Oan gia ngõ hẹp-3

Sáng hôm sau,cậu thức dậy như mọi ngày được sắp đặt bởi cha mẹ cậu, một trong những phú ông và quý bà thời bấy giờ,dòng tộc Jeon gia vừa có tâm mà còn có tiếng nhất cái nước Đại Hàn hoa lệ này, không cần phải nói cậu là một người thuộc con nhà người ta trong truyền thuyết, vừa giàu, vừa giỏi lại còn tuyệt sắc như thiên thần vậy.

Tới cổng trường Đại học Seoul,à không phải là một ngôi trường bình thường, mà là thuộc top trong và ngoài nước bởi độ chịu chơi,ưu tú, thiên tài của ngôi trường mang lại.

JM:"Này,thỏ béo JEON JUNGKOOK"

JK:"Con chim lùn PARK JIMIN"

JM:"Ê xúc phạm nha bro"

JK:"Chắc mi vừa"

Cậu tuy là nhút nhát như vậy, lại có một anh bạn thân vô cùng nổi loạn, vừa học giỏi chẳng kém cậu lại thân thiện, hòa đồng, trái ngược hoàn toàn với con người điềm đạm như cậu.

Nhiều lúc cậu tự nghĩ sao cậu có thể chơi chung với một con người hoạt bát như vậy luôn.

JK:"Thôi không giỡn nữa,tao đang bực mình đây"

JM:"Sao thế, lại có người dám chọc giận Jeon thiệu à"

Cậu bạn Jimin đây lại chẳng để ý đến sắc mặt của Jeon thiếu mà một mặt đùa dai, đúng là chẳng sợ chết mà.

JK:"Không nói nữa,đi ăn không,tao bao"

JM:"Wow, quả là phúc phần lớn của tại hạ đây,đi luôn chứ sao không"

JK:"Được,đi mau đi trời, gần hết giờ rồi"

Tuy là con ngoan trò giỏi như vậy,hai cậu trai này cũng nổi loạn không kém, đúng là một vỏ bọc hoàn hảo mà.

Tiếng chuông vào lớp, tất cả học sinh ồ ạt chạy vào trước khi giáo viên hắc ám trong truyền thuyết tới trước họ, không lâu sau thì cũng ổn định chỗ ngồi, giáo viên bước lên bục giảng.

-Các cô cậu cũng nhanh lắm.

-Vâ...ng ạ

-Được rồi, ngồi xuống đi, mở sách ra chúng ta bắt đầu học.

-Cô ơi, chưa kiểm tra bài cũ và bài tập cô giao ạ.

Ngay cái khoảng khắc cứ tưởng sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không một thành phần không nên có à không, không nên tồn tại bỗng lên tiếng mà trình bày.

-*Má nó,tao chưa học bài*

-*Đm, lát ra chơi mày chết với tao*

-*Thằng khốn nạn,ai nhờ mày vậy*

-À,cô quên mất.

-*Rồi xong:_)))*

Tất cả mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt thân thiện với cậu bạn dãy thứ hai tính vào,ôi cái thời khắc cậu bạn đó lên tiếng là biết bao con người muốn bâm cậu thành trăm mảnh.

-Cô mời em...

-*Nam mô a di đà nẵng,độ con qua kiếp này,con cạo đầu đi tu luôn*

-*Không phải mình, không phải mình,lạy tám phương bốn hướng độ con*

JK:"Choá kiểm tra miệng thôi mà,tụi bây hoảng vậy?"

-Dạ,anh đẹp trai,anh học giỏi, còn tụi em thì không ạ

JM:"Không sao, không sao, chúa phù hộ em"

JK:"Mày cũng chưa học bài luôn à"

JM:"Đúng vậy, chuẩn"

-Cô mời em,Park Jimin.

-*Thoát rồi, thoát rồi,đội ơn trời*

-*Moá ơi,tim con*

JK:"Rồi xong,toang mày rồi"

JM:"Lập bàn sẵn thờ tao luôn đi tụi bây"

-Hazzi, để tao mua nải chuối xang cho.

-À, thầy phiền lớp một chút.

Tự nhiên từ cửa lớp cất tiếng nói vọng vào, là thấy hiệu trưởng.

-Vâng, chào thầy.

-Học sinh,đứng.

Sau đó thì cả lớp đứng dậy chào thầy,bỗng một cậu trai bước vào,anh là...

JK:"..."

Cậu như đứng hình, nhìn anh, chợt hai người giao nhau ở mắt, tới đó cậu mới được kéo lại hiện tại mà ngồi xuống.

JK:*Đm,sao có thể oan gia ngõ hẹp như vậy*

-Đây là Kim Taehyung, học sinh mới của lớp ta.

-Em cảm ơn thầy, chào em Kim Taehyung.

-Vậy lớp học tiếp đi, to xin phép.

TH:*Ủa,Jeon Jungkook*

-Em sẽ ngồi...

-Chỗ em nè cô.

-Cậu đẹp trai ơi,chỗ mình trống nè.

Không cần phải bàn về nhan sắc của anh, cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người,anh nãy giờ cứ hướng mắt về phía cậu trai ngồi dãy dưới, không ai khác là Jeon thiếu của chúng ta đây.

JK+TH:"Anh/cậu là người ở chuyến tàu đó?"

Cả hai bỗng đồng thanh lên tiếng, làm cả lớp có một phen dựt mình không nhẹ.

//Mai tui học onl rồi m.n ơi:_)))//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top