*•9:🤍
"Này, nhóc quỷ? Làm gì mà đờ đẫn thế?"
Kang Jihoon tình cờ nhìn sang, phát hiện tên nhóc nhà mình hai mắt trợn to như thể vừa chứng kiến thứ gì đó hết sức khủng khiếp. Hơn nữa đây cũng là lần đầu y thấy Kim Taehyung bày ra nét khủng hoảng này
"Cậu...cháu đang mơ có đúng không...?"
"Tất nhiên là không rồi! Nếu cảm thấy khó tin thì cậu mi cũng không ngại dùng nắm tay sạch sẽ này đấm mi một cú"
Kim Taehyung hoàn toàn không có tâm trạng đáp ứng lời nói cợt nhả của Kang Jihoon. Hắn cẩn thận quan sát lại phần tài liệu này, nhanh chóng ổn định phần cảm xúc hỗn tạp rồi bình tĩnh lên tiếng xác định rằng nạn nhân trong vụ án trên là bạn mình. Mà đồng thời tên phạm nhân phải lãnh án 10 năm cải tạo kia cũng chính là "Bố Jeon" mà Kim Taehyung đang nỗ lực tìm kiếm
Nghe qua lời giải thích cặn kẽ của hắn, Kang Jihoon càng cảm thấy vụ án này trước đó được hầu hết các viên cảnh sát nhận định độ khó giải quyết ở mức "trung bình" vậy mà giờ đây lại xuất hiện vô vàn lỗ hổng đáng ngờ
Y chợt nhớ về những ngày cuối cùng của năm 2002, bên trong phòng hồi sức đặc biệt tĩnh lặng vang lên tiếng xoẹt xoẹt của ngòi bút chạm vào giấy trắng
Để giữ bình tĩnh, không gây áp lực tinh thần cho nạn nhân, Kang Jihoon và đồng nghiệp đều đứng chờ bên ngoài phòng bệnh. Tuy nhiên, trong phút ngẫu nhiên liếc nhìn qua lớp kính mờ, y phát hiện cậu nhóc bên trong đang "múa bút thành văn" như thể chép lại một tờ bản sao khác
Trong khóa học về tâm lý lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, Kang Jihoon đã được dạy rằng nạn nhân khi trải qua khủng hoảng liên quan đến bạo lực thể xác sẽ có xu hướng run rẩy, khó thở hay sợ hãi khi cố nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc. Đồng thời còn phát sinh thêm các vấn đề tâm lý như trầm cảm, mất đi sự sáng suốt trong hành động và cách nhìn nhận về các vấn đề thực tại.
Khi nhìn thấy sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt trắng bệt, ánh mắt vẩn đục gắt gao nhìn chòng chọc về phía trước của cậu nhóc lúc đến báo án, Kang Jihoon đã nghĩ rằng Jeon Jungkook là nạn nhân của bạo lực gia đình trong thời gian dài. Nhưng có lẽ y đã lầm
Thông qua hồ sơ bệnh án của Jeon Jungkook, toàn bộ thương tích xuất hiện trên người cậu đều là vết thương mới. Mà thông qua các báo cáo, cậu cũng hoàn toàn không mắc vấn đề tâm lý phổ biến của người bị bạo hành trong nhiều năm
"Cháu và cậu nhóc này quen nhau trước khi xảy ra vụ án đúng chứ?"
"Vâng, chúng cháu là bạn khi em ấy vừa vào cao trung"
Sắc mặt Kang Jihoon trầm hẳn, y sải bước đến cửa sổ lớn trong văn phòng, hướng mắt về chân trời xa xăm, ngắm nhìn ánh mặt trời đã hoàn toàn ló dạng sau bình binh mà lòng thoáng chốc nặng nề
"Nếu theo lời cháu nói thì Jeon Changwook là người bố hết mực dịu dàng với con trai, và cậu nhóc kia cũng yêu thương ông ta hết mực?"
"Đúng là như vậy ạ. Cháu đã từng gặp mặt qua bố Jeon nên chuyện này cháu có thể chắc chắn..."
"Cháu đã đọc hết bản tố cáo của nhóc Jungkook chưa?"
Kang Jihoon đột nhiên lên tiếng cắt lời Kim Taehyung khiến hắn lặng người, ánh mắt chậm rãi lướt trên từng nét bút mềm mại của cậu rồi dừng lại ở dấu chấm hết chói mắt cuối cùng. Cả người hắn như đeo phải gông chì, trĩu nặng khó tả...
"Đã nhận ra gì chưa?"
"Vâng...."
Âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng, khó tài nào thoát ra cũng giống như gông chì trên vai hắn, chẳng cách nào tháo bỏ. Đến bây giờ Kim Taehyung mới nhận ra xuyên suốt bài tố cáo của Jeon Jungkook không hề có lấy một từ "bố". Cậu một mực gọi người kia là "Jeon Changwook" chứ không phải "bố" như cách cậu đã từng.
Jeon Jungkook phải hận chính bố ruột của mình đến mức nào mới có thể bình tĩnh viết ra một bản tố cáo hoàn chỉnh thế này. Phải căm phẫn đến mức nào mới chối bỏ tiếng gọi "bố" để tự tay tiễn ông vào vòng lao lý?
Đến đây, mọi xúc cảm ngờ vực, khốn khổ trong hắn bỗng hóa hư vô
Chỉ thấy thế gian đối xử với hoa quỳnh thật bất công, bất công đến mức khiến trăng đau lòng...
"...Cậu, có thể cho cháu biết bao giờ chú Changwook hoàn thành án tù không ạ?"
"Ừm, cậu vừa nhận được báo cáo về vụ án này tuần trước. Biểu hiện của Jeon Changwook kia khá tốt nên được giảm án, chắc là hai tháng nữa sẽ được thả ra"
"Một vụ án thoạt nhìn đơn giản nhưng lại có quá nhiều lỗ hổng, cậu sẽ xem xét lại nên cháu cứ yên tâm"
Kang Jihoon tiết lộ chút thông tin về phạm nhân cho Kim Taehyung biết, hai cậu cháu hiếm có dịp gặp mặt nên hắn quyết định ở lại trò chuyện đôi câu với y. Đến tầm mười giờ hơn liền ngỏ ý rời đi vì công việc
Biết mình không thể giữ chân kẻ nghiện việc này được lâu, Kang Jihoon liền xua tay bảo hắn cứ trở về xử lý chuyện của bản thân. Chỉ cần thường xuyên đến nhà cũ với ông ngoại và mẹ hắn là người làm cậu như y đủ thỏa mãn rồi
Sau khi nhận được thông tin ngoài sức tưởng tượng, Kim Taehyung thật sự muốn lao trở về khu trọ ở ngoại ô kia để tìm Jeon Jungkook. Hắn muốn hỏi cậu rốt cuộc vì sao lại lừa hắn, vì sao lại một mình hứng chịu mọi chuyện...và vì sao cậu lại kiếm tìm một Jeon Changwook mà chính tay mình đã tống vào ngục giam..?
Kim Taehyung đã nghĩ như thế. Cho đến khi trở lại phòng trọ, nhìn Jeon Jungkook ngồi trên ghế gỗ, đăm chiêu ngắm nghía tác phẩm đã hoàn thành một nửa, vương vãi khắp nhà là hoạ cụ vẽ tranh sơn dầu, vạn thắc mắc dấy lên trong đầu Kim Taehyung đều tan biến hết thảy
Biết làm sao bây giờ, hắn không nỡ để người trong lòng phải thêm bận tâm đến những chuyện không hay trong quá khứ....
Thế nên hắn cứ mặc đời này đổi thay, mặc cho số phận an bài, thong dong tiến đến hòa mình vào thế giới nghệ thuật cùng cậu.
"Ơ, tiền bối trở về rồi ạ? Nhưng mà sao anh vào nhà được thế...?"
"Ngốc ạ, em có khóa cửa đâu? Nào chúng mình cùng bàn về Leonardo da Vinci nhé!"
"Vâng ạ..! Tiền bối đợi em một lát, em thu dọn đống đồ bày bừa này xong sẽ trò chuyện cùng anh"
---
Cuộc trò chuyện về vị danh họa nổi tiếng kia thoắt cái đã kết thúc hơn ba tuần, Jeon Jungkook phát hiện Kim Taehyung rất thích trú lại phòng trọ nhỏ hẹp này. Mặc dù công việc ở Vante sang tháng bảy vẫn bận rộn như trước, nhưng hắn vẫn dành chút thời gian rảnh quý giá của bản thân bên cạnh cậu
Điều này khiến cõi lòng Jungkook dấy lên xúc cảm rung động khó tả, tựa như chính mình đang trở về tuổi mười sáu vô âu vô lo ấy, được trải qua năm tháng an nhàn có người chở che bên cạnh, cùng nhau trút bầu tâm sự. Với Jungkook, Kim Taehyung trước đây như người anh trai luôn bảo vệ cậu trước những trở ngại ở cao trung, còn hắn ở thời điểm hiện tại lại càng ra dáng một tri kỷ khó tìm
Hôm nay Jeon Jungkook có hẹn cùng tiền bối đến đồi cỏ vẽ tranh phong cảnh. Vì là lần đầu được vẽ tranh bên ngoài cùng hắn sau tám năm dài nên cậu háo hức đến nỗi mất ngủ cả đêm, báo hại hôm nay đã ngon giấc đến tận tám giờ sáng
Vì chủ tịch Vante muốn tìm lại cảm giác thuở cao trung nên cả hai quyết định ngồi xe bus, vòng đi vòng lại từ ngoại ô đến Seoul cũng phải mất hơn hai mươi phút đồng hồ
Đến nơi, hai người tìm một chỗ trống, bày ra vô số họa cụ khác nhau. Từ khung tranh căng sẵn vải đến mấy tuýp màu cùng cọ vẽ đắt tiền, Kim Taehyung đều chuẩn bị chu đáo. Vốn dĩ cậu có ý định đem theo dụng cụ, ngặt nỗi vì sợ lỡ chuyến xe nên Jungkook quên bén luôn việc mang theo túi đồ mình đã soạn sẵn, chỉ vác mỗi thân đến gặp Kim Taehyung trong tình trạng thở không ra hơi, áo thun thấm ướt mồ hôi vì chạy bộ cả quãng đường dài
Trong lúc vẽ tranh, Jeon Jungkook không khỏi chú ý đến dáng vẻ điển trai của Kim Taehyung. Hôm nay hắn không diện suit, chỉ mặc đơn độc cái áo phông trắng cùng quần âu màu, phía trước còn khoác thêm tạp dề vải nâu sẫm để tránh việc trây màu ra quần áo. Càng nhìn càng thấy bình yên khó tả
"Tiền bối, nếu như em có một người em gái, em nhất định sẽ gửi gắm cuộc đời của em ấy cho anh" – Jeon Jungkook mỉm cười, cậu khẽ đặt cây cọ dính đầy màu lên khay rồi ngã người trên đồi xanh mượt cỏ, hướng về người đàn ông trong chiếc áo phông trắng giản đơn bên cạnh mà bông đùa. Nào ngờ hắn cũng ngã người theo cậu, một tay gối đầu, tay còn lại đem cọ màu không nhanh không chậm lướt trên đầu mũi Jungkook, tạo thành một vệt xanh nhạt hệt như màu trời
"Cần gì phải có một người em gái. Jungkook trực tiếp đem cuộc đời giao phó cho anh không được à...?"
Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai khiến cậu ngẩn người, mất một lúc lâu mới tiếp thu được thông điệp mà Kim Taehyung muốn truyền tải trong câu nói vừa rồi. Cậu bối rối đến mức có cảm giác từng ngọn cỏ xanh um kia đang lần lượt chạm nhẹ vào trái tim mình. Jungkook nghiêng người sang một bên để giảm sự ngứa ngáy trong lòng, vô tình chạm phải ánh mắt Kim Taehyung. Hắn cười khẽ, khóe mắt cong cong như trăng khuyết đầu tháng. Nét mặt quá đỗi dịu dàng kia như đang cố nhấn chìm nhận thức của Jeon Jungkook về tình hình hiện tại, khiến tâm trí cậu dấy lên niềm mong mỏi được đắm chìm trong bầu không khí này mãi
Jungkook cứ mãi ngơ ngác, liền bị chính cái chạm đầu làm cho tỉnh táo phần nào. Đến đây mới nhận ra khuôn mặt kia đã gần mình trong gang tấc
Kim Taehyung dùng một tay nâng gáy của Jeon Jungkook, để vầng trán nhỏ của cậu chạm vào trán mình. Hắn không hôn cậu khi không có sự chấp thuận, cũng không vội vàng ràng buộc cậu vào mối quan hệ yêu đương. Kim Taehyung chỉ muốn dùng cái chạm đầu này để tiếp thêm niềm tin, nhẹ nhàng tỏ bày tâm ý chính mình
"Jungkook ơi, cho phép anh theo đuổi em nhé..!"
Là lời ngỏ, và có lẽ cũng là phát súng mở đầu cho những khó khăn mà cả hai phải đương đầu trong tương lai gần
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top