Chương 30: Nội gián
Khi tất cả bắt đầu dùng bữa cuối ngày, bên ngoài trời đã về khuya, Igua lại tò mò với manh mối mà Raven để lại.
"Sao cậu biết đó là nước bọt của hung thủ, lỡ như là của Raven thì sao?"
"Cậu sẽ biết sớm thôi."
Bên ngoài đang là 2 giờ sáng, tất cả bọn họ vẫn chưa ai chợp mắt được tí nào, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính đang lọc dữ liệu.
"Vamp, cậu ấy không tới à?" Leon cầm ly trà trên tay, vừa nhấp môi vừa nói.
"Anh ấy thấy hơi mệt nên ngủ trước rồi." Jeon Jung Kook hai mắt không rời màn hình, trả lời qua loa.
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Ngay khi Eagle vừa đứng dậy đã bị cậu ngăn lại, vốn dĩ giờ phút này cậu vẫn chưa xác định được người phản bội tổ chức nằm ở trong nhóm người của cậu hay ở những đội nhóm khác, nhưng khoảnh khắc này... Cậu muốn tất cả phải cùng chứng kiến kẻ có gan tày trời sát hại Raven, cho đến khi đó, không ai được rời đi.
"Ra rồi."
Tên: Lee Eun Jin
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1995
Năm mất: 2000
Quê quán: Không có thông tin
Nhân thân: Không có thông tin
Chân dung: Không có thông tin
Lee Eun Jin? Cái tên này lại một lần nữa xuất hiện, đây cũng chính là người để lại vết máu trên nhẫn của Jung Jae Ah. Rốt cuộc đây là ai chứ?
"Như vậy là cũng tịt mất manh mối rồi à? Mấy cái thông tin quan trọng cũng bị xóa mất, đây rõ ràng là lý lịch giả." Igua ngồi trên ghế thở dài, ngồi đợi lâu như vậy hóa ra cũng không đạt được kết quả gì. Người đã giả mạo tình trạng của bản thân thì giả mạo tên có khó gì.
"Xem ra khó rồi đây. Người đã chết thì tìm kiểu gì mới được?" Eagle đứng bên cạnh cậu day day thái dương, nói.
"Đành vậy. Chúng ta giải tán được rồi." Jeon Jung Kook đứng dậy vươn vai, ngáp ngáp vài cái. Sau đó mọi người cũng dần trở về phòng của mình.
Đúng lúc cậu vừa định trở về phòng đã bắt gặp Kim Taehyung đang tiến vào. Không phải nói là mệt trong người sao, bây giờ lại đến đây rồi?
"Em mau mở hết tất cả các thiết bị xét nghiệm đi, ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được hung thủ là ai."
Kim Taehyung nhìn cậu với ánh mắt tự tin sau đó đặt xuống bàn 3 cái lọ nhỏ, bên trong là tóc. Thấy Jeon Jung Kook vẫn ngạc nhiên không hiểu, anh mới nói tiếp.
"Là mẫu thử ADN, được đánh ký hiệu I, L, E cho từng người bọn họ rồi. Chắc chắn sẽ tìm ra."
"Anh vẫn nghi ngờ người của đội mình? Leon vẫn chưa đủ tin cậy hay sao, cậu ấy vốn là người hiền lành tốt bụng nhất ở đây còn gì? Igua cũng đã giúp chúng ta tìm rất nhiều thông tin, thậm chí còn hào hứng giúp ta xét nghiệm ADN. Về phần Eagle, cậu ấy là bạn cùng phòng của Raven, tình bạn của họ khắn khít thế nào anh cũng hiểu. Em vẫn chưa thấy có gì đáng ngờ."
"Jeon Jung Kook, em cần phải tỉnh táo lại, em nên biết chúng ta đang đối mặt với ai. Là Black Mess. Đối với bọn họ, cho dù là hy sinh cả cuộc đời, cũng quyết diễn cho tròn vai. Chẳng lẽ câu chuyện của anh vẫn chưa đủ thuyết phục em hay sao?"
Kim Taehyung thẫn thờ nhìn cậu, Jung Jae Mi đã mang đến một vở kịch hoàn hảo, anh cũng không có cách nào phát giác được. Có những chuyện, chỉ có người ngoài cuộc mới tỏ còn người trong cuộc lại khù khờ không hay. Anh chỉ không muốn cậu sẽ bị thương tổn bởi những người mình tin tưởng, vậy nên cách tốt nhất chính là cần xác định rõ ai là bạn, ai là thù.
Sau khi Kim Taehyung dứt lời, cậu nhìn anh không nói, có lẽ cậu cũng biết anh đang tự dùng chính nỗi đau của bản thân để minh chứng cho cậu. Cậu cũng không muốn tranh cãi với anh, trải qua bao nhiêu chuyện, Kim Taehyung đương nhiên sẽ luôn đứng về phía cậu và vì cậu, Jeon Jung Kook biết chắc sẽ như vậy.
Cầm 3 lọ chứa các mẫu ADN trên tay, cậu thở dài rồi nói.
"Được rồi, em sẽ thử."
Chừng vài phút sau, kết quả lần lượt được hiển thị trên màn hình.
Mẫu L: Không trùng khớp
Mẫu I: Không trùng khớp
Mẫu E: Trùng khớp 98%
"Mẫu E là của ai... v-vậy?" Jeon Jung Kook nhìn kết quả trên màn hình, bất ngờ đến nỗi miệng trở nên lắp bắp, hóa ra ngay từ đầu người đó đã ở cùng nhóm với bọn cậu.
"Eagle..." Kim Taehyung thở dài, trong lòng không khỏi dấy lên vô vàn loại cảm xúc, tức giận có, đau lòng có và hơn hết là sự thất vọng khó có thể giấu đi được.
Đối với anh, cho dù là Raven, là Leon hay Eagle, tất cả đều là anh em cùng nhau trưởng thành. Sự mất mát của Raven đã để lại một vết sẹo không nhỏ trong lòng Kim Taehyung, anh không nói, cũng không khóc vào ngày tiễn cậu ấy đi. Bởi vì ngày đó Jeon Jung Kook đã quá đau lòng, nếu như anh thể hiện những điều này ra bên ngoài, liệu ai sẽ còn là chỗ dựa vững chắc cho cậu... Vào lúc diễn ra tang lễ, cậu có đến bên cạnh ôm lấy anh, vì sao Kim Taehyung lại biết đó là cái ôm dành cho mình? Vì cậu đã vỗ vào lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ. Cái ôm đó không phải để lấp đầy khoảng trống trong cậu, mà chính là để bù đắp cho anh.
Những nỗi đau sâu thẳm trong bọn họ hóa ra lại xuất phát từ trong chính nội bộ, vậy ra bây giờ mọi thứ đã chung quy về một điểm, Eagle chính là người bọn họ cần tìm.
Vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Jeon Jung Kook chụp lại màn hình kết quả bằng điện thoại, căng thẳng đến nỗi chụp 3 4 tấm liền mà vẫn không thể chụp thật rõ những dòng mẫu E: 98%. Kim Taehyung đứng một bên nhìn cậu như vậy, cũng không chần chừ lại giúp cậu.
"Jeon Jung Kook, chúng ta phải nhanh lên thôi. Hãy nhớ rằng, Raven vẫn đang đợi chúng ta minh oan cho cậu ấy." Anh tiến lên trước đỡ lấy hai tay cậu, căn chỉnh góc sau đó chụp lấy kết quả.
Cảm nhận hơi ấm truyền từ tay Kim Taehyung sang, cậu như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh. Đúng vậy, tới tận giờ phút này rồi, không thể nào chạy trốn được. Eagle, cậu ấy cần phải giải thích cho chuyện này, nhất định là vậy. Cầm điện thoại cho lại vào túi áo, Jeon Jung Kook mạnh mẽ nắm lấy tay Kim Taehyung lôi đi.
"Cộc cộc cộc"
Cạch
"Sao vậy? Hai cậu còn chưa ngủ nữa à, 3 giờ sáng rồi đó, ngày mai không phải dậy sao?" Eagle mở cửa, mắt nhíu lại còn miệng vẫn ngáp liên hồi.
"Không phải lúc ngủ đâu." Kim Taehyung nắm lấy tay nắm cửa kéo ra, sau đó đi thẳng vào bên trong.
"Gì vậy?"
Eagle nhìn anh hiên ngang bước vào trong như vậy càng thấy lạ, muốn làm gì vào giờ người ta ngủ đây chứ? Ngước mắt lên nhìn Jeon Jung Kook, liền phát hiện cậu cũng đã theo sau Kim Taehyung vào trong rồi. Đóng cửa lại sau đó quay trở vào phòng, Eagle tiếp tục nói.
"Hai cậu đến đây có việc gì gấp à?"
"Còn không gấp được sao? Là chuyện một mạng người đã ra đi mà." Kim Taehyung cẩn thận nói ra từng chữ, đã như vậy rồi, chi bằng cứ hỏi dồn cậu ta vậy.
"Một mạng người? Là chuyện gì?" Eagle hai mắt mở to vì ngạc nhiên nhìn hai người họ rồi lui người dựa vào góc tường cạnh cửa sổ.
"Eagle, đừng nói cậu không biết. Raven là do cậu giết đúng không?" Jeon Jung Kook tức giận đứng dậy khỏi ghế, bởi vì kết quả ADN là thứ không thể chối cãi được, cho nên mọi thứ sớm đã thành ra như vậy rồi.
"Các cậu đêm khuya đến đây lại nói chuyện gì vậy, thật không hiểu nổi!"
"Còn chối được nữa à, vậy cậu giải thích cái này xem?" Jeon Jung Kook lôi điện thoại trong túi ra, phóng to bức ảnh chụp kết quả khi nãy đưa đến trước mặt Eagle.
"Cậu nhìn cho rõ đi, đây là kết quả ADN với vết nước bọt trên mảnh giấy Raven để lại."
"Cái gì thế này? Vết nước bọt làm sao có thể là của tôi? Các cậu có nhầm lẫn với nước bọt của Raven không?"
"Kết quả ở đây, cậu nói nhầm là ý gì?" Kim Taehyung ngồi trên ghế nhắc lại một lần nữa về mẫu ADN, hôm nay phải ép cậu ta nhận tội.
"Không đúng, không thể nào có vết nước bọt ở đó, Raven đã đốt nó mà, làm sao còn có vết nước bọt? Các cậu tỉnh táo lên một chút có được không? Ai cũng đau lòng vì sự ra đi của cậu ấy nhưng..."
Không thể đợi Eagle nói hết, Jeon Jung Kook đã dùng xích khóa trói cánh tay cậu ấy vào song sắt cửa sổ, sau đó mới lên tiếng.
"Làm sao cậu biết Raven là người đốt nó?" Jeon Jung Kook nhìn thẳng vào mắt Eagle, không cho cậu ta có cơ hội né tránh.
"Đợi đã, sao cậu lại làm vậy? Chẳng phải các cậu đã nói như vậy sao?" Eagle bất ngờ trước ánh mắt của cậu rồi lại nhìn vào sợi xích đang trói chặt ở cổ tay, vùng vẫy nói.
"Các cậu? Là ai? Cả hai người bọn tôi chưa ai khẳng định Raven là người đốt cả." Kim Taehyung lúc này mới đứng dậy bước đến chỗ Eagle, vừa đi vừa nói.
"Quả nhiên là cậu. Nói đi, tại sao cậu lại làm một chuyện đáng hổ thẹn như vậy hả? Sao lại phản bội chúng tôi? Khoảng thời gian đó chúng tôi đã không đủ tốt với cậu hay sao?"
Vừa dứt lời, cả ba người họ đều đồng loạt ngã xuống, trong không khí có một mùi hương kỳ lạ bao trùm trong chốc lát.
Hộc... hộc
Khó thở quá!
Đây là đâu? Một ngôi nhà hoang?
Jeon Jung Kook mở mắt một cách khó khăn, hơi thở càng gấp gáp hơn, cố gắng cử động lại phát hiện cả người đều đã bị xích vào chiếc cột nằm giữa nhà. Lúc này bên cạnh cậu cũng truyền đến một tiếng thở dốc, là Kim Taehyung. Hai người bọn họ đều đã bị xích lại ở đây. Vậy còn Eagle?
"Tỉnh rồi à? Thì ra khói hơi đó tác dụng tốt đến như vậy, đi cả một quãng đường các ngươi cũng không hề thức giấc."
Người trước mắt bọn họ là Eagle? Một phong thái ngạo nghễ khác hẳn thường ngày, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng méo mó vô cùng.
"Khốn khiếp, cậu vẫn còn cảm thấy chưa đủ hay sao?" Jeon Jung Kook vùng vẫy muốn thoát, nhưng cậu đã không để ý, loại xích này càng cố gắng thoát sẽ càng đâm vào da thịt bằng những đầu kim li ti trải dài. Do vậy chỉ vừa mới vùng mình một cái, máu của cậu đã nhỏ xuống sàn.
"Hừm, ước gì tôi có thể nói là đủ rồi. Silver Blood ngay từ đầu đã không nên được thành lập."
"Cậu đang nói gì vậy chứ..."
Eagle đã nhanh tay dán miệng hai người bọn họ lại, ung dung nói.
"Từ giờ các cậu chỉ được lên tiếng khi có sự cho phép của tôi. Chỉ có 1 tiếng trước khi người của Black Mess đến, cho nên hãy cùng lắng nghe một câu chuyện."
"Có một cậu bé cha mẹ đều mất trong một vụ hỏa hoạn, sau đó cậu bé ấy được một tổ chức dang đôi tay ấm áp giúp đỡ. Nhưng chỉ 1 tháng sau, cậu bé đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ông trùm và một cậu bé cùng lứa, rằng vụ hỏa hoạn đó là do người của tổ chức phóng hỏa."
"Ha, trớ trêu thật. Vậy mà cậu bé ấy cứ ngỡ ông ta là quý nhân đến cứu lấy con người sắp chết ngạt trong biển lửa ấy chứ."
"Và rồi khi cậu ta ý thức được mọi chuyện, cậu bé quyết định không rời đi mà sẽ diệt trọn cả cái tổ chức đó. Bất ngờ thay, Black Mess đã tìm đến cậu bé và vạch ra giúp nó cả một con đường dài để đi đến ngày hôm nay."
"Câu chuyện cũng chẳng dừng ở đó, cậu ta đem lòng yêu một cô gái đã có chủ nhưng không nỡ cướp đi cô ấy vì lo sợ rằng sẽ làm cô ấy tổn thương. Tổ chức mà cậu ấy căm hận cũng đã cho người xử lý người yêu của cô ấy, khiến cô ấy rơi vào bước đường tuyệt vọng, thậm chí hy sinh cả cuộc đời để báo thù. Cô gái ấy tên là Jung Jae Ah..."
Nói đến đây, cảm giác đau lòng lại được khơi gợi trong Eagle, Jeon Jung Kook có thể thấy cậu ta đã nghẹn lại đôi chút.
"Sau đó người của tổ chức còn cướp đi cả sinh mạng của cô ấy. Đó là ngươi, Scor!" Eagle trừng mắt, chỉ tay vào mặt Jeon Jung Kook, trong ánh mắt là nỗi hận như lửa thiếu đốt cả khuôn mặt cậu.
"Hừ, và rồi cô ấy lại còn ngốc nghếch không dám ra tay với người đã lo lắng cho mình, để rồi bây giờ tên khốn đó ngồi đây chịu trói cùng người tình của hắn."
Eagle tiến đến xé thật mạnh băng keo đang dán trên miệng bọn họ, mạnh đến nỗi xung quanh môi của anh và cậu lấm tấm cả những hạt máu li ti.
"Bây giờ các ngươi có quyền đặt câu hỏi. Ta muốn hai người các ngươi phải mang theo chuyện day dứt này cho đến khi xuống mồ."
"Jung Jae Mi cũng là do cậu giết?" Jeon Jung Kook ngẩng đầu nhìn Eagle, con quỷ khát máu đang đứng trước mặt cậu quả thật không hề giống Eagle một chút nào.
"Phải, cô bé ấy rất đáng yêu nhưng như vậy chưa đủ. Con bé cần vững tâm hơn, nó đã dám từ bỏ việc trả thù cho Jae Ah chỉ vì hai ngươi. Ngày ngươi bị bắt trói, ta đã quan sát ở nơi xa, chứng kiến con bé ấy dao động, ta đã chọn cách kết liễu nó." Eagle bình thản nói, như chẳng xem cái chết của Jung Jae Mi là một chuyện đáng để tâm, dù sao cũng chỉ là một quân bài trong tay hắn.
"Cậu giết em gái ruột của người mà mình yêu, đó gọi là yêu hay sao? Cô ấy có hạnh phúc khi biết điều đó không?"
"Người chết thì làm gì còn có thể đau buổn được nữa, các ngươi đừng cố lung lay ta làm gì. Ta cũng chẳng phải con nhỏ kém cỏi kia haha."
Nhìn bộ mặt này của Eagle khiến Jeon Jung Kook nhất thời không thích nghi được, chỉ thấy cậu tức giận đến đỏ mặt nhưng miệng lại không thể cất lên thành lời. Thấy vậy, Kim Taehyung mới lên tiếng.
"Vậy Raven là vì sao?"
"À cậu ta khá tốt, chỉ có điều cậu ta là con của cái lão già khốn khiếp đó. Ngoài ra ta cũng sẽ tiết lộ cho ngươi một tin. Chắc hẳn ngươi đã tìm thấy tấm danh thiếp của Black Mess trong góc bàn của Raven rồi đúng chứ? Cậu ta hợp tác với Black Mess là vì muốn mượn tay Jung Jae Mi kết liễu ngươi."
Kim Taehyung cố giấu sự bất ngờ vào đáy mắt, vậy ra Raven là con ruột của ngài Blood. Còn chuyện kết liễu anh, không thể nào...
"Cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy và cũng không có lý do để làm vậy." Jeon Jung Kook lên tiếng bênh vực cho Raven, cậu không hiểu, con người lương thiện như cậu ấy rốt cuộc lại vì điều gì mà trở nên như vậy.
"Lý do à? Là do ngươi đấy! Còn không biết chuyện mà ở đây lớn tiếng. Đúng là nam nhi thường bại trận dưới tình trường, nhìn ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại khiến cho cậu ta từ bỏ bản ngã lương thiện của mình chỉ để giành lại ngươi."
Eagle đứng thẳng người liếc mắt nhìn xuống Jeon Jung Kook, ở góc độ này mới có thể thấy toàn bộ vẻ mặt chống đối của cậu, thật khiến cho Eagle không khỏi cảm thấy hài lòng. Giống như vừa thuần phục được một con thú hoang. Nhưng nói đến thú hoang mới nhớ, con thú hoang thật sự vẫn đang ở ngay bên này, lặng im không nói.
"Ngươi sao vậy Vamp, câu chuyện của ta không hấp dẫn à? Các ngươi quả thật chưa hiểu hết con người cậu ta rồi. Ta đoán do dòng máu chảy trong người cậu ta là của tên ác quỷ giết người không ghê tay đó, cho nên mới như vậy."
"Haiz, tiếc thật, cậu ta thật sự rất tốt, nói không chừng ở kiếp sau, bọn ta có thể lại làm bạn." Eagle giả vờ tiếc thương thở dài, nói. Mà tất cả những hành động này lại khiến Jeon Jung Kook cảm thấy chướng mắt vô cùng, thậm chí còn có phần nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top