*•13:🤍

Trần đời có mấy ai là người hoàn hảo khi yêu, huống chi đây còn là mối tình đầu?

Yêu là thế, không nhất thiết phải trao nhau lời đường mật hay hứa hẹn mai sau. Chỉ cần đôi ta chấp nhận sẻ chia, hành động vì nhau; thấu hiểu, sẵn sàng tay trong tay không chia lìa. Như thế đã quá đủ cho một cuộc tình

"Sao anh lại trở về sớm thế? Chẳng phải anh từng nói đối tác ở London là người vô cùng khó tính sao? Liệu anh bỏ đi giữa chừng có khiến họ thất vọng không?"

Từ lúc Kim Taehyung đến đây, Jungkook cứ trăn trở mãi về mấy vấn đề trên. Cậu lo sợ vì phút nông nổi của mình sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và con đường sau này của Vante

Taehyung là Taehyung, nhưng Taehyung cũng là người điều hành cả một tập đoàn. Nếu chỉ vì chút chuyện hờn giận cỏn con này mà làm phật ý đối tác thì e rằng hợp đồng này khó mà giữ được

Một hợp đồng trị giá mấy tỷ won cứ thế mất đi thì dù Jeon Jungkook có vẽ đến gãy tay cũng không cách nào đền nổi số tiền khổng lồ kia!

Nhưng đó không phải là điều khiến cậu e ngại nhất

Cậu chỉ sợ rằng mọi người sẽ xem Kim Taehyung thành vị chủ tịch chỉ biết ưu tiên cho lợi ích cá nhân của mình mà không màng đến việc công. Thế chẳng khác nào gây nên tiếng xấu cho hắn cả....

"Ngốc quá, tất nhiên anh đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Do gặp chút trục trặc nên không thể rời London sớm thôi, để Jungkookie phải lo lắng rồi"

Kim Taehyung như đang xoa dịu sự cồn cào trong cậu, hắn từ tốn chạm vào mái tóc mềm, phủi nhẹ vết bụi mờ trên vai người rồi cong cong khoé môi, khiến cả khuôn mặt nghiêm túc bỗng chốc nhu hoà tựa nắng ban mai

Không để bầu không khí trở nên ngột ngạt, hắn nhanh chóng kéo cậu vào nhà để bắt đầu nhiệm vụ dọn dẹp được giao phó trước đó

Cách bố trí của căn nhà không khác so với kí ức của hắn là bao. Duy chỉ có thời gian trôi qua như giông tố khiến nhiều vật dụng hỏng hóc, các thiết bị trong nhà bị cắt điện lâu ngày cũng trở nên cũ kĩ vô cùng

Mà nổi bật giữa đống đổ nát ấy là căn bếp đã được dọn sạch, trong bồn còn đọng lại cả vết nước. Dường như nơi đây đã được Jungkook sử dụng để nấu thức ăn suốt mấy ngày tạm trú

Thú thật đây là lần đầu tiên Kim Taehyung bước vào căn nhà xuống cấp thế này. Song, hắn cũng không mở miệng than vãn hay thốt ra lời chê trách, càng không có chuyện sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với Jungkook. Ngay khi quan sát xong, hắn liền xắn tay áo để tiến hành lau dọn sàn nhà và di chuyển các vật dụng quá cũ ra sân vườn nhằm chờ người đến thanh lý

Công cuộc dọn dẹp diễn ra suốt sáu tiếng đồng hồ, đến khi hoàn tất thì trời đã trở chiều. Hoàng hôn dần khuất sau chân mây nên xung quanh cũng tối đi, ngặt nỗi căn nhà này vẫn bị cắt điện nên cả hai đành sử dụng nến sáp để thắp sáng

Ánh sáng lập loè chỉ chiếu rõ một góc nhỏ, thế nên Taehyung và Jungkook đành ngồi lại bàn ăn, dự định chốc lát sẽ gọi điện cho quản lý khu dân cư xin cấp điện

"Chắc là em phải đến nơi làm việc của quản lí rồi. Em không có lưu số điện thoại của ông ấy..."

"Anh đi cùng em nhé?"

Trời đã tối nên việc Jungkook ra đường một mình khiến Kim Taehyung không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cậu. Hơn nữa ghi chép trong tài liệu của Kang Jihoon ít nhiều đã để lại kí ức không mấy tốt đẹp trong đầu hắn

Kim Taehyung không muốn Jungkook phải chịu thêm tổn thương, ngay cả khi đó chỉ là một vết xước...

"Khoá cửa hư mất rồi nên anh cứ ở lại đây đi. Trời tối nhưng chẳng phải đèn đường vẫn sáng sao? Hơn nữa nơi quản lý cách đây không xa nên anh cứ yên tâm"

....

"Năm phút. Cho em năm phút nhé? Có được không Taehyungie?"

Chưa bao giờ lý trí Taehyung lại bị đánh gục triệt để như thế. Dường như giọng nói mềm mại của Jeon Jungkook là chất gây nghiện khiến tâm trí hắn mụ mị, chỉ vì lời cầu xin ngập tràn chân thành ấy mà hắn đành buông lỏng cảnh giác trong lòng, tự nguyện để Jungkook đơn độc rời khỏi nhà

Thế nhưng cậu rời đi được hai phút hơn, Kim Taehyung đã thấy thời giờ như ngưng đọng từng giây một. Hắn cứ chăm chú nhìn vào đồng hồ treo tường đang tích tắc từng nhịp một phỏng chừng như bom hẹn giờ sắp nổ tung mà lòng không khỏi bất an

Liệu mình có nên ra ngoài tìm Jungkook không....?

Lý trí như cố thôi thúc hắn phải rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Song, khi Kim Taehyung đã ra cửa, vệt đen bám sau kệ giày dép nhanh chóng ngăn cản bước chân vội vàng của hắn

Cái kệ nhỏ tuy không được sử dụng từ lâu, thậm chí còn bị lu mờ trong ánh mắt Taehyung từ thời khắc đầu tiên đặt chân vào nhà. Thế nhưng phía sau những đôi giày cũ kĩ, những đôi bốt "èo uột" lại xuất hiện chi chít vệt đen li ti bám lên tường phẳng

Vệt đen ấy thoạt nhìn như vết sơn tối màu nổi bật giữa gam màu trắng xám của bức tường. Khi Taehyung mang nến sáp đến, ánh sáng mờ ảo đã khiến "vết sơn" trở nên rõ ràng hơn

Là máu...

Từ góc độ này, Kim Taehyung hoàn toàn có thể nhìn rõ. Đây là máu đã khô từ lâu, và có lẽ vệt máu kia là minh chứng do cuộc ẩu đả xảy ra tám năm trước

Tuy nhiên, khi Jeon Changwook tác động mạnh vào người Jungkook, ảnh chụp nạn nhân chỉ lưu lại các vết bầm toàn thân, con dao cùn kia cũng không có khả năng khiến máu bắn lên các vật dụng khác

Hơn nữa các mặt tường còn lại đều sạch sẽ, có khả năng hung thủ gây án đã dành một khoảng thời gian nhất định để thu dọn hiện trường. Nhưng dựa trên khoảng thời gian gây án và báo án trong hồ sơ lưu lại thì Jeon Changwook không có khả năng làm việc này trong khoảng thời gian ngắn một cách "hoàn hảo" đến thế

Trừ khi.....

Kim Taehyung nghĩ đến chuyện khủng khiếp hơn, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ sang một bên. Hắn dùng điện thoại di động chụp lại vết tích trên tường rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, bắt đầu công cuộc tìm kiếm Jungkook

"Taehyungie?"

"Jungkook? Em về sớm thế?"

Khi hắn vừa chạm đến tay nắm, cánh cửa đã mở ra, sau đó là Jeon Jungkook mang vẻ mặt bất ngờ đang tròn mắt nhìn hắn. Hai người đờ ra như pho tượng một hồi lâu, vẫn là Jeon Jungkook tinh tế nhận ra bầu không khí hiện tại có chút kỳ quái, cậu liền lên tiếng

"À...nơi quản lý cách đây cũng không xa lắm. Ừm..e là chúng ta phải trở về thôi, em sợ anh không ngủ được trong bóng tối, người trong cục quản lý dân cư bảo sự việc có chút gấp gáp nên sáng hôm sau mới có thể cấp điện cho căn nhà này được"

Nghe cậu đề nghị rời khỏi đây, Kim Taehyung chợt cảm giác như bản thân sắp vụt mất manh mối quan trọng về vệt máu kia. Hắn ngay lập tức bát bỏ ý tưởng của cậu, bảo Jungkook rằng việc cả hai "cùng nhau say giấc bên ánh trăng" sẽ tuyệt vời biết bao. Hơn nữa từ đây trở về khu trọ cũ phải mất ít nhất hai giờ ngồi xe, sợ rằng chút sức lực còn lại của hắn và cậu sẽ bị chuyến đi này vắt kiệt mất

Nhìn thấy sự mệt mỏi thể hiện trên gương mặt nghiêm chỉnh của Kim Taehyung, Jeon Jungkook không nỡ để hắn phải đèo mình bôn ba từ quận này đến vùng ngoại ô kia. Cậu chấp nhận tá túc lại đây cùng hắn một đêm, tất nhiên cả gian nhà này có hai phòng ngủ. Song, Jungkook chẳng muốn Taehyung ngủ lại căn phòng đối diện kia. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó là sự việc ám ảnh một thời lại như thước phim quay chậm trong đầu...

Vậy nên, cả hai quyết định dùng chung căn phòng cũ của cậu trên gác. Gọi nôm na là phòng nhưng thật ra đây vốn là kho chứa đồ của chủ cũ, bên trong chỉ có độc nhất một cái cửa sổ thật to hướng về phía chân trời. Về sau hai bố con chuyển đến đây, Jeon Jungkook cảm thấy yêu thích không gian nhỏ này nên bố Jeon mới quyết định tu sửa nó thành phòng ngủ cho cậu

Trước khi Kim Taehyung đến, cậu đã ở đây được vài ngày, thế nên đồ đạc trong phòng ngủ ít nhiều đều được Jeon Jungkook dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng, đâu đó còn mang theo "hơi người" thân thuộc, tạo nên sự ấm cúng cho cả căn phòng

"Taehyungie ngủ trên giường nhé, đằng nào thì anh cũng bay rồi giúp em cả ngày trời rồi. Mệt lắm đúng không anh?"

"Không mệt. Nếu anh nghe lời Jungkook, vậy chẳng phải Jungkook sẽ không có chỗ ngủ đêm nay sao?"

"Làm chủ phải nhường khách đến, em ngủ dưới sàn một hôm cũng không sao"

Vừa nói, Jeon Jungkook vừa nhanh chóng trải đệm lót dưới sàn cạnh giường ngủ, thoắt cái sàn gỗ lạnh lẽo đã trở thành tổ ấm để cậu ngon giấc đêm nay. Thế nhưng cái "tổ ấm" kia liền bị Kim Taehyung chiếm mất một phần, hắn vỗ vỗ phần nệm còn trống bên cạnh rồi vui vẻ lên tiếng

"Nhường nhau khó qua thì mình cùng ngủ dưới này đi!"

Không cách nào chối từ mị lực trong lời mời gọi của Kim Taehyung, đêm đó cả hắn và cậu đều ngủ dưới sàn

Quá nửa đêm, khi Jungkook vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, Kim Taehyung đã sớm thức giấc từ bao giờ. Hắn dịu dàng xoa mái tóc cậu rồi rời khỏi "tổ ấm", khẽ khàng bước một vòng quanh căn phòng này

Dựa trên trực giác của bản thân, hắn dừng chân trước bàn học cũ của cậu. Chiếc bàn vẫn còn phủ một lớp bụi mờ, chứng tỏ Jeon Jungkook chỉ dọn dẹp giường ngủ mà chẳng hề để tâm đến nó suốt mấy hôm nay

Thế nhưng, khi Kim Taehyung cẩn thận quan sát mặt bàn, hắn phát hiện một phần bụi hình chữ nhật có chút khác biệt so với tổng thể. Càng nhìn càng giống với phần đáy của một vật nặng nào đó đã từng đè lên

Liệu rằng trong những ngày Jeon Jungkook một mình sống ở đây, cậu đã đặt vật gì đó tựa như một quyển sổ, hay một chiếc két nhỏ lên bàn học này?

Kim Taehyung đăm chiêu suy nghĩ, và rồi hắn đã đưa ra ý định hết sức mạo hiểm...


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top