10,
Chưa yêu thì làm sao biết được rốt cuộc mình thích nam hay nữ nhưng Kim Taehyung thật lòng không muốn thử quen con gái, hắn càng không thể vì nghi ngờ chính mình mà làm quen con trai.
Dấu chấm hỏi to đùng này làm cho hắn mất ngủ những một tuần. Ngoài ra, mỗi khi nhắm mắt lại hắn sẽ vô tình nhớ đến mùi hương thoáng qua trên người cậu. Cái mùi nước xả vải quần áo, nhàn nhạt chứ không quá mức nồng. Một khi ngửi thấy lại có cảm giác rất dễ chịu, tựa như đang lạc vào một khu rừng vậy.
Mang theo tâm trạng đó tới trường, đến cả chơi bóng rổ hắn cũng không thể không đặt tâm tư đối vào Jeon Jungkook vào đầu. Ba cú ném xa hắn hụt mất hai lần, ném tầm gần cũng để hụt một lần. Bình thường hắn chả bao giờ như vậy, hậu quả dễ hiểu, lần đầu tiên để thua trước lớp trưởng kia.
Đồng đội dù có chút cay cú chẳng qua nhìn ra được Kim Taehyung hôm nay mất tập trung, tuổi này thì dễ hiểu, nếu như không vì học tập thì chỉ có thể vì tình yêu mà thôi.
Mà hắn có bao giờ học cho đàng hoàng đâu, thế nên chắc là Kim Taehyung khiến cho bạn gái giận dỗi gì đó rồi.
"Cố lên nhé, chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi." Một người trong số đối vỗ vào vai hắn, làm ra vẻ giống như hiểu rõ biết chừng nào. Nó bĩu môi gật gật đầu liên tục. Não bộ tự dưng nghĩ: Kim Taehyung có cái mã đẹp trai thế này, dù hắn có lỡ đánh bạn gái một cái chắc chỉ cần xuống nước xin lỗi cũng sẽ nhanh huề thôi.
Ai mà biết được, lỡ may đẹp trai lại đánh bay mọi lỗi lầm thì sao?
Chiều đến, Kim Taehyung ngồi trong lớp lén nhìn điện thoại ở dưới gầm bàn. Vòng bạn bè tự nhiên xuất hiện một chiếc video mà cậu bạn ở lớp 12a1 tải lên, đó chỉ là một cuộc đùa vui của đám con trai với nhau, nhưng lại vô tình quay đến một người mà cả ngày hôm nay luôn ở trong tâm trí hắn.
Jeon Jungkook đang cùng bạn nói chuyện, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một nụ cười hết sức ngây ngô. Gần như chỉ quay trúng năm giây nhưng Taehyung lại nhìn nó khoảng nửa tiếng trời, bên ngực trái đập lên một tiếng "thịch" sau đó hầu kết cũng trượt lên xuống mấy lần. Sau khi liếm lên đôi môi khô, hắn bất giác đưa một tay xoa lên gáy mình.
Nếu như Jungkook là con gái, có thể hắn sẽ thích cậu.
Viên phấn từ nơi bục giảng chuẩn xác đáp xuống trên bàn hắn, học sinh trong lớp đồng loạt quay về phía nơi mà vật thể màu trắng kia dừng chân. Thấy được đột nhiên người lớn nhất trong lớp học ngưng giảng bài, hắn mới thôi nhìn vào điện thoại, sau đó ngước lên.
Vị giáo viên để sách lên bàn vang lên một tiếng cộp, quyển sách dày gần như lật qua liên tục mười mấy trang vì cơn gió mạnh thổi vào nơi cửa sổ. Người phụ nữ mắt hí đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, nốt ruồi trên mép môi chuyển động theo khuôn miệng đang mấp máy. "Em không học thì đi ra ngoài đứng, tôi ở trên này giảng bài mà em ở dưới lại lén chơi điện thoại à? Không biết phép tắc!"
Từ sau khi Kim Taehyung bị đuổi ra khỏi lớp, hắn đứng dựa vào tường chậm rãi ngó vào trong lớp học. Người phụ nữ lại tiếp tục giảng tiếp phần kiến thức trong sách giáo khoa, lần này dùng tông giọng còn lẫn chút bực bội. Hắn nhìn đủ thì đưa mắt về hướng khác, thế rồi bất giác nhìn xuống sân trường, nơi mà đám học sinh lớp khác đang chạy quanh sân vì tiết thể dục.
Từ trong một hội con trai đang túm tụp lại vừa chạy vừa trò chuyện cười đùa, từ đáy mắt hắn lại hiện ra một cậu nam sinh có mái tóc màu hạt dẻ, rủ xuống che đi cái trán của mình. Sống lưng thẳng tắp và dáng chạy nghiêm túc, Kim Taehyung nhìn cho đến khi cậu đứng lại một chỗ, đầu đối phương ngửa ra sau để uống nước.
Lại khẽ liếm môi, đầu óc gần như trì độn chẳng thể nghĩ nổi thứ gì. Bàn tay nắm chặt vào gấu áo, rốt cuộc cũng không để ý đến người đã kết thúc tiết học đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn mình.
Phải cho đến khi đối phương gõ "cộp, cộp" vào cửa kính hắn mới nghiêng đầu nhìn thử.
"Tôi mong rằng tiết học tiếp theo anh sẽ chú tâm hơn, sẽ không làm việc riêng nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh bản thân hết mình để giảng dạy mà lại có học sinh để tâm vào việc khác khiến cho thành tích đi xuống đâu. Kim Taehyung, anh hiểu mà đúng không?"
Giáo viên dạy môn hoá học cố gắng nói chuyện một cách đàng hoàng để Kim Taehyung không vì đó mà cảm thấy thêm chán nản, giống như lời cuối cùng để khuyên nhủ học sinh cá biệt dưới sự dạy dỗ của mình. Cô đã đảm nhiệm lớp 12a7 này được một thời gian, cũng biết được người mãi mà chẳng vươn lên chỉ có Kim Taehyung này.
"Em biết rồi thưa cô."
Phòng giáo viên có những người đi ra khỏi cửa để bắt đầu tiết dạy của mình, lại có vài người được nghĩ ngơi vì tiết tiếp theo trong thời khoá biểu mình không có phân công.
Giáo viên hoá học ngồi vào chỗ của mình, trên mặt hiện rõ nét phiền muộn. Một lát sau chủ động nói chuyện với giáo viên 12a7.
"Chị này, em vừa phát hiện ra một trường hợp yêu sớm trong lớp 12a7 đấy", Cô thở dài một tiếng, tiếp đó lại nói. "Dạo này những giáo viên phụ trách lớp chị cũng nói rằng Kim Taehyung bắt đầu yêu sớm. Mà em ấy học hành chưa bao giờ tốt lại vướng vào tình yêu thì kiểu gì cũng sẽ không đậu được tốt nghiệp. Mong là chị giúp em trao đổi với Taehyung hoặc là trao đổi với phụ huynh của em ấy để tìm ra giải pháp, chứ với cái đà này em lo lắm."
Chủ nhiệm 12a7 rốt cuộc chỉ biết lắc đầu chán nản rồi thở dài, trên mặt hiện rõ hai chữ "hết cách". Cô nhìn giáo viên hoá học một hồi rồi mới nói: "Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, mấy lần trước đã gọi trao đổi với phụ huynh của em ấy về chuyện học tập nhưng qua thời gian Kim Taehyung cũng không mấy cải thiện. Hơn nữa tính tình của em ấy cũng khó bảo, đến tôi cũng không còn gì để khuyên nhủ nữa rồi. Cứ mặc kệ em ấy, nếu một thời gian nữa mà chẳng thấy cố gắng thì cũng là cuộc đời của em ấy mà thôi."
Sau đó những giáo viên xung quanh lại được dịp nói về những học sinh có thành tích tốt để lấp đi vấn đề nan giải đã khiến chủ nhiệm 12a7 cùng với cô hoá đau đầu. Nói từ học sinh nổi trội lớp 10 rồi chuyển dần đến hai nhân vật xếp nhất nhì ở trên bảng xếp hạng khối 12 vừa qua.
Một người trong số đó có con là người xếp hạng hai toàn khối cười sung sướng, lại chống cằm nói. "Lee Sarang nhà tôi dạo này cố gắng lắm, chắc chị cũng thấy mà đúng không? Vừa làm lớp trưởng quản được hết việc trong lớp, vừa chăm chỉ học giỏi như vậy. Khiến cho chủ nhiệm 12a7 cũng được hưởng vinh dự này, có phải là tự hào lắm không hả? Ha ha."
Chủ nhiệm 12a7 đúng là đã vinh hạnh được khen ngợi vì là người giảng dạy học sinh đứng thứ hai khối. Cô cười cười, gần như quên mất đi học sinh họ Kim nào đó nãy giờ làm cho mình đau não. Cô nói: "Lee Sarang đúng là học rất vững, nếu như kiếm thêm một con điểm tuyệt đối ở môn toán nữa thì chắc là đã xếp hạng ngang bằng với Jeon Jungkook 12a1 rồi."
"Phải, cũng không thể phủ nhận... em Jeon Jungkook học rất giỏi. Tôi mỗi lần chứng kiến cảnh em ấy thuyết trình về mấy vấn đề được giao, thật sự không lần nào cảm thấy thất vọng. Em ấy sau này nhất định sẽ thành tài." Giáo viên môn toán khoái chí nói, mỗi lần nghe đến cái tên quen thuộc này liền muốn giành hết mấy lời khen đặc biệt nhất cho cậu. Nếu như ông có một đứa con giống như Jungkook, nhất định sẽ tự hào lắm.
Người vừa dọn hết sách vở vào cặp lại chạm phải mấy viên kẹo đặt ở sâu trong hộc bàn của mình, cậu lấy ra rồi nhìn chằm chằm một lúc. Trong lòng không khỏi thắc mắc liệu ai đã đưa mấy thứ này cho mình, chỉ là đồ ngọt làm cậu có chút vui. Jungkook cất nó vào túi quần, hôm nay cậu sẽ được gặp người kia, cùng nhau trò chuyện ở câu lạc bộ nhiếp ảnh.
"Jungkook!"
Đối phương đứng ở trước cửa lớp, gọi một tiếng rồi vẫy tay, trên môi hiện ra một nụ cười đầy đẹp đẽ. Đó gần như là những gì khiến cho Jeon Jungkook không ngừng nhớ tới, tim cậu đập lên thật nhanh, cũng không phủ nhận được chính mình đang hồi hộp đến đờ người.
"Tôi đến ngay đây!" Jungkook nói.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top