*•14:🤍

Lạch cạch

Âm thanh phát ra từ chiếc hộc tủ bằng gỗ nằm dưới mặt bàn, tuy không lớn nhưng vẫn khiến người đang chìm trong mộng nhíu mày. Kim Taehyung cẩn thận quan sát Jeon Jungkook, khi chắc chắn rằng tiếng động nhỏ kia không làm cậu thức giấc mới dần buông lỏng cảnh giác. Nương theo ánh sáng mịt mờ của trăng, hắn nhận ra bên trong học tủ giày có vài ba xấp giấy ố màu, góc bên trái đặt một chiếc két bằng gỗ cán bóng thoạt nhìn mang giá trị không hề nhỏ

Kim Taehyung chăm chú nhìn vào nội dung của từng trang giấy, nhận thấy bên trong chỉ toàn thông tin có liên quan đến hội họa. Có lẽ đây là tài liệu tìm thêm của Jungkook thuở còn học cao trung

Tạm bỏ qua đống giấy kia, hắn cẩn trọng đem chiếc két nhỏ ôm vào lòng, tìm một góc khuất cạnh tủ quần áo để đặt nó xuống

Trọng lượng của chiếc két khá nặng, khoảng chừng ba cân. Két làm từ gỗ cẩm lai, thuộc loại khóa chìa nên hắn không thể trực tiếp mở được. Chỉ có thể tự mình suy đoán đồ vật được đặt bên trong

Thứ mang hình chữ nhật này cũng giống như mặt bàn, có vài chỗ bám bụi không theo trật tự, ngoài dấu tay của Kim Taehyung ra còn xuất hiện thêm dấu tay của người khác đã từng động vào. Hắn không khỏi suy nghĩ về việc Jungkook đã từng chạm vào nó khi đến đây

Nhắc đến Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại lưỡng lự không muốn tìm chìa khóa để mở cái két này. Đằng nào thì bên trong ít nhiều cũng cất giữ thứ quan trọng, nếu hắn tùy tiện mở ra chẳng khác nào xâm phạm quyền lợi cá nhân của cậu cả

Thế nhưng đây có lẽ là một trong những manh mối quan trọng trong việc tìm ra cách tháo gỡ nút thắt suốt tám năm nay, nếu lần này bỏ lỡ thì e rằng công cuộc điều tra mai sau chỉ có thể lẩn quẩn trong bóng tối

Vậy thì chìa khóa có thể ở đâu?

Kim Taehyung hồi tưởng về khoảng thời gian trước đây, khi hắn và cậu vẫn còn ngây ngô ở cạnh nhau. Jeon Jungkook là cậu bé ít nói, không có bạn bè và dễ lúng túng mỗi khi ở cạnh hắn, đặc biệt là khi Jungkook muốn gửi tặng Taehyung món quà nhỏ nào đó. Cậu thường tới trường từ sớm, nhân lúc lớp học của tiền bối chưa có người đến liền đem băng keo dán chúng vào phía dưới mặt bàn để mỗi khi Taehyung đưa tay vào học bàn lấy sách, theo quán tính thứ chạm vào đầu ngón tay hắn trước tiên chính là món quà của cậu

Có lẽ nhiều năm về sau, Jeon Jungkook của hắn vẫn sẽ giữ thói quen ấy....

Kim Taehyung trở về vị trí ban đầu, hắn chậm rãi vươn các ngón tay thon dài vào bên dưới mặt bàn. Độ chừng vài giây ngắn ngủi, đầu ngón tay đã cảm nhận được sự lạnh lẽo vốn có của vật làm từ kim loại

Thế nhưng sự lạnh lẽo ấy vẫn không tài nào kìm hãm xúc cảm đang rực cháy trong trái tim hắn, thứ xúc cảm ngọt ngào mà nóng bỏng đến lạ

Hắn quay đầu, ngắm nhìn người nhỏ say ngủ bằng ánh mắt quá đỗi trìu mến rồi từ tốn mang chìa khóa đến góc tủ. Chìa khóa tra đến ổ, Kim Taehyung cẩn thận mở nắp két, phát hiện bên trong chỉ chứa độc nhất một chiếc máy ảnh đời cũ màu xám bạc

Máy ảnh ư?

Kim Taehyung khá bất ngờ với kết quả này, quả nhiên đây chỉ là chiếc máy ảnh mà Jeon Jungkook muốn cất giữ. Có lẽ bên trong chứa đựng những hồi ức tươi đẹp của cậu trong khoảng thời gian vẫn còn ở cạnh bố, càng nghĩ, Taehyung càng nhận ra Jungkook là cậu bé yêu thương bố đến nhường nào

"Kim Taehyung à, mày đúng là hồ đồ rồi. Làm sao Jungkook có thể hại bố của em ấy chứ?!"

Phải, suy nghĩ khủng khiếp sượt qua trong đầu Kim Taehyung chính là việc Jungkook có khả năng mắc phải triệu chứng rối loạn nhân cách vì khoảng thời gian bị tẩy chai, tách biệt với các bạn cùng lớp do phân biệt tầng lớp và địa vị xã hội. Huống hồ cậu còn là cậu bé ít nói, chỉ sợ rằng tích tiểu thành đại, mọi tổn thương đến từ thế giới ngoài kia sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và tâm lý cậu. Thậm chí còn xảy ra tình trạng lầm tưởng người thân yêu nhất là kẻ thù của mình

Trở về với tám năm về trước, Jeon Jungkook bắt đầu vắng học không lý do kể từ Giáng Sinh. Lúc Taehyung tìm đến thầy giáo phụ trách, hắn còn biết thêm lớp cậu vắng đến hai người. Một là Jungkook, hai là Minhyun – cậu bạn thường xuyên lôi kéo bạn học tẩy chai Jungkook

Việc cả hai vắng mặt cùng một lúc khiến Taehyung hiện tại liên tưởng đến việc Jungkook đã vùng lên giằng co với Minhyun, thậm chí đả thương tên nhóc kia trước cửa nhà mình. Vừa dọn dẹp xong hiện trường trước mắt lại vô tình bị bố Jeon trở về phát hiện , hai người cự cãi khiến Jungkook không khống chế được hành vi của bản thân, dùng con dao cùn tự đâm chính mình để tận dụng thời cơ tố cáo Jeon Changwook nhằm mục đích "bịt miệng nhân chứng"?

Haha...cái suy nghĩ này thật sự khủng khiếp, có đánh chết hắn cũng không dám tin, càng không dám nghĩ đến lần thứ hai!

Tuy thời gian Kim Taehyung và cậu ở cạnh nhau chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra cậu nhóc của hắn mạnh mẽ và kiên cường đến nhường nào. Jeon Jungkook có thể ít nói, có thể thường xuyên bị bạn bè coi thường bắt nạt, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để những chuyện đó vào lòng. Vì Jungkook đã từng nói với hắn về hoài bão, về giấc mơ mong muốn tự do tự tại phiêu du khắp nơi để kí họa như chú hải âu tự tin sải cánh trên bầu trời

Hội họa là giấc mơ cả đời Jeon Jungkook, là ánh đèn duy nhất thắp sáng quãng đời tăm tối của cậu

Một Jungkook luôn chối bỏ phiền muộn để sống với dáng vẻ hồn nhiên như thế, nào có thể trở thành bộ dạng như hắn nghĩ?

Gác lại nghi ngờ quái đản, Kim Taehyung đem két gỗ trả về vị trí cũ rồi tiến về "tổ ấm" của mình. Trước khi chìm vào mộng đẹp vẫn không quên ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của người bên cạnh...

Hôm sau, vẫn là Jeon Jungkook thức sớm hơn, vì căn nhà vẫn còn trong tình trạng mất điện nên cậu đành chuẩn bị mì kiều mạch cho hai người rồi dọn dẹp lại phần rác thải cả hai bày bừa chiều qua

Chợt cậu nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ cửa chính, tựa như có người đang cố mở cánh cửa bị khóa kia. Jeon Jungkook lấy làm lạ, ngôi nhà này đã bỏ trống nhiều năm trời, lấy đâu ra hàng xóm đến thăm nhà?

Chẳng lẽ là người của cục quản lý dân cư đến để bàn bạc về vấn đề cấp điện?

Không nghĩ ngợi lâu, Jeon Jungkook tiến đến trước cửa. Khi cánh cửa vừa mở, ánh nắng sớm nhanh chóng lọt vào bên trong nhà, một phần bị thân hình cao lớn của người đàn ông ngoài cửa chặn lại

Gã đàn ông mặc chiếc áo thun bạc màu cùng quần tây nhàu nhĩ, mái tóc rối tung trong kí ức của Jungkook giờ đây đã được cắt tỉa gọn gàng

Dẫu cho mọi thứ đều đổi thay, song, nét mặt quen thuộc của người đàn ông vẫn là thứ mà Jeon Jungkook không thể nào quên. Nói trắng ra là ám ảnh cả cuộc đời

Gã như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, biết rằng vài giây ngắn ngủi tiếp theo cậu sẽ ngăn không cho gã tiến vào nên nhanh chóng lách mình ngăn trước cửa. Nhoẻn miệng lộ ra hàm răng vàng, khiến tổng thể khuôn mặt trông hết sức dị hợm

"Sao thế, ngay cả bố ruột của mình cũng không chào đón à?...Jeon Jungkook nhỉ?"

Nghe tên mình được thốt ra từ miệng gã đàn ông trung niên đối diện, Jeon Jungkook cảm thấy tim bắt đầu đập liên hồi, dường như còn nghe cả tiếng hồng cầu đua nhau trong các mạch máu. Nhớ về tám năm trước, tại địa điểm này, cậu suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay gã

"Ồ, bác Jeon về rồi đấy à. Đã lâu không gặp!"

Không đợi Jungkook lên tiếng, Kim Taehyung đã thức giấc từ bao giờ. Hắn mặc đơn độc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu vẫn còn phẳng phiu, tựa người vào tường nhà mở lời chào hỏi "vị khách" bất ngờ xuất hiện kia bằng điệu bộ hời hợt

Nhận thấy trong nhà còn có người khác, Jeon Changwook thoắt cái đã thu hồi nụ cười quái gở của mình. Gã nhiệt tình đáp lại lời chào hỏi của hắn

"Ôi trời, hóa ra hôm nay còn có cả bạn của Jungkook à? Chào cháu"

Kim Taehyung từ tốn đi đến bên cạnh Jungkook, khoác vai cậu nhằm trấn an đôi tay đang cấu chặt gấu áo kia. Hắn mỉm cười, ánh mắt dò xét khắp người Jeon Changwook

"Nhiều năm không gặp, bác Jeon lại trở thành người hay quên rồi"

...

"Cháu là Kim Taehyung. Trước kia bác vẫn thường gọi cháu là Tae Tae đấy. Bác không nhớ sao?"

Kim Taehyung dùng giọng điệu ngả ngớn để thốt lên câu nghi vấn trên, khác hoàn toàn với dáng vẻ kính trọng nên có của một hậu bối đối với người lớn. Bởi thông qua sự sợ hãi của Jungkook, Kim Taehyung biết rằng "Jeon Changwook" trước mặt không phải là bố Jeon mà hắn và cậu đang kiếm tìm

Hơn thế nữa, Jeon Jungkook luôn là người mà Kim Taehyung đặt trọn niềm tin. Dẫu cho cậu có thật sự dối lừa hắn đi chăng nữa!

—----

Nút thắt thứ hai đến rồi đây

Mặc dù được trở về xã hội sớm hơn dự kiến nhưng lần này Jungkook không đơn độc đối mặt với khó khăn nữa rồi. Rất thích cái cách mà anh lớn tin tưởng vào em nhỏ ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top