3. Iced Espresso
Sau hơn nửa giờ đồng hồ rời khỏi bệnh viện, xe ô tô của Junghyun cũng đã dừng lại trước cổng nhà. Jeon Junghyun xuống xe rồi tiến về phía sau mở cửa cho Jungkook.
"Jungkook, xuống xe thôi em."
Thấy Jungkook vẫn cúi gằm mặt không có ý gì là muốn động đậy, Junghyun thở dài rồi xoa đầu y "Chúng ta vào nhà thôi Jungkook, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."
Cả người Jungkook run lên nhè nhẹ. Y lấy bàn tay phải đặt lên cánh tay trái, dưới một lớp tay áo lén cấu vào da mình để lấy chút dũng khí. Cơn đau chợt đến làm bản thân thanh tỉnh, Jungkook buông tay ra, cứng nhắc bước ra khỏi xe để theo anh mình vào nhà.
"Junghyun về rồi sao con?" Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, trên gương mặt hằn đậm vết chân chim, vui vẻ mỉm cười đón chào Jeon Junghyun vừa bước chân vào nhà. Tuy nhiên, ngay lúc vừa nhìn thấy người sau lưng Junghyun thì nụ cười bà cũng tắt ngấm "Jungkook?"
Thấy Jungkook có vẻ bối rối, Junghyun khẽ nắm lấy hai vai bà Lee Iseul cười nhẹ "Vì em cũng hồi phục tương đối rồi nên con mang em về nhà."
Lee Iseul nhìn Jungkook một lúc rồi buông lời ác ý "Thì ra vẫn còn mặt mũi để về nhà."
Chân mày Jeon Junghyun cau lại "Mẹ nói vậy là có ý gì?"
"Con hỏi mẹ có ý gì? Thằng nhóc kia hại con chạy đôn chạy đáo chăm lo cực khổ, miệng nói gãy xương rất nặng nhưng người ngợm lại khỏe như vâm như thế này chỉ sau ba tháng, nói ra thì chỉ có đứa con nít ba tuổi mới tin. Junghyun con cũng đâu phải dạng người dễ bị lừa đến như vậy."
Jungkook theo bản năng cúi gằm đầu xuống, không có ý định biện minh cho mình.
Junghyun cố gắng giải thích "Mẹ à, chính con là người chứng kiến thương tích của em ấy cơ mà. Jungkook lành lại nhanh như vậy chúng ta nên mừng cho em ấy mới phải, mẹ đừng nói như thế nữa."
"Con..." Lee Iseul còn định phản bác nhưng lại bị Junghyun đánh trống lảng ngăn cản rồi kiếm cớ dẫn bà đi nơi khác. Junghyun nắm lấy hai vai đẩy mẹ mình đi, lén quay đầu về phía Jungkook ra hiệu cho y mau chóng đi lên phòng.
Jungkook ù ù cạc cạc nhìn ánh mắt ra hiệu của Junghyun, rồi lại ù ù cạc cạc lê bước lên phòng. Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại, kéo theo thân ảnh của Jungkook ngồi rạp xuống sàn nhà. Jungkook bần thần tựa lưng vào cửa, khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài.
Dẫu cho có tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn cả vạn lần, y vẫn không cách nào chối bỏ được sự thật vẫn luôn tệ hại như thế.
Mười lăm phút trôi qua, Jungkook rốt cuộc mới dừng lại việc nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
Y chống tay xuống sàn chậm chạp đứng dậy, cất bước hơi xiêu vẹo đến chỗ tủ quần áo, mở nó ra và chọn cho mình một chiếc hoodie màu đen cỡ to. Jungkook mặc áo vào, kéo mũ trùm kín đầu, lấy một ít tiền bỏ vào túi rồi xoay người mở cửa phòng bước ra. Y xuống khỏi bậc thang, ngước mắt nhìn mẹ con Junghyun vui vẻ nấu cơm trong bếp rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
15 phút sau, Jungkook lững thững bước đi trên đường, trong túi là vài lọ thuốc ngủ cùng một con dao rọc giấy nhỏ.
Jungkook bị mất ngủ - đó dường như là triệu chứng của căn bệnh trầm cảm y mang trong mình. Từ khi nhập viện, chứng mất ngủ của Jungkook dường như ngày càng nặng hơn, giấc ngủ chập chờn khiến y cảm thấy mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. Sau ba tháng bị dằn vặt gần như phát điên vì mất ngủ, y đã nhờ bác sĩ kê cho mình một đơn thuốc nhỏ, tất nhiên là kèm theo yêu cầu rằng anh hai sẽ không bao giờ biết đến điều đó.
Vì việc Jungkook nhảy lầu được Junghyun nhúng tay vào và ngụy trang thành một vụ tai nạn bình thường, nên vị bác sĩ rất tự nhiên ngầm hiểu chứng mất ngủ của y là do hệ lụy của tai nạn mà không hỏi gì thêm.
Jungkook ngân nga vài câu hát rời rạc, tay khẽ đảo lộn các vật trong túi làm nó kêu lên lạo xạo.
Y bất chợt dừng chân trước một quán cà phê có bề ngoài khá lạ lẫm, nó có lẽ mới được khai trương trong thời gian y vắng nhà.
Đẩy cửa bước vào bên trong một cách đầy thận trọng, Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy rất hứng thú với cách bài trí và thiết kế của quán, tuy không gian không thực sự quá lớn nhưng mang lại cảm giác khá rộng rãi và dễ chịu. Trong này vô cùng yên tĩnh, vì không phải giờ cao điểm nên khách trong quán không thực sự nhiều, người đến đây hầu như chỉ để làm việc hoặc đọc sách. Jungkook trong lòng thầm tận hưởng giai điệu jazz yêu thích, chân rảo bước đến quầy pha chế.
Nơi quầy bán có hai người đàn ông đang đứng trò chuyện cùng nhau. Người bên ngoài quầy mặc áo măng tô dài màu đen lưng quay về phía y không thấy rõ dung mạo, người còn lại thì đứng ở phía trong quầy, thoạt nhìn qua thì có vẻ ngoài khá bảnh trai và hòa đồng cùng chiếc tạp dề màu beige.
"Này anh gì ơi..." Jungkook cất tiếng gọi người đàn ông có vẻ dễ gần đứng phía trong, y nghĩ rằng chiếc tạp dề màu beige mà anh đang mặc có vẻ phù hợp với cương vị là một chủ quán hơn.
Vừa nghe tiếng gọi của Jungkook, đồng loạt hai người đàn ông đều chuyển dời ánh nhìn về phía y. Bấy giờ khi người đàn ông mặc măng tô đen xoay người lại, Jungkook mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta, đôi mắt tam bạch sắc bén, sóng mũi cao vút, ngũ quan hoàn hảo như tượng tạc, trên người còn có một loại quyền uy đặc biệt không thể nói tên.
Thời điểm hai người chạm mặt nhau, Jungkook có thể thấy rõ đồng tử đối phương co lại đôi chút.
Nhận ra bản thân đặt tầm mắt lên người mặc áo măng tô đen quá lâu, Jungkook ho khan một cái rồi mới tiếp tục nói chuyện với người mang tạp dề màu beige "Tôi muốn gọi đồ uống."
Nhưng thay vì sự đáp lại của người mà y nghĩ là chủ quán, áo măng tô đen lại cất tiếng hỏi "Cậu muốn uống gì?"
Giọng rất trầm, hơi khàn, rất dễ nghe.
Jungkook ngơ ra đôi chút "À, cho tôi một Iced Espresso."
"Được, chờ một chút."
Jungkook nhẹ gật đầu rồi quay người tìm vị trí để ngồi. Y chọn một bàn khá khuất bên cạnh cửa sổ, nếu nhìn từ đây thì không thể thấy rõ quầy pha chế.
Ở bên này, người mang tạp dề màu beige - tên anh là Seokjin, khó hiểu nhìn đứa em trai của mình "Kim Taehyung, tự nhiên chú nổi hứng giành khách của anh vậy, lại còn đòi tự tay pha cà phê cho người lạ mặt kia nữa chứ?"
Kim Taehyung vô cùng thành thục pha Espresso, nhàn nhạt trả lời "Em mới học làm Espresso ngày hôm qua, muốn thực hành một chút."
Seokjin bĩu môi thật dài trước câu trả lời không có nổi ba phần chân thật này của hắn, phẩy tay một cái qua loa "Được rồi chú làm gì thì làm, khách uống về ngộ nhỡ đau bụng thì nhớ ra mặt chịu tổn thất giúp anh là được."
Taehyung rất uy tín gật đầu "Không thành vấn đề, cùng lắm em xây cái quán cà phê khác cho anh bán là được."
Jungkook không cần phải đợi quá lâu, mùi hương nồng đậm của Espresso đã lan đến đầy hấp dẫn kích thích khứu giác, cà phê đã được tận tay người mặc măng tô đen mang ra kèm theo lời chúc ngon miệng. Y tò mò nhìn ly cà phê đẹp mắt, không quên nhẹ giọng cảm ơn.
Phục vụ xong thì người kia cũng không nán lại lâu, lập tức xoay người về lại phía quầy.
Jungkook thoải mái nâng cà phê nhấp một ngụm, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng vị đắng ngọt vừa đậm đà lại vừa thanh thoát, cà phê trôi xuống vòm họng mang theo hương lạnh của đá cùng vị thơm ngào ngạt vẫn còn đọng nguyên, cuốn hút người ta nhấp một ngụm tiếp theo nhiều lần nữa.
Đây quả thật là ly cà phê ngon nhất mà Jungkook từng được uống. Không mất quá lâu để uống xong, y thỏa mãn thở hắt một hơi, tiến lại quầy để trả tiền.
Jungkook tự mình cầm lấy khay và ly uống rồi mang lại quầy, y dựa vào số tiền được ghi trên menu, lục lọi một hồi trong túi áo vài tờ tiền rồi trả cho Kim Taehyung.
Vừa nhận lấy tiền, tầm nhìn của hắn chợt rơi xuống bàn tay đang rút về của Jungkook. Da rất trắng, bàn tay không bị to lớn thô ráp, ngón tay dài, đặc biệt các khớp ngón còn có màu hồng phấn.
Nhìn thật giống em bé.
Hắn rất nhanh đã thu tầm mắt trở lại, bất thanh bất động nhìn Jungkook rời đi.
Cửa quán cạch một tiếng đóng lại, Kim Taehyung lúc này mới thôi nhìn theo bóng lưng ấy, hắn rũ mi cúi đầu nhìn ly Espresso đã cạn trong tay mình, ngón tay miết nhẹ vành ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top