật hắn thúc giục bản thân làm việc cho nhanh để đến đây, học đến giờ phút này mà trong bụng vẫn rỗng tuếch. Chưa được lót dạ nên hiện tại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì bụng dạ lập tức đình công, tiếng kêu phát ra cực kì mãnh liệt.
Âm thanh đáng xấu hổ lọt vào tai cậu, Jungkook khựng lại mấy giây trước khi đặt tô mì xuống. Cậu cười ha ha đầy ngượng ngùng, lại chữa mắc cỡ. "Lúc tôi đói bụng nó cũng hay kêu ọt ọt thế này đấy! Ha ha, bụng chúng ta giống nhau thật."
Chính vì vậy, Kim Taehyung mới im lặng sờ bụng mình. Khuôn mặt đỏ như gấc, chỉ biết lẳng lặng nói "Cảm ơn cậu."
Tô mì khác xa với ngoài quán. Không những có mì vàng ươm đầy bắt mắt mà nước dùng và cả thịt đều rất ngon, còn rất nhiều. Kim Taehyung ăn vào đũa đầu tiên đã vội vã vùi đầu vào ăn không ngừng. Gần như vì ngượng và vì đói làm cho hắn quên mất là bên cạnh có Jeon Jungkook.
Cậu ngồi ở một bên, hai mắt tròn xoe nay lại vì bất ngờ mà mở càng thêm lớn. Jungkook nhìn hắn ăn mà trong lòng cũng có chút vui vẻ, điện thoại được giơ lên ngang tầm mắt sau đó phát ra một tiếng "tách"
Gò má Taehyung phồng lên vì độn mì, hắn nghiêng mặt nhìn cậu. Chiếc điện thoại vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng ánh mắt cả hai đồng loạt nhìn nhau. Ngón cái Jeon Jungkook run rẩy nhấn vào nút chụp hình thêm lần nữa, âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Mấy giây sau Taehyung chủ động nói: "Cảm ơn cậu, mì ngon lắm!"
"Vậy, vậy cậu ăn xong rồi chúng ta làm thêm một ít bài tập nhé?" Jungkook vội vàng ném điện thoại lên nệm rồi ngồi nghiêm túc trở lại. Lần này cậu ngồi thẳng lưng, mắt hướng quyển sách cố gắng không để xung quanh quấy nhiễu đầu óc.
Nhưng thành thật, khoảnh khắc Kim Taehyung ăn một cách ngon lành kia lưu lại trong tiềm thức cậu rất lâu về sau này.
Jeon Jungkook nhìn mấy con số ở trên trang sách, nhưng miệng lại thầm mấp máy. "Cậu ấy thật ra cũng rất dễ thương!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top