*•5:🤍

Kim Taehyung như đã mường tượng được đôi chút về sự mất tích bí ẩn của bố Jeon. Hắn vươn tay xoa đầu cậu nhóc trước mắt tựa thói quen thuở còn là học sinh của trường cao trung Seoul, bình ổn lên tiếng

"Có những điều diễn ra không thể theo ý muốn của mình. Thế nên em cũng đừng quá lo lắng, anh sẽ hỗ trợ Jungkook làm rõ về việc bố em mất tích. Ít ra nếu thật sự gặp phải chuyện không may thì cũng phải đưa ông ấy về cạnh em..."

Ý của Kim Taehyung rất rõ ràng. Hắn đang đề cập đến khả năng ông Jeon đã mất từ tám năm về trước. Song, nguyên nhân có thể là do tai nạn nghề nghiệp, hoặc cũng có thể là vì lý do khó nói nào khác

Hai người trò chuyện được đôi câu thì điện thoại Kim Taehyung chợt reo lên. Là trưởng phòng Jung gọi

Nghĩ đến khả năng có đối tác tìm gặp bàn chuyện làm ăn, Kim Taehyung liền tạm ngưng cuộc đối thoại tại đây, nói lời từ biệt với cậu

"Xin lỗi Jungkook nhé, có lẽ đối tác đến tập đoàn làm ăn nên bây giờ anh phải quay trở lại Gangnam rồi. Nếu có việc gì cần hỗ trợ thì cứ việc liên hệ anh, anh sẽ giúp đỡ em"

Nghe Kim Taehyung nói, Jeon Jungkook có vẻ bối rối. Cậu gật đầu, nhưng không có đủ dũng cảm để nhắc nhở hắn về việc cả hai vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc. Mãi khi Kim Taehyung đã bước ra cửa, hắn mới ngoảnh mặt lại nhìn cậu nhóc ngồi cạnh cái bàn ăn nhỏ đang làm ra dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi. Đến đây, hắn chợt hiểu ra, liền bật cười, dịu dàng gỡ bỏ khúc mắt trong lòng cậu nhóc

"Không cần phải trao đổi phương thức liên lạc đâu. Số điện thoại của anh từ trước đến nay vẫn giữ nguyên, không thay đổi."

---

Kim Taehyung rời đi được một lúc lâu nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ ngồi thơ thẩn như thế, chẳng biết phải làm gì bấy giờ. Căn nhà chỉ vừa được bao bọc thêm chút hơi người lại trở về với trạng thái cô đơn, quạnh quẽ, khiến người khác vừa nhìn vào đã thấy lòng trĩu nặng lạ thường

Cậu nâng niu cái điện thoại cũ cầm trên tay. Hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào màn hình đang hiển thị mục danh bạ chỉ có ba số điện thoại duy nhất

Số của bố Jeon sử dụng trước kia

Số của người quản lý triển lãm nghệ thuật đã mua lại bức tranh của cậu vừa được lưu cách đây không lâu

Và số của Kim Taehyung....

Từ tận sâu trong trái tim cậu dâng lên xúc cảm khó tả, cứ như mảnh đất cằn cỗi lâu năm được cơn mưa rào hiếm hoi tưới mát. Thật sự Jeon Jungkook rất muốn gọi cho hắn để nói lời cảm ơn, nhưng lại sợ Kim Taehyung đang bận rộn chuyện làm ăn nên có chút do dự

"Không sao cả, khi nào có cơ hội mình nhất định sẽ gọi điện cho tiền bối" – Jeon Jungkook vui vẻ tự nhủ với lòng mình như thế

Mà ngay lúc này, Kim Taehyung đã bắt một chuyến taxi trở lại Gangnam, về với cuộc sống vốn có của bản thân. Hắn bình tĩnh rảo bước vào Vante, ngồi vào chiếc ghế đầu của phòng họp, ở phía đối diện là người mà hắn thật lòng không muốn đôi co nhất – Kim Suhyun!

"Ngài kinh doanh bất động sản, tôi cống hiến cho nghệ thuật. Giữa chúng ta dường như chẳng có quá nhiều điểm chung để bàn bạc chuyện hợp tác nhỉ? Không biết ngài chủ tịch Kim để đây tìm tôi là có việc gì?"

Lời ăn tiếng nói của Kim Taehyung hết sức chuẩn mực. Không vì cảm xúc cá nhân mà làm chi phối đến tác phong làm việc của bản thân

"Kim Taehyung, không cần phải câu nệ việc xưng hô, ở đây chỉ có ta và con thôi" – Kim Suhyun nhíu mày, dường như không hài lòng với cách gọi của hắn

Cũng phải thôi, kể từ khi ông và vợ quyết định ly hôn. Kim Taehyung đã không còn là cậu nhóc chỉ biết vâng lời ông nữa. Lên cao trung thì thẳng thừng từ bỏ cơ hội du học để đăng kí vào trường điểm ở Seoul, lớn thêm một chút còn to gan nuôi cả ý định trốn sang Ý để vẽ tranh kiếm sống. Thật ra suốt mười mấy năm nay, chẳng có việc gì hắn làm là vừa lòng chủ tịch Kim cả

"Ồ, chẳng phải trước đây ngài từng nói với tôi khi gặp nhau ở nơi không phải là nhà thì không được gọi nhau là bố và con sao?"

Lời của Kim Taehyung tuy nhẹ nhàng, nhưng lại giống như đang chất vấn về cách dạy con của Kim Suhyun trong quá khứ

Quả thật trước đây Kim Suhyun rất nghiêm khắc với con trai, kể cả việc xưng hô thế nào cho phải. Năm Kim Taehyung lên bảy, hắn luôn bị người làm trong nhà cấm cản đến phòng làm việc của ông Kim. Song, càng cấm càng sinh tính tò mò, hắn đã nhân lúc người làm đều bận rộn vào thời điểm tổ chức tiệc đón năm mới để lẻn vào tham quan. Được ngắm nhìn căn phòng ngập tràn sổ sách, Kim Taehyung như đắm chìm trong thế giới mới, hắn dạo quanh căn phòng, lấy ra một quyển sách về bất động sản dày cộp ở ngăn tủ rồi chăm chú đọc chúng bằng vốn từ ít ỏi mà bản thân đang có

Nhà giàu thì lắm kẻ gian, họ hàng gia đình Kim luôn có người nung nấu ý định lật đổ Kim Suhyun nên đã nhân cơ hội này lẻn vào phòng làm việc đang khép hờ cửa để trộm tài liệu mật. Vào trong lại vô tình bắt gặp cậu nhóc bảy tuổi ngủ say bên góc tủ cùng quyển sách còn đọc dở trên tay. Để không bị cậu phát hiện, gã đàn ông chỉ trộm một tệp tài liệu gần đó rồi nhanh chóng rời đi. Không biết gã đã giấu hay tiêu hủy nó ở đâu, chỉ biết rằng sau khi Kim Taehyung tỉnh lại liền thấy chính mình bị mọi người vay quanh, trước mặt là Kim Suhyun với dáng vẻ âm trầm đến đáng sợ

"Kim Taehyung, có người nói với ta rằng lúc nãy con đã lẻn vào phòng làm việc của ta. Đúng chứ?"

"Con....con xin lỗi bố....chỉ là con có chút tò mò..."

"Việc này ta có thể tha thứ. Nhưng trước hết, ta phải làm rõ một vấn đề. Lúc nãy trợ lý Kang kiểm tra, phát hiện trong phòng thiếu đi một tệp tài liệu hợp tác giữa TK và công ty X. Con đã giấu ở đâu?"

Kim Taehyung tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn ý thức được đâu là sách, đâu là tài liệu. Rõ ràng vừa nãy hắn trộm đọc một quyển sách. Nào có chuyện giấu cả tài liệu quan trọng của ông Kim? Thế nên, hắn nhanh chóng biện minh cho cho chính mình, liên tục giải thích với bố rằng bản thân không hề động đến tài liệu của ông

Sau tất cả, thứ mà Kim Taehyung nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt từ Kim Suhyun. Ông bắt hắn phải cúi đầu xin lỗi với giám đốc X, còn trừng phạt hắn quỳ gối ở một góc đại sảnh suốt hai giờ đồng hồ. Tuy nhiên, điều khiến Kim Taehyung chết tâm không phải là cảm giác khốn khổ vì đói, vì tê cứng cả hai chân hay những hành động kia, mà chính là câu nói hờ hững của ông trước sự cầu xin tha của mình

"Đừng có gọi ta như thế, từ "bố" chỉ phù hợp khi nơi đây có ta và con thôi. Quỳ gối hai tiếng đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất với người thừa kế TK rồi, đừng để ta phải nóng giận đến mức tác động vật lý lên chính con trai mình!"

Dứt lời, Kim Suhyun liền rời đi. Có lẽ cũng chính cái quay lưng dứt khoát ấy đã trở thành vách ngăn giữa hai bố con ông mãi về sau này...


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top