*•10:🤍

———
Jeon Jungkook bối rối theo sau Kim Taehyung đang thản nhiên mang túi họa cụ trên vai, tay phải là hai khung tranh nhỏ được điểm tô đủ đầy sắc màu. Một bức họa về áng mây trắng giữa bầu trời xanh, từng tia nắng ấm phản chiếu xuống mặt hồ rộng lớn tạo thành những vệt sáng hút mắt; bức còn lại là nhánh chi quỳnh trắng tinh khôi giữa màn đêm u tối đang thương nhớ về vầng trăng ngà kề cạnh. Tuy gam màu lạnh lẽo, song vẫn khiến người nhìn phải xiêu lòng trước sự dịu dàng toát lên từ đường nét tỉ mỉ trong tranh

Cậu và hắn hoàn thành cả hai suốt bốn tiếng đồng hồ, thế nên lúc này đã gần giữa trưa. Cái nắng cuối hạ vẫn chói chang như ngày nào, nắng hắt qua từng tán cây xanh, để lại dưới mặt đường bao bóng râm mờ nhạt. Nắng chiếu lên cả bờ vai vững chắc của hắn, bỗng chốc làm chiếc áo phông trắng khoác trên người nổi bật khó tả

Bỗng dưng Kim Taehyung thả chậm từng bước chân, cánh tay trái rảnh rỗi nhanh chóng tóm lấy cả người Jungkook kéo về phía trước, để bản thân làm chiếc ô tránh nắng cho cậu

"Jungkook đừng lẽo đẽo theo sau anh nữa, rõ ràng anh đã nói anh là người theo đuổi em mà"

"Nhưng...nhưng chuyện này có tiến triển nhanh quá không...? Đằng nào thì chúng ta cũng mới gặp lại nhau chưa đến một tháng..."

Jeon Jungkook ngập ngừng, càng nói lại càng cảm thấy hai má mình nóng bừng. Rõ ràng tái ngộ chưa được bao lâu, Kim Taehyung đã vội vàng thổ lộ tình cảm rồi. Hơn nữa cả hai còn là con trai, trong xã hội hiện tại có lẽ tình yêu đồng giới chưa được ủng hộ cho lắm... Jungkook sợ rằng nếu chính mình vội vàng đồng ý để cả hai tiến đến một mối quan hệ trên tình bạn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của Kim Taehyung

Thấy cậu ậm ừ một lúc, giọng nói ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn. Kim Taehyung hiểu rằng cậu nhóc này lại bắt đầu lắng lo đến những chuyện không hay mất rồi

Một tháng...nói đúng hơn là ba tuần. Chỉ ba tuần ngắn ngủi mà hắn đã thích cậu? Tất nhiên là không có khả năng. Bởi hắn đã thầm thương trộm nhớ cậu nhóc này suốt tám năm liền!

Kể từ giây phút ánh mắt ta chạm nhau, nhìn thấy sự ngơ ngác trong con ngươi đen láy, thấy dáng vẻ hốt hoảng của thiếu niên. Kim Taehyung đã xác định rằng đời này chỉ có thể hướng về một người chính là cậu. Về sau, hắn lại phát hiện ra bản thân yêu tên nhóc kém mình hai tuổi này đến nghiện rồi, từ sự ngây ngô đến cách mà cậu dành tình yêu đặc biệt cho hội họa. Mọi thứ liên quan đến thế giới của Jeon Jungkook dần dà gắn liền với cuộc đời Kim Taehyung

Cậu cho hắn biết thế nào là kiên trì, dạy hắn biết cách theo đuổi đam mê và tự do của chính bản thân mình. Hơn thế nữa, Jeon Jungkook còn mang lại cho hắn xúc cảm của một gia đình đúng nghĩa, trở thành người bầu bạn cùng hắn mỗi lúc cô đơn chán chường

"Ba tuần...Chẳng qua chỉ là khoảng thời gian để anh tự xác nhận với lòng mình mà thôi"

Hắn dịu dàng ngắm nhìn Jeon Jungkook, mà cậu hiện tại lại có đôi chút mờ mịt về lời nói hắn vừa thốt ra. Xác nhận với lòng mình? Rốt cuộc là xác nhận chuyện gì nhỉ?

Có lẽ giây phút ấy, Jeon Jungkook sẽ mãi chẳng thể hiểu được ngụ ý trong câu nói của Kim Taehyung

Bởi hắn vẫn luôn giấu nhẹm trong lòng mình một bí mật, rằng hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, yêu cậu từ những thói quen, cử chỉ và tình nguyện thương cậu đến hết cõi đời ngắn ngủi này

Không để Jeon Jungkook phát hiện ra bí mật của chính mình, Kim Taehyung nhanh chóng tìm được một chuyến xe bus trở về phòng trọ. Có lẽ vì đồng hồ sắp điểm mười hai giờ nên trên xe chỉ lác đác vài ba người khiến bầu không khí yên ắng đến lạ. Thời điểm cửa xe bus vừa đóng, Jeon Jungkook chỉ còn nghe thấy tiếng radio rè rè đang phát giai điệu đồng quê, bên cạnh là nhịp thở đều đều của Kim Taehyung

Có lẽ vì công việc bận rộn, lại phải dành thời gian bên cạnh Jungkook nên trông hắn có chút mỏi mệt, vừa tựa lưng vào ghế đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Jeon Jungkook trộm nhìn người bên cạnh, thấy hắn đã chợp mắt liền không ngần ngại lấy ra quyển sổ tay nhỏ, xoay cả người về bên trái để thuận lợi phác họa từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh kia. Mỗi lúc bút chì chạm vào mặt giấy là khóe miệng cậu lại vươn lên bất chợt, ánh mắt cong cong ngắm nhìn trang giấy dần hiện ra góc nghiêng đẹp mắt của hắn

Thật ra không chỉ mình Kim Taehyung có bí mật, cả Jeon Jungkook cũng có chuyện giấu nhẹm trong lòng

Cậu thích hắn...thích rất nhiều!

Nhưng vì lo sợ về xuất thân, lại buồn phiền liệu tiền bối có thích mình hay không nên cậu chẳng có lấy chút can đảm để nói ra tâm tư trong lòng. Và khi cậu gật đầu đồng ý lời ngỏ của hắn thì liệu xã hội này có chấp thuận cho chuyện đình đôi ta...?

Có lẽ trên đời này chỉ có bố là người sẵn sàng ủng hộ cho mọi quyết định của cậu...

Nghĩ về bố, sắc mặt Jeon Jungkook không còn ôn hòa như trước nữa. Cậu chậm chạp kẹp bút chì vào quyển sổ nhỏ rồi thầm thở dài

Tiền bối nói sẽ giúp cậu điều tra về tung tích của bố. Hắn đã biết đến chuyện kia chưa nhỉ? Nếu Kim Taehyung biết được, liệu hắn có xem cậu như kẻ ác độc mà bỏ rơi cậu không?

Có những chuyện trên đời thật sự không mong chúng xảy ra chút nào

"Taehyung..đây hẳn là lần đầu em gọi tên anh nhỉ? Taehyung của em cố gắng đợi chờ thêm một thời gian nữa nhé? Ngắn thôi...không lâu sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ giải thích hết tất cả cho anh nghe, sẽ xin lỗi vì đã giấu diếm anh. Ừm, sẽ chấp thuận để anh chở che cho em cả đời này. Thế nên Taehyung đừng ghét bỏ em, anh nhé....?"

"Em không cần tình mình được người đời biết đến, cũng mặc kệ họ có lời ra tiếng vào thế nào, chỉ cần đôi ta vẫn giữ được xúc cảm vẹn nguyên như thuở ban đầu đã quá đủ với em rồi"

Hơi ấm từ đôi môi dần hòa cùng cái lạnh vì điều hòa trên da thịt hắn. Jeon Jungkook đặt lên trán, lên mái tóc đen mềm mại kia mỗi nơi một nụ hôn phớt rồi cẩn thận tựa đầu vào bờ vai vững chắc của hắn thiếp đi

Một lớn một nhỏ say giấc trên chuyến xe bus cũ, tạo thành bức tranh thơ mộng đến nao lòng. Mà chẳng lâu sau đó, Kim Taehyung lại mở mắt, khẽ vén đi những lọn tóc mai chạm vào mắt cậu. Hắn giữa nguyên tư thế, vờ như chính mình vẫn còn chợp mắt bên cạnh cậu, yên lặng lắng nghe thanh âm não nề phát ra từ chiếc radio bên cạnh tài xế

"Ừm, anh đợi Jungkook" Taehyung thì thầm

Hắn biết Jungkook là người có chính kiến. Phải vì nguyên do bất đắc dĩ nào đó mới khiến cậu sẵn sàng bỏ mặc tất cả để tự tay đẩy đưa cuộc đời mình đến bước đường cùng khổ này, cho nên Taehyung sẽ không trách cứ cậu. Hắn sẽ đợi, đợi đến khi "bố Jeon" mà cậu đang kiếm tìm trở lại, đợi đến khi mọi chuyện còn vấn vương trong quá khứ đã chấm dứt. Đến lúc đó, mặc kệ thời thế có đổi thay ra sao, chỉ cần hắn vẫn có cậu ở bên

Mong ước của Kim Taehyung chỉ nhỏ bé thế thôi...

———

Chút đường vụn cho buổi tối thêm yêu đờiii❤️
Ngày nào còn mở mắt thì ngày đó vẫn support mỗi  Bangtan với Taekook thôi💜
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình. Buổi tối vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top