*•8:🤍

———

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh giấc, mông lung ngắm nhìn ánh nắng vàng ươm phủ trên bệ cửa sắt. Từng tia nắng sớm lọt qua khe cửa, phản chiếu lên đôi mắt ngập tràn mỏi mệt, khiến người phải nhíu mày trong chốc lát.

Cậu thẫn thờ mặc cái nắng làm đau nơi khóe mắt, trong đầu vẫn còn sót lại chút hồi ức của ngày hôm qua. Giữa những thước phim mơ hồ hiện lên kia có tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, có hốc mắt ửng hồng của tiền bối, có cả sự ấm áp vương vấn nơi vòng tay rộng lớn nơi anh. Mọi thứ tựa như dòng suối mát ùa về trong tâm trí Jungkook, khiến cậu ngỡ như đây chỉ là giấc mộng phát sinh từ hoàn cảnh lầm lũi trong hiu hắt ngày tàn

"Ừm...xấu hổ chết mất..."

Tiền bối lâu ngày gặp mặt, đến tận cửa nhà cầu mình hỗ trợ. Thế mà bản thân cậu cư nhiên biến người ta thành nơi trút bầu tâm sự, thành chỗ để phát tiết nỗi buồn. Nói không ngại thì chính là lòng tự trọng của Jungkook bị cuốn trôi mất rồi!

Jeon Jungkook rời khỏi phòng bằng đôi chân trần lạnh toát, mỗi lúc lòng bàn chân chạm vào sàn gỗ thì tiếng kẽo kẹt quen thuộc lại khẽ vang lên. Căn trọ này cậu thuê với cái giả rẻ mạt, vừa cũ, vừa chật, lại lắm lời đồn thổi không hay về mấy chuyện tâm linh. Thế nên việc để Kim Taehyung ở lại đây tá túc qua một đêm cũng khiến cậu phải cảm thấy ngượng ngùng

Người ta thuộc tầng lớp giàu có, ngày qua ngày đã quen sống với gấm nhung. Nào có thể chịu khổ ở cái nơi tồi tàn này....

Thế nhưng một giây tiếp theo, hình ảnh thu vào mắt đã đánh gãy suy nghĩ tiêu trong đầu cậu. Người đàn ông hai mươi sáu tuổi chẳng hề rời đi, hắn đem hai chiếc ghế ăn ghép lại thành cái "sofa" vừa hẹp vừa cứng, đem áo manteau đắt tiền cuộn lại thành gối nằm rồi co người ngủ say trong bộ suit đã nhăn nhúm phần nào. Chật vật đến đáng thương

Chứng kiến cảnh này, Jeon Jungkook phì cười đến ửng đỏ cả khóe mắt. Tiền bối cũng thật là...hắn có thể thuê khách sạn, cũng có thể chọn bừa một căn nhà trong số những căn nhà đã mua để ở lại qua đêm. Hà cớ gì phải nhường giường cho Jungkook rồi tự hành hạ bản thân thế này?

Nghe thấy tiếng động, Kim Taehyung theo quán tính mở mắt, phát hiện Jeon Jungkook đã tỉnh giấc từ bao giờ. Cậu mặc đơn độc cái áo thun trắng sạch sẽ, đem cả cơ thể hao gầy tựa vào tường, ánh mắt ôn hòa đang hướng về phía hắn. Vệt sơn loang lổ làm nền cho dáng người nhỏ nhắn của cậu, càng nhìn càng có cảm giác thuận mắt đến lạ

"Jungkook ngắm anh từ bao giờ đấy....Một tiếng hay hai tiếng rồi....?"

"Chưa đầy một phút ạ. Em vừa rời khỏi phòng xem tiền bối đã rời đi hay chưa"- Jeon Jungkook thành thật đến mức hai mắt đều sáng lên

Kim Taehyung "..."

"Thoải mái" vươn vai sau giấc ngủ ngắn, hắn thong thả bước đến tủ lạnh, từ đâu lấy ra một túi thịt từ ngăn trong rồi thoải mái độc chiếm cả một gian bếp nhỏ. Jeon Jungkook lấy làm tò mò, chẳng hiểu hắn tìm đâu ra cả một túi thịt to như thế nên lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ không ngừng thắc mắc

"Tiền bối tìm đâu ra thịt trong tủ lạnh thế, em nhớ rõ bản thân nào có đến cửa hàng mua thịt bao giờ?"

"Tối qua khi em vừa chợp mắt là tiền bối của em đã đến cửa hàng thịt gần đây quấy rầy giấc ngủ ngon của bà chủ đấy nhóc à. Thậm chí anh còn bị mắng cho một trận, thật sự rất khó khăn mới đổi được thịt về cho nhóc con em đấy!"

Kim Taehyung tự hào lên tiếng, quả thật hôm qua suýt chút nữa là cây gậy trúc của bà lão hàng thịt đã phang vào người hắn. Độ tầm mười một giờ đêm, cư nhiên lại đến đòi mua thịt, khác nào hắn đang cố tình phá rối chuyện ngủ nghê của người đàn bà ngoài sáu mươi lăm. May thay bộ suit trên người đã giúp hắn lấy lại uy tín, thậm chí sau khi thành công mua thịt, hắn còn được bà lão khen ngợi là người đàn ông của gia đình

Ăn mì gói cùng trứng gà ngày một ngày hai cũng tạm bợ sống được vài hôm. Thế nhưng cứ sử dụng loại thực phẩm này suốt nhiều năm liền thì khác gì tự tìm đường rút ngắn tuổi tác cùng bóp nghẹt sức khỏe chính mình? Xem ra lần này Kim Taehyung chủ động ra tay trước là chuyện hợp tình hợp lý

Suốt ba mươi phút bận rộn trong bếp, cả hai tìm được vô vàn đề tài để bắt chuyện với nhau. Kim Taehyung cũng tinh tế né tránh chuyện cuộc sống gia đình của Jungkook, chủ yếu bàn luận về vấn đề hội họa, đặc biệt là đề tài mà Jungkook đang hướng đến trong tương lai

Nhìn cậu quên đi bao muộn phiền mà thoải mái buông chuyện với hắn, Kim Taehyung chợt thấy lòng mình thật bình thản, tựa như mọi sự thật khốc liệt trước mắt chỉ còn là cơn ác mộng của ngày hôm qua

Thật mong sao chính mình có thể chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi...

Ăn sáng xong, Kim Taehyung bảo chính mình phải đến Vante xử lý một ít hợp đồng nên buổi trưa mới có thể trở về trò chuyện về Leonardo da Vinci cùng cậu. Ngoài miệng là thế, nhưng sau khi rời khỏi phòng trọ, hắn lại đánh lái sang trụ sở cảnh sát ở Seoul

Quả thật đêm qua Kim Taehyung đã tự mình liên lạc với Kang Jihoon, cậu của hắn – đồng thời cũng là tổng cảnh ở Seoul để thảo luận về việc mất tích của bố Jeon

Bước vào văn phòng lãnh đạo, hắn đã thấy Kang Jihoon một thân cảnh phục đang nghiêm túc xử lý công việc nội bộ. Mặc dù tuổi tác đã điểm ba mươi chín, thế nhưng người em trai kém mẹ hắn chín tuổi này vẫn độc thân, thậm chí còn nắm trong tay cả một sự nghiệp vững chắc - viên cảnh sát tiềm năng khi chỉ mới là tuần cảnh vừa bước chân vào nghề

"Dạo gần đây cháu trốn ở xó nào vậy? Chẳng thấy cháu vác mặt về thăm ông ngoại hai tuần liền. Bị lão già họ Kim kia nhốt à?"

Kang Jihoon liếc mắt nhìn tên nhóc ung dung thả người trên sofa bên cạnh, nếu đây không phải là con trai quý báu của chị gái thì y nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận vì hành động tùy tiện kia

Tại sao gọi là quý báu? Còn chẳng phải là Kang Jiyoung xem đứa con này như mạng sống à? Y vẫn còn nhớ mười năm trước, khi hôn nhân của chị gái không còn cách nào cứu vãn, chị đã mất ăn mất ngủ để tranh quyền nuôi Kim Taehyung với lão già Kim như thế nào. Cuối cùng thì sao? Vẫn là lão ta giàu có hơn, dùng một đống tiền chặt đứt hi vọng mong manh của Kang Jiyoung, khiến chị sống trong day dứt tận mấy năm liền. Cũng vì lý do đó mà ấn tượng của Kang Jihoon về người đàn ông kia chẳng mấy tốt đẹp

Cũng thật may khi tên nhóc này vẫn thường đến nhà cũ để thăm ông ngoại và mẹ, thậm chí hắn còn có chút bản lĩnh. Cố chấp từ chối khoản tiền của Kang Jiyoung, bay sang Ý rồi lại bay về, một lòng theo đuổi hội họa, ngày qua ngày xem tranh bán tranh, quản lý mấy cái triển lãm đến nghiện

"Tổ chức triển lãm nghệ thuật cần chuẩn bị chu đáo, hơn nữa cũng sắp đến cuối tháng sáu rồi, cháu còn phải xử lý nốt hợp đồng để phát lương cho nhân viên trong Vante. Công việc thật sự rất bận nha"

"Hừ... chỉ giỏi than thở trước mặt cậu. Thế nào, cháu có chắc là muốn xem toàn bộ vụ án năm 2002 ở Seoul?"

Kang Jihoon rời khỏi bàn làm việc, tiện tay với lấy một chồng tài liệu dày đặc chữ đưa đến cho Kim Taehyung. Bên trong là toàn bộ sự kiện diễn ra trong năm 2002, vì Hàn Quốc là nơi có mức tội phạm thấp nên vụ án nghiêm trọng trong năm này không quá nhiều. Chủ yếu là vài ba chuyện lặt vặt như trộm cắp hay làm ăn bất chính

Song, năm ấy vẫn có chuyện khiến mọi người phải đề cao cảnh giác. Hơn mười mấy vụ mất tích đồng loạt diễn ra trong những tháng đầu năm 2002, gần một ngôi chùa Seoul, người ta phát hiện mười một cái xác được tìm thấy trong các mộ nông. Thông qua khám nghiệm tử thi thì quả thật đây đều là thi thể của những người mất tích

Hung thủ đến nay vẫn chưa rõ danh tính, chuyện này Kim Taehyung thời còn học cao trung đã từng nghe qua. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Kim Suhyun từ khuyên nhủ chuyển sang ép buộc hắn phải lập tức sang nước ngoài du học

Những người mất tích đa phần đều là phụ nữ, hơn nữa sau tháng tám, tên sát nhân kia như bốc hơi khỏi thế giới, cảnh sát cũng không phát hiện thêm vụ án mất tích nào cho đến hết năm 2002. Vậy rốt cuộc tại sao việc mất tích của bố Jeon lại không được cục cảnh sát ghi nhận?

"Cuối năm 2002 cậu thật sự không nhận được vụ mất tích nào sao? Độ chừng từ Giáng Sinh đến hết năm 2002 đấy?"

"Ừm.. quả thật không có vụ mất tích nào cả....À, không có mất tích nhưng ngày 27 có người báo án về việc hành hạ và cố ý giết trẻ vị thành niên"

"Hả?"Kim Taehyung bất ngờ, lật tìm đến những trang cuối cùng của chồng tài liệu, quả thật có một vụ báo án như lời Kang Jihoon, nạn nhân chấn thương ở vùng đầu, tay trái bị gãy, khắp người toàn là vết bầm tím tái do va chạm với vật cứng. Thậm chí trên bụng còn có vết đâm sâu 30mm. May mắn là cậu nhóc kia mạng lớn, không tử vong. Vụ án khép lại với phán quyết 10 năm tù cải tạo

"Mặc dù vụ án đã giải quyết xong, nhưng vẫn để lại ám ảnh cho cậu và các đồng nghiệp đấy! Ừm... người báo án lúc đó chính là nạn nhân, cậu nhóc kia đem một thân đầy máu và vết thương đến đây muốn báo án rồi hôn mê tại chỗ, trên bụng còn ghim một con dao cùn làm cậu sợ chết khiếp. Hôn mê sâu tầm hai ngày thì tỉnh"

Lúc lấy lời khai, Kang Jihoon thật sự rất bất ngờ khi người gây ra thương tích nghiêm trọng lại là bố ruột của cậu nhóc

"Cậu nhóc kia hình như họ Jeon thì phải...tám năm rồi, thật sự là không nhớ rõ..."

"Cậu nói gì cơ?!"

Nghe đến đây, Kim Taehyung thấy đầu óc mình quay cuồng, hai mắt hắn phút chốc đỏ ngầu. Điên cuồng lật tìm thông tin cá nhân của bị cáo và nạn nhân ở những trang tiếp theo. Cái tên đầu tiên của đơn tố cáo thật sự kiến hắn chết lặng, hai tay run rẩy đặt lại tài liệu lên bàn trà

Mà trên tệp tài liệu đang mở toang ấy, nét chữ mềm mại quen thuộc lại có chút chói mắt, thu hút cả ánh nhìn của Kang Jihoon

"Thật sự rất nhỏ, độ tầm mười sáu tuổi thì phải, lúc đó cậu phải đích thân mang giấy bút để nhóc viết đơn tố cáo tại bệnh viện"

Kang Jihoon luyên thuyên kể lại chuyện xưa, nhưng Kim Taehyung thật sự nghe không vào. Bởi linh hồn của hắn đã bị từng con chữ trên trang giấy câu đi mất

Bị cáo: Jeon Changwook

Người làm đơn: Jeon Jungkook

Sự thật là bố Jeon không hề mất tích như lời Jeon Jungkook đã nói với hắn...mà là bị chính con trai ruột của mình tống vào tù...?!

—------

Nút thắt đầu tiên của mạch truyện

Mình thương cả hai nhiều lắm... plot theo hướng cùng chữa lành nhau nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top