4. Không cần chịu đựng nữa
Đứng trên bục giảng, Jeon Jungkook đối diện với gần ba mươi cặp mắt đang chăm chú nhìn vào mình, thần sắc vẫn độc một vẻ u ám pha lẫn chút bất cần, tuy nhiên tóc mái dài rũ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt và cặp kính dày cộp khiến mọi người không thể thấy được biểu tình hiện tại của y.
Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên, cô dùng tay vỗ nhẹ lên vai Jungkook rồi hướng xuống cả lớp "Bạn học Jeon Jungkook vì có một chút việc riêng nên nhập học trễ hơn lớp chúng ta một tháng. Các em cũng quen biết bạn rồi nên cô nghĩ không cần nói gì thêm..."
Nói rồi cô quay sang Jungkook "Vì là chủ nhiệm mới nên cô nghĩ mình nên giới thiệu bản thân với em một chút. Cô là Choi Yerim, giáo viên phụ trách môn Ngữ văn."
Jungkook khẽ gật đầu.
Nhận được phản hồi, cô lại lần nữa dời tầm nhìn về lớp "Được rồi, vì năm học 12 rất quan trọng nên cô mong lớp mình sẽ giúp đỡ nhau và học tập thật chăm chỉ. Jungkook, em về chỗ được rồi."
Jungkook đi đến bàn học phía cuối dãy ở bên cạnh cửa sổ. Nhìn những hình vẽ bậy bạ cùng các câu chửi bới tục tĩu chằng chịt trên bàn cùng ghế, y chỉ thầm nghĩ trong bụng rằng lời nói của Kim Yerim đã sai hoàn toàn rồi.
Ai sẽ giúp đỡ một tên quái dị bị cô lập chứ?
Jungkook biết ở phía trên còn có rất nhiều tiếng xì xầm to nhỏ và hàng chục ánh mắt vẫn đang đặt trên người mình một cách lộ liễu. Dường như đã quá quen thuộc, Jungkook không hề bận tâm, y bình thản đẩy gọng kính, đặt cặp sang một bên rồi ngồi xuống, tay nhanh chóng mở ra sách vở để tiếp tục bài học.
Buổi sáng cứ vậy rất nhanh chóng trôi qua. Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, đám học sinh như được ân xá, vội vã dồn sách vở vào một góc rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, trường học bất giác trở nên ồn ào nhộn nhịp. Nhưng Jungkook thì không vội, y vẫn chậm rãi viết nốt một phần bài giảng nữa trên bảng, vì y biết cho dù bản thân có xuống được căng tin trước tiên thì cũng không tài nào yên ổn mua được thức ăn.
Đóng sách vở lại, Jungkook cước bộ xuống căng tin, bấy giờ hầu hết học sinh đã mua được phần ăn cho riêng mình, y mới tiến lên để gọi một suất ăn nhỏ. Jungkook cầm lấy suất ăn của mình bước về một góc khuất rất ít học sinh lui tới, từ tốn thưởng thức phần ăn không mấy đa dạng này.
Nhưng chưa giải quyết được một nửa số thức ăn thì rắc rối lại ập đến. Một bàn tay thô lỗ nện nắm đấm thật mạnh lên bàn ăn Jungkook đang ngồi, rung chấn khiến nước trong ly mà y đang uống đổ ập ra bàn rồi chảy xuống đất.
Jungkook nén tiếng thở dài.
Không ngoài dự đoán, trên đỉnh đầu y truyền đến một giọng nói cợt nhả "Chậc, thật tiếc quá, tao làm nước đổ mất rồi."
Vài tên đứng sau lưng kẻ đó cũng mỉa mai cười hùa theo.
Jungkook vẫn cúi đầu nhìn xuống phần ăn, trong đầu chợt nảy ra vài suy nghĩ chẳng mấy liên quan.
Một tên tham quan đang uốn éo ra oai cùng bọn nịnh thần chỉ biết vẫy đuôi phụ họa.
Học sinh gần đó đều tò mò nhìn về phía này, nhưng tất cả chỉ mang tâm trạng hóng chuyện vui, không ai lại muốn gặp rắc rối chỉ vì bảo vệ một tên ất ơ đã quen với việc bị bắt nạt suốt hai năm qua, nhất là khi người bắt nạt tên ấy lại là trùm trường được cha mẹ có máu mặt chống lưng cho lộng hành.
Bọn họ cũng nằm lòng luôn cái kịch bản bắt nạt học đường này rồi, nó sẽ là, cứ cách vài ngày trùm trường Ahn Dongyul lại cao hứng tìm đến Jeon Jungkook để bắt nạt, hoặc là chửi bới mạt sát, hoặc là thẳng tay nện cho cậu ta một trận để hả dạ mà chẳng có lý do đặc biệt gì cả.
Vậy tại sao lại lựa chọn Jeon Jungkook? Là bởi vì cậu ta thấp cổ bé họng, thành tích học tập không ra gì, ngoại hình lại càng lôi thôi xấu xí, bị đánh mắng cũng chỉ im lặng cam chịu, không hề cầu cứu ai hay có bất kì hành động phản kháng nào. Đối với chuyện này tất nhiên Ahn Dongyul vô cùng thỏa mãn, liên tục dùng Jeon Jungkook để thỏa mãn cái thú tính man rợ của bản thân đến phát nghiện.
Mặc kệ Ahn Dongyul, Jungkook tỏ ra thản nhiên tới lạ thường, y không ăn nữa, nhưng lại dùng đầu đũa siết lấy từng hạt đậu cho đến khi chúng vỡ toạc ra rồi chăm chú ngắm nhìn chất nhân đặc sệt từng giọt từng giọt chảy xuống, hoàn toàn không coi sự trêu chọc của tên đại ca kia ra gì.
"Con mẹ nó!" Ahn Dongyul bẻ ngược cằm của Jungkook lên để y nhìn vào gương mặt gã "Chỉ mới qua vài tháng nghỉ học mà Jeon Jungkook mày đã có cái gan phớt lờ tao rồi ư?"
Dưới cặp kính dày, mắt của Jungkook nheo lại.
Miệng thật thối, nên phế.
Ahn Dongyul hơi bất ngờ vì Jeon Jungkook đột nhiên hất tay gã ra khỏi cằm mình, y đứng hẳn dậy, xoay người đi về phía sân sau của trường.
Bộ dáng đó của y làm Ahn Dongyul càng thích thú hơn, gã chẳng mấy chốc đã dẫn theo thuộc hạ đuổi tới nơi Jungkook đang đứng.
Jungkook nghiêng đầu chờ Dongyul tiến về phía này, trong đầu dạo quanh một vòng kí ức, âm thầm tự hỏi rốt cuộc Ahn Dongyul đã gây ra bao nhiêu vết thương lên thân thể của mình suốt hai năm qua. Nhận ra số lần bản thân bị đánh đập là nhiều đến mức không thể đếm xuể, y tặc lưỡi lẩm bẩm "Tiếc thật đấy..."
Ahn Dongyul vừa đi vừa ngó nghiêng, sau khi thấy nơi Jungkook dẫn gã đến là nhà kho vắng vẻ bị bỏ hoang từ lâu thì không nhịn được mà trêu chọc "Sao nào, hôm nay khẩu vị nặng muốn làm chuyện riêng tư với tao trong này luôn ư?"
Đáy mắt Jungkook hiện lên tia hờ hững "Câm cái miệng dơ bẩn của mày lại."
Ahn Dongyul mở to mắt tựa như vừa nghe thứ gì đó vô cùng lạ lẫm "Mày vừa nói cái gì?"
Jungkook rất chậm rãi lặp lại từng chữ "Tao nói, mày hãy câm cái miệng dơ bẩn kia lại."
"Mày chán sống rồi." Ahn Dongyul nhếch môi, nói với đàn em "Tao nghĩ tao lên nghiêm khắc dạy dỗ mày lại một chút. Bọn bây, lên đi, đánh cho nó kêu cha gọi mẹ mới thôi."
Một tên đàn em cao to gần nhất lao tới vung nắm đấm vào Jungkook, không hề biết võ nhưng đổi lại hắn ta sở hữu cơ bắpcuồn cuộn khiến mỗi đòn đánh tung ra đều mạnh như muốn chẻ xương của đối phương làm đôi. Tiếc rằng diễn biến không như tên Dongyul kia mong đợi, thân ảnh của Jungkook lại tránh những đòn đánh ấy vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả khi tên kia đã dùng sức đến mệt bở hơi tai thì y vẫn chưa mang bất cứ thương tổn nào trên người.
Ahn Dongyul vừa quan sát trận đấu vừa lầm bầm "Không thể như vậy được..."
Jeon Jungkook vừa thoăn thoắt né tránh lại vừa rảnh rang nghiên cứu tư thế ra đòn của tên đàn em "Quá chậm."
Y tốt bụng nhắc nhở "Nhược điểm thứ nhất, lực tấn công rất mạnh nhưng lại không biết cách phân bố. Tốt nhất là đừng để tôi một đòn đánh gục cái thân dưới trống huơ không chút phòng bị nào của cậu."
Tên đàn em đầu đầy mồ hôi, nghe y nói liền khựng lại một chút rồi mắng "Nói nhảm!"
Tuy nhiên vẫn chột dạ gồng cơ ở chân lên một chút.
Chúng ta có thể phủ nhận một thứ gì đó bằng miệng, nhưng lại không thể phủ nhận nó bằng não. Việc bắt bản thân không làm gì đó chỉ càng khiến bạn đặt sự chú ý vào nó nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.
Trận đấu tiếp tục diễn ra. Lo sợ Jeon Jungkook sẽ tấn công chân mình, tên đàn em trong suốt những cú đấm tiếp theo vẫn đầy bất an mà dồn sự chú ý xuống phía dưới, điều đó khiến tốc độ di chuyển của hắn chậm lại khá nhiều, lực mạnh của các cú đấm cũng giảm dần, chưa kể việc đánh đấm vào không khí từ nãy đến giờ đã tiêu tốn không ít sức lực của tên đàn em.
Jungkook mỉm cười đầy ý vị, y tiếp tục né một đòn đánh tới rồi ghé vào tai đối phương thì thầm "Nhược điểm thứ hai, cậu quá ngu ngốc."
Nói rồi y lùi lại, lấy chân phải làm điểm tựa, chân trái chuẩn xác tung một đòn vào hạ sườn đối phương, tạo thành một cú đá vô cùng đẹp mắt.
Tên đàn em trúng chỉ một cú duy nhất đã ôm bụng ngã rập xuống, đau đớn lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, cảm giác như xương và nội tạng trong bụng đều vỡ vụn, không ngừng kêu cha gọi mẹ đầy khổ sở.
Ahn Dongyul trong bụng thầm kêu không ổn bèn cho tất cả đàn em còn lại lên một lượt.
Jungkook không muốn chơi đùa nữa, y tiến lên lấy một địch năm, chỉ cần không quá hai phút đã khiến cả năm tên đàn em còn lại nằm co quắp rên rỉ trên mặt đất.
Bọn nịnh thần bên người tham quan, tên nào cũng vô dụng bất tài, chỉ tiện tay là đã có thể bóp chết.
Xử lý xong chướng ngại vật, Jungkook thở hắt một hơi, vươn tay cởi bỏ kính mắt rồi vuốt ngược tóc mái lòa xòa về sau để lộ ra gương mặt mình.
Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ahn Dongyul.
Sắc mặt Ahn Dongyul hết trắng rồi xanh, gã kinh sợ nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ trước mặt mình, môi run run nói không thành lời "Mày...mày...bấy lâu nay chỉ là...giả vờ?"
"Không." Jungkook thành thật lắc đầu "Tao của quá khứ sợ hãi mày là thật, không thể đánh trả hay phản kháng gì cũng là thật. Tuy đây vẫn là tao, nhưng tao cảm thấy bản thân của hiện tại không còn giỏi chịu đựng những thứ như thế nữa."
"Vậy nên..." Jungkook liếm liếm răng nanh "Tao nghĩ mình nên tặng mày quá đáp trả chứ nhỉ?"
Ahn Dongyul hoảng sợ lùi về sau "Mày, mày tính đánh tao sao? Đừng quên tao có ai chống lưng, chỉ cần mày động tới một sợi tóc của tao thôi thì mày chết chắc đó."
"Tao tất nhiên sẽ làm gì đó với mày, nhưng tất nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức bị nắm thóp đâu." Jungkook bật cười chỉ vào mấy tên đàn em la liệt dưới đất "Thứ nhất, mày có thể vạch áo quần mấy tên kia ra để kiểm tra, và rồi sẽ không thể nào thấy được bất kì vết thương nào trên người chúng cả. Mày cũng sẽ được hưởng thứ đặc ân tương tự."
"Thứ hai." Jeon Jungkook giơ lên hai ngón tay "Chẳng có cái camera nào được lắp ở nơi bị bỏ xó này, đồng nghĩa với việc chẳng có chút bằng chứng nào khác ở nơi này ngoại trừ mấy thằng đàn em dễ giải quyết của mày."
"Và thứ ba." Y lấy tay xoa xoa cằm, vẻ mặt hơi đăm chiêu "Tao đương nhiên đã nghĩ đến việc mày tìm cách để dìm tao xuống đáy rồi đuổi cổ ra khỏi trường học, mày được chống lưng, và tao biết rõ điều đó. Nhưng tao đã biết cách để làm cho mày bị thương không thấy dấu vết..."
"...Thì cũng biết cách để khiến mày chết-không-tìm-thấy-xác. "
Jungkook híp mắt thành một đường cong cong "Kẻ hèn hạ này không sợ mất mạng như mày đâu đại ca thân yêu ạ."
Ahn Dongyul bị Jeon Jungkook dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn gương mặt của y lúc nói ra điều đó, gã biết chắc rằng y không hề đùa bỡn dù chỉ nửa lời.
Một lúc lâu sau, học sinh trong trường bỗng được chứng kiến một cảnh tượng mà họ không bao giờ có thể nghĩ tới – Jeon Jungkook sau khi chọc Dongyul phát điên lên mà vẫn có thể lành lặn đi ra ngoài không một chút thương tích.
Ai cũng lấy làm lạ, trong bụng thầm nghĩ Ahn Dongyul hôm nay thật sự quá tốt bụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top