1. Hơi thở lụi tàn

Mùa đông năm ấy, tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt.

Bốn bề sơn thủy đẫm một mùi tanh tưởi, xác người chồng lên nhau tưởng chừng như núi non cao đến rợn người, tiếng gió lạnh lẽo rít gào, bén nhọn tựa những gươm cùng kiếm đang va chạm nảy lửa, một vùng tuyết trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Chiến trường một mảnh hỗn độn, binh sĩ lao vào nhau như những con thú hoang, tiếng gào thét sâu thẳm tựa hố đen không thể quay đầu. Nhìn số thân thể ngã xuống, không khó để thấy quân lính của Youngchul đang dần bị dồn vào thế ngõ cụt.

Một binh sĩ gấp gáp thúc ngựa chạy đến gần chỗ Jeon Jungkook, cúi đầu hành lễ, gương mặt không tránh khỏi vẻ lo lắng "Tướng quân, có chuyện rồi."

Jeon Jungkook nhìn binh sĩ kia, hơi nhíu mày tỏ vẻ đang lắng nghe.

...

Jeon Jungkook sau khi nghe tin tức vừa được cấp báo, nhất thời từ đầu đến chân truyền đến từng đợt tê dại.

Y vân vê miếng ngọc bội trong tay, cúi đầu cười nhạt, chẳng trách bên phía kẻ thù lại có thể thấu rõ từng đường đi nước bước của bọn họ, ép quân Youngchul xoay xở ngàn kế vẫn không thể trốn thoát.

Tưởng được xưng danh anh hùng, ngờ đâu chỉ là chuột nhắt nằm trong bẫy.

"Hoàng đế Kim Hongdae lấy lý do tạo cơ hội lập công, ban chiếu ra lệnh vương gia Kim Taehyung xuất chinh ra Tây Bắc diệt trừ giặc ngoại xâm, kì thực lại tư thông cùng kẻ địch, mượn tay chúng trừ khử hoàng đệ của mình. Hiện tại vương gia đang cùng tướng giặc bên kia giao chiến trong khi người vừa bị chuốc thuốc độc."

Càng nhớ đến tin tức cấp báo ban nãy, thân thể của Jeon Jungkook lại càng run rẩy mãnh liệt hơn. Y đè nén hơi thở hỗn loạn, siết chặt thanh kiếm trong tay rồi cưỡi ngựa xông lên điên cuồng đánh giết. Mỗi nhát chém xuống, đều như mang tất cả oán giận cùng bất lực phát tiết trên người kẻ địch.

Tại sao phải nhất quyết trừ khử Kim Taehyung khi hắn không hề màng tới chút danh lợi cỏn con kia chứ?

Jungkook càng phát tiết lại càng tuyệt vọng, y dường như mất trí mở ra một con đường máu đi đến thẳng chỗ của vương gia, mũi miệng và tai đều thấm đẫm máu tươi, nhưng những thứ đó trong giờ khắc này chẳng còn quan trọng gì nữa, thứ duy nhất y điên cuồng mong mỏi chỉ là người kia vẫn còn sống sót.

Nhưng tiếc rằng mong muốn nhỏ bé kia của vị tướng quân cũng không thể nào trở thành sự thật.

Jeon Jungkook đã quên mất làm cách nào mà bản thân nhìn thấy Kim Taehyung đang đơn phương độc mã chiến đấu, cũng quên mất làm cách nào mà y cứu được hắn ra khỏi tay tên tướng giặc và kẻ thù vây quanh. Khi y lấy lại được lý trí, thì cũng là lúc mạng sống Kim Taehyung chỉ còn là một sợi dây mỏng manh.

Jungkook cuồng dã giục ngựa chở theo Kim Taehyung tiến về hướng quân doanh "Người cố gắng một chút, thần sẽ nhanh chóng mang người đến chỗ thái y."

Kim Taehyung mệt mỏi gục đầu vào gáy Jungkook, thều thào đáp lời "Không cần...loại độc này không có thuốc giải."

Cương ngựa đột nhiên bị phanh lại, Jeon Jungkook mang theo vẻ mặt kinh ngạc lẫn hoảng sợ nhìn hắn "Người nói không có thuốc giải là sao?..."

Y nhìn xuống cần cổ đầy vệt đen của vương gia, đột nhiên tỉnh ngộ.

Độc của bạch xà, một trong tứ loại độc dược dù là thần y cũng không thể chữa trị.

Jungkook cảm thấy lồng ngực mình dường như vừa bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đắng tới mức hít thở không thông. Tay chân y run rẩy đến lợi hại, lời nói đến lưỡi muốn thốt ra cũng thành lắp bắp không rõ nghĩa "Không thể nào...không...không có lí nào lại như vậy..."

Kim Hongdae dụng loại độc này, không hề chừa cho Kim Taehyung một con đường lui.

Kim Taehyung nhìn con ngươi chứa đựng tâm tư hỗn loạn của Jungkook, vỗ nhẹ lên mu bàn tay y "Ta không sao..."

"Jungkook, mang ta đến một nơi khác đi."

Jungkook không dám lãng phí một giây phút nào nữa, lập tức tuân mệnh.

Tâm tình y chỉ còn mỏng manh như một sợi lông vũ, cầu mong cho thời gian hãy chậm lại một chút.

Trên lưng ngựa nhấp nhô không ngừng, sắc mặt Kim Taehyung không ngừng tệ đi.

Jungkook mang Taehyung đến một nơi vắng vẻ cách xa quân doanh, y quỳ rạp xuống, đỡ Kim Taehyung tựa vào lòng mình, nhỏ giọng gọi "Vương gia..."

Jungkook mím môi, ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục cất tiếng, âm thanh phát ra run rẩy phảng phất hòa vào gió lạnh "Người biết rõ bản thân bị gài bẫy, nhưng vẫn nguyện uống ly thuốc độc ấy?"

Tóc đen dài xõa tán loạn, Kim Taehyung lúc này gương mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc "Dù sao cũng là huynh của ta, không phục mệnh chính là đắc tội. Với lại chẳng phải Jeon tướng quân đã đến cứu ta sao?"

Jungkook nhìn từng đường gân đen nổi trên cổ hắn, đau đớn cắn chặt môi "Ta không ngờ Kim Hongdae lại dám làm vậy."

Loại thuốc độc mà Kim Taehyung uống vào sẽ khiến hắn nhận được đau đớn tột cùng, chính là loại cảm giác kinh khủng như hàng ngàn mũi dao đâm vào người, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản đến như vậy.

Vương gia đau như thế nào, thâm tâm Jungkook còn đau hơn gấp bội.

Tựa như có mảnh vỡ sắc nhọn kẹt trong tim, đau đớn đến mức chỉ muốn ôm lấy ngực mà gào khóc.

Giọng Jungkook khàn đi, viền mắt y dần đỏ lên "Vương gia...ta đến cứu người rồi, vậy người sẽ về với ta đúng không..?"

Taehyung vươn tay sờ vào gương mặt đầy bùn đất và máu tươi của Jungkook, lau đi giọt lệ của nam nhân trước mắt "Đừng khóc, nếu ngươi khóc, ta sẽ không về với ngươi."

Gật đầu thật mạnh, Jungkook nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng càng cố lau thì lại càng nhem nhuốc khó coi hơn "Ta không khóc nữa, vậy thì người sẽ về với ta, sẽ ban bổng lộc cho ta thật nhiều, sẽ viết chữ cho ta xem, sẽ mắng ta vì tội hậu đậu, sẽ rủ ta lén đi uống rượu, đúng không?"

Cổ họng trào lên thứ chất lỏng quen thuộc, Taehyung gắng gượng nuốt ngược số máu tanh sắp sửa chảy ra ngoài, môi mấp máy "Sẽ làm..."

Thuốc độc bấy giờ đã lan khắp cơ thể của Taehyung, hô hấp thôi cũng là khó khăn cùng cực, hắn khép hờ đôi mắt dần dại đi "Chờ ta ngủ một chút, dậy rồi sẽ thực hiện lời hứa với ngươi..."

Jungkook nhìn thấy những biểu hiện yếu ớt của hắn, hoảng loạn cầm lấy bàn tay lạnh cóng của Taehyung áp vào má mình, như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng mà khẩn thiết cầu xin "Người nhất định phải thực hiện điều đó, xin người, ta van xin người..."

"Không lừa ngươi..." Âm thanh nhỏ dần rồi tắt lịm, bàn tay đang chạm vào má Jungkook cũng mất lực buông thõng xuống "Sẽ không..."

Vương gia đã ngủ say rồi.

"Vương gia..."

Jungkook vừa lạc mất một người rồi, lạc mất đi người y hằng trân quý nhất.

"Người chỉ được ngủ một lát thôi đấy..."

Jungkook ôm chặt thân thể Taehyung vào lòng, "Thân thể người lạnh quá, để ta ôm một chút, người sẽ mau chóng ấm áp lại thôi, sẽ ấm ngay thôi..."

Nhưng bao giờ người mới cho ta hơi ấm mà ta muốn?

Không gian cùng thời gian dường như đã dừng lại, những rít gào cùng tạp âm xung quanh cũng biến mất đi trong nhận thức của Jungkook, tuy cơ thể đã lạnh đến mức tím tái, nhưng y vẫn một mực ôm lấy Taehyung. Tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, phủ lên hai thân ảnh đang ở cạnh nhau.

Khi thời gian trôi qua tưởng chừng như vô tận, mi mắt nhuốm tuyết trắng của Jungkook khẽ động, y nhỏ giọng hỏi Taehyung "Vương gia, chúng ta đã ngồi ở đây tròn một ngày rồi, tại sao người vẫn chưa tỉnh dậy với ta?"

Tuyệt nhiên không có câu trả lời.

Tiết trời giá buốt, nhưng lòng của Jungkook còn lạnh lẽo hơn vạn phần.

Jungkook lảo đảo ôm lấy Taehyung đứng lên, đi tìm một nơi để làm chỗ chôn cất. Y biết rằng với cái danh bại tướng, vương gia đến chết cũng sẽ bị phỉ nhổ một cách oan ức, nói gì đến một mộ phần đàng hoàng như những gì hắn đã đóng góp cho Youngchul.

Bên tai truyền đến tiếng hò reo, có lẽ quân giặc đã thắng thế rồi.

Kim Hongdae chỉ vì quyền lực mà không tiếc rẻ tình thân, thật sự đáng kinh tởm.

Jeon Jungkook sau khi chôn cất Kim Taehyung, lập tức thúc ngựa đến diện kiến hoàng đế.

...

Kim Hongdae một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Jungkook đang quỳ ở giữa điện "Thua trận? Tới một giặc Tây Bắc cỏn con cũng không thể đánh bại, tính mạng hoàng đệ trẫm cũng không thể giữ, thân là tướng quân, rốt cuộc ngươi đã làm được gì?"

Hoàng đế vứt cho Jeon Jungkook cái ánh nhìn như giun dế, tiếp tục bồi thêm câu "Quân vô dụng."

Hầu kết chậm rãi lăn, Jungkook ngẩng đầu nhìn hoàng đế "Vô dụng? Vậy thân là hoàng đế, người đã làm được gì?"

Kim Hongdae bật cười, hé miệng buông một câu "Còn dám hỏi trẫm như vậy, ngươi quả nhiên chán sống."

Bỏ ngoài tai câu nói mang hàm ý đe dọa của hoàng đế, Jungkook tiếp tục tự trả lời câu hỏi của mình "Thần quên mất, hoàng đế người quả thật đã làm rất nhiều chuyện. Đầu độc hoàng đệ, cấu kết giặc ngoại xâm, để mất một phần lãnh thổ vào tay kẻ thù chỉ để bảo toàn thứ quyền lực vô giá trị, chuyện này nếu truyền ra cho bá tánh thiên hạ, e rằng sẽ là thứ trò đùa lớn nhất."

Kim Hongdae nhướng mày "Tên nhãi ranh nhà người gan cũng thật lớn, mạnh miệng như vậy thì sẽ có người tin tưởng sao?"

"Quả thật là không có ai." Jungkook bật cười chua chát "Nhưng thần vốn dĩ không cần ai tin tưởng."

Kim Hongdae nheo mắt nhìn y.

Chút ý cười trên môi Jungkook vụt tắt.

"Giết hại người khác có vẻ là việc mà hoàng đế đức cao vọng trọng đây ưa thích, cho nên hôm nay thần cũng muốn thử thú vui đó một chút." Jungkook xoáy sâu ánh nhìn vào Kim Hongdae, chống người đứng thẳng dậy.

Kim Hongdae biết có chuyện chẳng lành, lớn giọng gọi người "Người đâu, bắt Jeon Jungkook lại cho trẫm!"

Không có một lời hồi đáp nào.

Bấy giờ Jungkook mới hé miệng nói "Thần đã xử lý tất cả rồi, sẽ không có ai đến cứu người đâu."

Y không nói dối, phía bên ngoài sảnh điện chính là một hàng dài binh lính nằm la liệt dưới mặt đất, tất cả đều bị điểm huyệt để không thể phát ra bất cứ loại âm thanh nào. Jungkook chỉ đả thương chứ không trực tiếp kết liễu bọn họ, vì nói cho cùng những binh sĩ ấy cũng chỉ là con tốt thí mạng trong ván cờ của đế vương.

Hai nô tì nhỏ nhoi đã sớm bị khí thế của Jeon Jungkook bức đến hoảng sợ chạy đi. Trong sảnh chỉ còn độc nhất Kim Hongdae vô phương bấu víu.

Jungkook kéo lê thanh đao của mình trên mặt đất, chầm chậm tiến về phía long ỷ nơi hoàng đế bệ hạ đang an tọa. Nhìn thấy Jungkook đến gần, Kim Hongdae vội vàng đứng lên rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa nó về phía y "Tên hỗn trướng, khi quân phạm thượng chính là tội chết. Mau dừng lại nếu ngươi còn muốn giữ lại cái mạng quèn kia của mình."

Jungkook đứng giữa mũi kiếm đang chĩa vào mình, thần sắc vẫn độc một vẻ vô hồn lạnh lẽo "Ta chẳng cần mạng, càng chẳng cần thứ gọi là trung nghĩa..." Nói đoạn lại nhìn thẳng vào mắt Kim Hongdae "Thứ ta cần, là mạng của tên cầm thú nhà ngươi."

Jungkook nhanh như chớp cầm kiếm chém về phía trước. Hàn quang lóe lên, âm thanh vũ khí của Jeon Jungkook và Kim Hongdae va vào nhau càng được phóng đại trong sảnh điện lớn vắng vẻ.

Một khi phô bày toàn bộ thực lực, tướng quân Jeon dưới trướng vương gia Kim Taehyung không phải là người có thể tùy tiện động vào. Thân thủ y nhanh nhẹn linh hoạt đến mức đáng kinh ngạc, khiến Kim Donghae chật vật mãi cũng không thể đả thương được người này.

Bằng mọi giá phải báo thù cho một đời oan ức của Kim Taehyung.

Chiêu thức tấn công như vũ bão, Jeon Jungkook càng kích động ra đòn, thân ảnh người y yêu thương lại càng hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Hắn mỉm cười với y, hắn cứu y về từ tên hàng rong vô nhân tính, hắn cưu mang y, hắn huấn luyện y trở thành một tướng quân dũng mãnh, hắn là cả một đời của y.

Luận về kinh nghiệm tác chiến, độ bền thể lực hay kĩ thuật dụng kiếm Kim Hongdae đều không phải là đối thủ của Jeon Jungkook, nên chẳng mấy chốc gã ta đã bị y dồn vào thế không thể chống đỡ. Thân ảnh Jungkook cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thứ duy nhất mà Kim Hongdae có thể nhìn rõ chỉ có đôi mắt hằn đầy tơ máu của người kia.

Thời gian trôi qua chừng gần một nén nhang, trận chiến đã gần như tiến tới hồi kết. Lợi dụng thời Kim Hongdae sơ suất, Jungkook nhanh chóng đánh một đòn hiểm hóc vào chân và tay gã, khiến gã quỳ rạp ngay xuống trước mặt y, tay chân bị phong bế không thể đứng dậy, cũng không thể ngã vật ra nền đất, bất lực vô cùng.

Hoàng đế Youngchul đứng trên vạn người, giờ đây lại dùng bộ dạng kẻ thua cuộc quỳ xuống trước mặt một bị tướng quân nhỏ nhoi.

Kim Hongdae phun ra một ngụm máu lớn, dù đau đớn toàn thân vẫn không quên nhếch môi trêu chọc Jungkook "Trẫm hôm nay được tận mắt tận thân nghiệm chứng, quả nhiên là Jeon tướng quân danh bất hư truyền, nếu việc giết trẫm có thể khiến ngươi vang danh sử sách, vậy thì trẫm vẫn là nên làm kẻ thua cuộc."

Jeon Jungkook dùng mũi kiếm nâng gương mặt của Kim Hongdae lên đối diện với mình "Không phải là ngươi nên thua cuộc, mà đúng hơn là ngươi không thể thắng cuộc. Trong trời đất này, người có thể thắng ta... chỉ có độc nhất Kim Taehyung."

Kim Hongdae liếm vệt máu tanh nồng ở khóe môi "Thật tiếc quá, vậy mà Kim Taehyung lại bại dưới tay ta."

Mũi kiếm Jungkook nhấn mạnh vào vùng cổ yếu ớt của Kim Hongdae "Bại? Kim Taehyung không bại..."

Jungkook nhìn vào gương mặt ba phần giống Kim Taehyung kia, chầm chậm cất lời "Từ nhỏ đến lớn, vương gia chỉ muốn làm hài lòng ngươi thôi. Nhưng ngươi bao giờ cũng nhìn hoàng đệ ruột thịt của mình với con mắt khát máu và dè chừng cả."

"Kim Taehyung học con chữ đầu tiên cũng vì muốn đến khoe hoàng huynh, Kim Taehyung học đường võ đầu tiên cũng vì muốn đến khoe hoàng huynh, Kim Taehyung dù biết mình sẽ chết nhưng vẫn muốn uống chén thuốc mà hoàng huynh trao cho, vì đó là vật đầu tiên mà hoàng huynh tặng cho người..."

Mí mắt Kim Hongdae hơi động, tuy nhiên gã vẫn tặc lưỡi một mực tỏ vẻ không tin "Đừng cố dát vàng lên mặt hắn nữa, học chữ học võ là thứ mà ai cũng phải trải qua, đừng lấy nó làm cớ để ta cảm thấy có lỗi."

"Ngươi đừng nghĩ ai cũng được nuôi dạy đàng hoàng tử tế như ngươi. Bản thân Kim Taehyung là ai chứ? Là đứa con không có gì ngoài sự thất sủng và cái danh hoàng tộc rách nát. Phu tử mà phụ hoàng ngươi mời đến to gan khinh bạc, không thèm dạy người dù chỉ nửa chữ cái. Kim Taehyung không có người làm chứng, ngậm đắng nuốt cay tự mình học hết tất cả mọi thứ, ngươi thử tưởng tượng xem một đứa trẻ con tới suy nghĩ còn chưa vững vàng thì làm cách nào để tự mình học chữ được chứ?"

"Phụ mẫu cao cao tại thượng đều không để người vào mắt, nên người chỉ còn hoàng huynh là ngươi thôi."

"Thuở nhỏ mỗi khi ngươi ra ngoài gây chuyện, Kim Taehyung đều đến gặp hoàng thượng để nhận tội thay, thậm chí có khi còn chịu đòn roi nặng đến mức mấy ngày không thể di chuyển. Nhưng ngươi không những không cảm kích, còn mang lòng hiểu lầm người đến gặp hoàng thượng để gièm pha mình."

Nơi đáy mắt Kim Hongdae hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Giọng nói Jungkook lạc hẳn đi "Người chưa từng muốn tranh giành hoàng vị với ngươi, người chỉ muốn sống một đời an yên thôi."

"Thế giới này, ai cũng tàn nhẫn với người cả..."

Nén tiếng thở dài, Jungkook buông kiếm ra khỏi cổ Kim Hongdae "Ta vốn định giết ngươi, nhưng nghĩ lại, nếu giết ngươi thì vương gia nhất định sẽ rất đau lòng..."

Jungkook nhìn Kim Hongdae trên gương mặt biểu thị đầy mối ngổn ngang "Phong bế trên tay chân ngươi sẽ tự hết sau 3 ngày nữa, ta chỉ lấy của ngươi một cánh tay trái thôi."

"Nếu đã ham mê quyền vị đến như vậy, thì hãy sống đúng với những gì mà ngươi đang nắm giữ."

Dứt lời, thân ảnh Jeon Jungkook biến mất khỏi sảnh điện. Khi quân lính phát giác được chuyện gì đã xảy ra, hoàng đế của bọn họ vẫn quỳ rạp xuống nền đất một cách đầy vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Xin lỗi."

Sử sách truyền lại, hoàng đế Kim Hongdae tuy bị phế đi cánh tay trái, nhưng đã có công rất lớn đưa Youngchul trở nên thịnh vượng phồn hoa, vì tự sát bằng thuốc độc mà băng hà, tại vị 15 năm.

...

"Vương gia, ta đến rồi."

Jungkook nhẹ nhàng cúi đầu chạm trán vào mộ phần phủ đầy tuyết của Kim Taehyung "Ta hại hoàng đế mất một cánh tay rồi, ta không còn nơi để về nữa..."

"Đời này ta chỉ có một nơi duy nhất để trở về thôi, nhưng chủ nhân nơi đó đã đi mất, ta về cũng vô dụng."

Jungkook dịu dàng vuốt ve mảnh ngọc bội trong tay, rồi bất giác siết chặt nó "Vương gia, kiếp sau nếu có phước phận gặp được nhau, lúc đó ta chắc chắn sẽ giữ người thật chặt ở bên cạnh mình."

"Dù biết rằng khó khăn, nhưng ta vẫn muốn hẹn người ở một buổi chiều bình yên khác, một cuộc đời bình yên khác..."

Cảm giác còn sót lại không rõ là tuyệt vọng, đau đớn hay nhẹ nhõm.

Jungkook vẫn cứ giữ nguyên tư thế chạm trán vào mộ phần của Taehyung.

Một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba canh giờ.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày.

Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần.

Hơi thở cuối cùng phảng phất biến mất, Jungkook đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top