*•12:🤍
"Tút...tút...tút"
Tiếng ngân của chuông điện thoại thêm lần nữa vang lên, tạo thành vòng lặp bất tận suốt bốn ngày vừa qua
Nơi bàn trà rộng lớn ở khách sạn Mandarin Oriental, Kim Taehyung trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại trong tay, lòng lại dấy lên xúc cảm bồn chồn khó tả. Toàn bộ máu nóng và dây thần kinh căng lên như thể chúng đang cố thôi thúc hắn bóp nát thiết bị cầm tay kia để thỏa mãn cảm giác khó chịu hiện tại
Bốn ngày, đã bốn ngày kể từ giây phút cả hai chấm dứt cuộc gọi cuối cùng. Xuyên suốt bốn ngày này, hắn không tài nào liên lạc được với Jeon Jungkook. Thậm chí Kim Taehyung còn lo lắng đến mức nhờ vả trưởng phòng Jung đến tận khu trọ để xem xét tình hình, cuối cùng phát hiện ra Jungkook đã rời khỏi nhà mấy hôm, đến cả cụ già đầu đường cũng không rõ cậu đã đi đâu
Đã có lúc Kim Taehyung nghĩ đến việc bỏ dở mối làm ăn quan trọng này để tức tốc trở về cùng cậu. Nhưng ông trời thật biết trêu người, London đột nhiên dấy lên nhiều tranh cãi về việc cảnh sát vô tình nổ súng gây thương tích cho một người bị tạm giam vì vi phạm pháp luật. Đứng trước nguy cơ nổ ra cuộc bạo loạn, Kim Taehyung bị ép ở lại khách sạn vài ngày để bảo đảm an toàn cho người ngoại quốc nếu cuộc bạo loạn xảy ra ở sân bay
Cũng chính yêu cầu bất đắc dĩ này đã cản trở hắn trở về Seoul tìm cậu
May mắn thay, đến cuộc gọi thứ 709, Kim Taehyung nhanh chóng nhận được tín hiệu nối máy từ đầu dây bên kia. London và Seoul chênh lệch tám giờ, vậy nên hiện tại nơi hắn và cậu sinh sống đã quá nửa đêm. Vì sao Jungkook lại bắt máy vào giờ này...?
"Jungkook...Jungkook, em có nghe thấy anh nói không?"
Kim Taehyung vờ như chính mình vẫn bình tĩnh sau 708 cuộc gọi không hồi âm, thế nhưng chất giọng khàn đặc và lạc đi phần nào đã vô tình trở thành minh chứng cho nỗi bất an to lớn trong lòng hắn
"Xin lỗi tiền...à không, xin lỗi Taehyungie nhé. Điện thoại em sập nguồn mà em quên sạc mất" Giọng nói của Jungkook vẫn nhẹ nhàng tựa như bồ công anh lạc lối. Đóa hoa bé xíu lênh đênh giữa dòng đời, lại vô tình va phải gốc cổ thụ già nua, vô tình xoa dịu, cho nó biết thế nào là hơi ấm, là bình yên sau tháng ngày chững bước trong đơn côi cùng nắng tàn
Giống như Kim Taehyung hiện tại, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, hết thảy gánh nặng trên vai hắn đều được tháo bỏ. Hắn thở dài rồi ngả người trên ghế mềm, bình tĩnh hỏi han về hoàn cảnh hiện tại của Jungkook rồi lại chăm chú lắng nghe lời cậu nói
Thông qua âm thanh phát ra từ điện thoại, Taehyung tinh tế nhận ra Jungkook đang di chuyển trong nhà. Không phát ra âm thanh lộp cộp của giày thể thao, càng không nghe được tiếng kẽo kẹt quen thuộc của phòng trọ. Bằng một loạt thông tin trên, hắn tự hoài nghi với lòng mình: Jungkook hiện đang ở đâu? Liệu chăng cậu đang giấu diếm hắn điều gì?
"Em đang ở đâu thế?"
....
Khoảng lặng dần bao trùm cuộc gọi của cả hai. Jeon Jungkook không vội trả lời hắn, cậu từng bước tiến đến căn phòng ngủ ở góc trái, thả người trên chiếc giường đã bị bỏ lại suốt tám năm trời. Vừa cảm nhận sự ấm áp mơ hồ từ chăn nệm, Jungkook vừa thì thào
"Em đang ở nhà của bố"
"Mấy ngày nay không có anh, em đột nhiên nhớ bố. Thế nên em quyết định trở về đây dọn dẹp một chút, đằng nào thì ngôi nhà cũng thiếu hơi người nhiều năm rồi"
Giọng nói của Jungkook mỗi khi nhắc đến bố đều chất chứa cả một bầu tâm sự. Và chính giọng điệu ấy đã khiến Kim Taehyung trăn trở về những gì bản thân biết được về cuộc sống của cậu. Liệu rằng sự quay lưng đã trở thành vết thương âm ỉ trong lòng Jungkook, khiến cậu mặc định rằng bố Jeon của cậu là người bố yêu thương con hết mực rồi lầm tưởng Jeon Changwook và người đàn ông đang ngồi tù kia là hai người hoàn toàn khác biệt?
"Jungkook, anh có một thắc mắc..có thể hỏi em được không?"
"Vâng?"
"Nếu ngôi nhà ấy tám năm nay không đổi chủ. Vì sao em lại không ở lại đây mà phải bôn ba khắp nơi tìm chốn dung thân? Nếu như thế, có lẽ anh và em sẽ không xa cách nhau tận tám năm trời..."
Jungkook có vẻ không mấy bất ngờ trước câu hỏi của Kim Taehyung, cũng có thể cậu đã biết trước và chuẩn bị tâm lý cho "lời tra hỏi" này. Cậu bình tĩnh lên tiếng
"Anh đã từng nghe câu "Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng" chưa?"
"Số phận nhẫn tâm cướp đi bố của em tại chính căn nhà này, làm sao em có đủ dũng khí xem đây là "tổ ấm" mà sống ngày này qua tháng nọ đây?"
....
Thay vì đưa ra lời giải thích thỏa đáng, Jeon Jungkook đã buông câu nghi vấn với Kim Taehyung. "Một lần rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng" vốn là ngạn ngữ từ xa xưa, mà ngạn ngữ trên đã "vô tình" bộc bạch một cách hoàn hảo hết thảy nỗi đau trong trái tim Jungkook
Vết răng sâu hoắm do loài bò sát này gây nên trở thành nỗi ám ảnh tâm trí của người bị cắn cả quãng đời còn lại. Dẫu cho rắn không độc, vết thương sớm đã kết vảy, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy thứ mang hình dạng giống chúng, nỗi ám ảnh trong ta vẫn cứ ùa về tựa thước phim, tạo thành mớ kí ức đen tối không tài nào xóa mờ
Ngay cả khi thứ thon dài ấy chỉ vẻn vẹn một sợi dây thừng!
"Jungkook, xin lỗi em..."
Kim Taehyung tự trách chính mình quá vội vàng. Công cuộc điều tra hắn đã bàn bạc với Kang Jihoon xong xuôi, không lâu sau toàn bộ uẩn khúc sẽ được làm sáng tỏ. Vậy mà hôm nay hắn lại tự tay cấu vào vết thương của cậu. Hắn không thể chờ đợi thêm một chút nữa sao? Chỉ vì hai chữ "lo lắng" mà động chạm đến điều cấm kị liệu có xứng với lời hứa sẽ không để cậu rơi nước mắt không?
"Taehyungie? Vì sao lại xin lỗi em?" Jungkook cảm thấy khó hiểu, Kim Taehyung từ đầu đến giờ không có lấy một câu oán trách về việc bị "bỏ rơi" suốt bốn ngày nay, đáng ra người nói lời xin lỗi vì sự thờ ơ vô tình này phải là cậu mới đúng
Và rồi khi nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của hắn, cậu mới chợt nhận ra hắn ăn năn vì điều gì. Jeon Jungkook phì cười, mơ hồ cảm thấy tám năm sau, Kim Taehyung mà cậu từng quen biết dường như đã trở thành người đàn ông tâm lý quá đỗi
"Ôi trời, chẳng qua chỉ là một lời thắc mắc mà thôi. Ai mà chẳng có quyền đặt câu hỏi cơ chứ?"
"Nhưng anh khiến Jungkook buồn..."
"Ôi Taehyungie ơi, chuyện nhỏ xíu xiu đó chẳng làm em buồn nổi đâu" Nói đến đây, giọng nói của Jeon Jungkook nhỏ dần, cậu ngại đến ửng đỏ cả hai tai, ậm ừ chốc lát rồi rụt rè lên tiếng
"Chẳng phải Taehyungie từng nói muốn theo đuổi em sao...Muốn theo đuổi thì phải tìm hiểu về đời sống cá nhân của người ta chứ nhỉ...."
Jeon Jungkook nói xong liền muốn úp mặt vào gối trốn đi cho xong. Trong khi ở đầu dây bên kia, có người đàn ông nào đó đang đờ ra như tảng đá, hết thảy những cảm xúc tiêu cực đều bay đi mất, vì trong đầu hắn giờ đây chỉ còn sót lại câu nói của Jungkook lặp đi lặp lại như một cỗ máy
Jungkook đang ngầm đồng ý để hắn theo đuổi cậu sao?
Hắn được người ta chấp nhận?
Đúng không nhỉ???
"Nếu như anh không tin thì ngày mai cứ trực tiếp về nhà cũ kiểm tra xem em có thật sự bận tâm đến lời anh nói không. Nếu không có thì nhất định phải giúp em dọn dẹp nốt mấy thứ linh tinh trong nhà đấy. Xung quanh toàn là bụi thôi!"
Sợ rằng ai kia sẽ bận tâm lời cậu nói, Jungkook liền đánh liều dở hàng rào để hắn thuận lợi vào trong
Ai cho cậu dũng khí để nói ra "mệnh lệnh" kiểu này à? Còn chẳng phải là Kim Taehyung sao?
Mặc dù xác suất Kim Taehyung từ chối trở về sớm là rất cao. Nhưng niềm tin mãnh liệt vẫn thôi thúc cậu nói ra lời này, vì đằng nào hắn cũng không nặng lời với cậu
Có lẽ gắn bó với nhau suốt một tháng trời, Jeon Jungkook đã dần quen với sự chiều chuộng của hắn đến mức có thể bày ra dáng vẻ ương ngạnh hiếm thấy
Và quả nhiên sự ương ngạnh ấy đã khơi gợi bản năng chiều chuộng người thương hết mình trong Kim Taehyung. Hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm một giờ ba mươi phút chiều, Jeon Jungkook thông qua lớp kính mờ liền có thể nhìn thấy bóng hình người đàn ông trong chiếc sơ mi xanh cùng mái tóc đen thẳng tùy ý thả vài sợi ngang chân mày - hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường thấy của một vị chủ tịch
Kim Taehyung bắt được ánh mắt bất ngờ của cậu sau khung cửa sổ, hắn nhanh chóng bước đến gần hơn. Thông qua lớp kính ngăn cách đôi bên, hắn mở lời bằng dáng vẻ hân hoan hiếm thấy
"Sợ Jungkookie giận nên anh đã bắt chuyến bay gần nhất để trở về Seoul luôn đó. Nếu hứa hẹn rồi thì phải giữ lời đấy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top