*•6:🤍
"Vẫn cứng đầu như trước.."
Kim Suhyun thầm thì trong tiếng thở dài, ẩn sau khí chất chính trực là bao dấu vết bị năm tháng mài mòn để rồi giờ đây chỉ còn lại những đượm buồn khó tả. Ông nhìn Kim Taehyung như nhìn chính mình trong quá khứ - nghiêm túc, ngông cuồng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của một doanh nhân. Và Kim Suhyun cũng chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa hai bố con dẫu cho thật gần nhưng ông vẫn không tài nào với tới, không tài nào chạm đến nội tâm của đứa con trai năm nào
Kim Taehyung nhìn ông, chỉ vài tháng không gặp nhau thôi cũng đủ để hắn nhận ra rằng bố đã già đi rất nhiều. Có lẽ vì bao đêm thức trắng mà sự mỏi mệt hiện rõ trong đôi mắt kia, làn da đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa theo thời gian. Càng nhìn lại càng cảm thấy đời người thật ngắn ngủi
"Hôm nay con đã tìm được cậu nhóc?"
Lần này là chủ tịch Kim mở lời trước, ông vờ như thăm dò với Kim Taehyung nhưng thật ra là đã biết tỏng hắn vừa bám theo con người ta hơn hai tiếng đồng hồ, không những thế còn tùy ý đến một khu ngoại ô phức tạp mà không để tâm đến hiểm nguy rình rập, thậm chí còn vào tận nhà con nhà người ta một hồi lâu để hàn huyên tâm sự. Ừm, ông biết được hành tung của hắn chẳng qua là vì trợ lý báo cáo rằng Kim Taehyung đột nhiên từ bỏ công cuộc "tìm mối", vừa đặt chân vào cửa chưa đầy mười lăm phút đã rời khỏi triển lãm cùng một "cậu nhóc" lạ mặt khác
Kim Suhyun đoán ra được Kim Taehyung đã tìm thấy cố nhân, bởi hầu như các đối tác của hắn đều là những người ngoài ba mươi, không thì là các vị trưởng lão đã có tên tuổi và tay nghề lâu năm trong lĩnh vực hội họa. Nào có gắng để tâm đến một họa sĩ vô danh chỉ vừa chập chững bước vào nghề?
"Quả nhiên vẫn không thể giấu được ngài. Tôi đã tìm được Jungkook, nhưng hoàn cảnh của em ấy có vẻ không mấy khả quan. Hiện tại vẫn đang trong quá trình tìm kiếm người bố đã mất tích tám năm về trước"
"Bố? Thế mẹ cậu nhóc kia hiện giờ đang ở đâu?"
"Chưa từng nghe Jungkook hay chú Jeon nhắc đến. Từ nhỏ Jeon Jungkook đều là một tay bố em ấy nuôi lớn.."
Trò chuyện được đôi câu, gian phòng lại một lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng đáng sợ. Kim Taehyung thật sự không muốn đề cập quá nhiều đến chuyện đời tư của cậu, vì cứ mỗi lần nhắc đến, hắn lại nghĩ về cuộc sống cực nhọc, về những thiếu thốn đã dằn vặt thân xác lẫn tinh thần của cậu thiếu niên trong suốt tám năm ròng rã
Mười sáu tuổi, trong tay không có lấy một đồng, chỉ gói ghém vài ba bộ quần áo rồi bước vào xã hội tìm kế sinh nhai. Mười sáu tuổi còn chưa đến ngưỡng tuổi trưởng thành thì biết cái gì? Thế mà đứa trẻ mười sáu hắn thương lại phải trải mùi đời từ ngày ấy....
Thử hỏi xem nhìn người mình yêu phải chịu đau chịu khổ. Ai mà không thương? Ai mà không xót?
"Ta có thể hỗ trợ con tìm người ở đồn cảnh sát Seoul để lấy thông tin về các vụ mất tích năm 2002. Còn có luật sư và công tố viên, ta cũng có thể liên hệ giúp"
Kim Suhyun mở lời giúp đỡ. Ông biết Kim Taehyung có cảm tình với cậu nhóc kia, thế nên suốt nhiều năm trời vẫn không chấp nhận tìm một mối quan hệ để yêu đương hay yên bề gia thất. Đứa con trai mà ông vẫn thường nghiêm khắc răn đe khi bước sang tuổi hai mươi đã lao đầu vào việc gầy dựng sự nghiệp cho chính mình. Hắn chính là sự kiêu ngạo, là niềm tự hào thầm kín của chủ tịch Kim. Dẫu cho ngoài mặt vẫn mong muốn hắn trở về TK quản lý, không hài lòng với việc Kim Taehyung dấn thân vào con đường hội họa, song, sau lưng vẫn là những cái vỗ ngực tự hào của một ông bố về người con trai duy nhất, vẫn là lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ một doanh nhân đã trải qua chục năm trên thương trường – "Con trai tôi tiền đồ xán lạn, không cần dựa dẫm sự nghiệp gia đình vẫn có thể đi lên từ đôi bàn tay trắng"
Khi đã bước sang sườn dốc bên kia của cuộc đời, Kim Suhyun vẫn mong được bù đắp một phần tình cảm mà Kim Taehyung đã thiếu hụt từ những ngày còn bé. Thế nhưng Kim Taehyung lại bảo rằng hắn muốn tự mình tìm hiểu gốc gác của toàn bộ sự việc, đồng thời trả lại cho Jeon Jungkook một đáp án về sự mất tích bí ẩn của bố Jeon
Biết chính mình không thể cản được hắn, chủ tịch Kim đành để lại lời nhắn khi nào cần hỗ trợ thì cứ việc tìm ông rồi lặng lẽ rời đi. Bóng lưng già nua mang theo nỗi niềm của người từng trải dần khuất sau cánh cửa, bỏ lại Kim Taehyung đơn độc trên ghế ngồi chủ tịch lạnh lẽo
Chẳng biết là do điều hòa hay do lòng người mà bầu không khí hiện tại âm trầm đến đáng sợ. Sắp xếp lại toàn bộ nhiệm vụ cần thiết, Kim Taehyung quay trở lại phòng làm việc để xử lý nốt tài liệu hôm nay. Khi đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều, hắn đã nhanh chóng lái xe rời khỏi Vante, trở lại khu trọ quen thuộc
Mà Jeon Jungkook lúc này vẫn chưa phát giác được rằng có người sắp đến tìm gặp mình, thế nên cậu đã rời khỏi nhà để đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn chuẩn bị cho buổi tối. Số tiền mà Jungkook nhận được hàng tháng không nhiều lắm, tổng cộng từ tiền bán tranh và tiền làm thêm ở quán thịt cừu nướng chỉ vỏn vẹn có hai mươi ngàn won. Nhưng hiện tại cậu đã nghỉ làm thêm, chỉ vẽ vời tại nhà rồi bán tranh để kiếm sống, thậm chí có tháng còn chẳng bán được bức nào. Việc kiếm sống qua ngày lại thêm một khó khăn
Chưa bao giờ mà Jeon Jungkook cảm nhận được sức nặng của đồng tiền lại đáng sợ đến thế. Thật ra việc sống chui nhủi ở Seoul trước đây có thể giúp Jeon Jungkook "dễ thở" hơn trong việc bán tranh, song chi phí thuê nhà ở thủ đô quá đắt, chút tiền của cậu không có khả năng chi trả, thế nên đành nghỉ việc ở quán thịt cừu, thuê một căn trọ rẻ tiền ở ngoại ô rồi ngày ngày kiên nhẫn ngồi xe bus đến Seoul bán tranh
"Phù...sợ rằng tháng sau phải gặm củ cải sống qua ngày mất rồi...."
Dẫu cho hiện tại đang là mùa hè nhưng cứ mỗi xế chiều thì thời tiết ở vùng ngoại ô lại giảm đi đáng kể, có hôm còn xuất hiện cả mưa phùn. Jeon Jungkook một tay giữ ô, một tay cầm theo túi nhựa chứa mì ăn liền cậu vừa với được từ cửa hàng tiện lợi. Ừm, vì là đồ giảm giá nên không đắt lắm, cho nên cậu quyết định mua trữ trong nhà một ít
Đằng nào thì húp mì gói cũng ổn hơn so với việc gặm củ cải
Trên đường trở về khu trọ, cậu phát hiện một chiếc BMW xuất hiện ở đầu con hẻm. Có lẽ vì con đường vào khu trọ quá bé nên chủ nhân đã để lại xe ở đây. BMW...hãng xe tốt như thế, không biết là vị nào lại nhàn rỗi đến mức xuống xe "dạo phố" ở nơi tồi tàn thế này
Nghĩ đến đây, bước chân Jeon Jungkook chợt dừng lại...Không lẽ là tiền bối?
Khi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Jeon Jungkook hoảng đến mức mở to cả hai mắt, vội vã chạy thật nhanh về phòng trọ
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Việc gặp mặt tiền bối sáng nay chỉ là trùng hợp thôi, không có chuyện tiền bối lại đến tìm mình thêm một lần nữa..."
Mặc dù vẫn cố trấn an bản thân nhưng Jeon Jungkook lại không tài nào ngăn được niềm mong mỏi đang dấy lên trong lòng cùng những bước chân vội vã. Đôi chân gầy như được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hình mà chạy như bay đến hành lang phòng trọ
Quả nhiên từ khoảng cách mười bước chân, Jeon Jungkook có thể lờ mờ thấy được bóng dáng chững chạc của một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng trọ chính mình. Trên tay hắn là manteau tệp màu với bộ suit trên người, giống hệt với trang phục mà cả hai gặp gỡ vài tiếng đồng hồ trước
"Tiền...bối? Là anh.. sao?"- Giọng nói cất lên lẫn trong tiếng thở nhè nhẹ vì chạy quá sức của Jeon Jungkook, đâu đó còn toát lên cả xúc cảm bối rối, ngờ vực như không dám tin vào thực tại trước mắt
"Ừm, bạn nhỏ. Hôm nay tiền bối của em bị đuổi khỏi nhà mất rồi. Jungkook cho anh xin tá túc một đêm nhé?"
—------------
Hi lại là mình đây
Plot lần này có dính tới yếu tố hình sự với trinh thám, nhưng mà không phải hai bạn làm trùm hay gì đâu. Loveline cũng nhẹ nhàng chứ không "máu chó" ngược lên bờ xuống ruộng như trước. Taehyung và Jungkook không dính tới xã hội đen, Taehyung chỉ là doanh nhân và Jungkook chỉ là họa sĩ tự do bình thường nên mọi người lưu ý nhé
Mặc dù cả plot đều là mình tự bịa nhưng mà mình sẽ không để những người quan trọng trong plot phải dừng cuộc chơi quá sớm. Ít ra thì khi truyện đã đến hồi kết, mình vẫn mong mọi người có thể đoàn tụ với nhau
Lần này sẽ hãy để Taehyung bảo vệ và chữa lành cho Jungkook🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top