Hẹn em về một nơi bình yên

Kim Taehyung là một thượng tá trẻ năm nay đã 25, lúc lên 6 tuổi hắn được cha mẹ đính hôn với con gái một đại tá. Khi lớn hơn chút, rất nhiều lần hắn đã phản đối về việc này, vì hắn không thích cô gái ấy và cũng vì trái tim của hắn từ lâu đã thuộc về một người tên Jeon Jung Kook là một điệp viên ngầm, có nhiệm vụ trà trộm vào đường dây buôn bán ma túy nhằm phối hợp với thượng tá Kim để bắt tên trùm. Cũng nhờ lần hợp tác đệnh mệnh này mà hai con tim đã loạn một nhịp, không thể ngừng nghĩ về đối phương nhưng điều này liệu có tốt cho cả hai, hay chỉ mang lại những đau khổ khôn nguôi khi mà phận mình sinh ra là để cống hiến cho đất nước, nào có dám mộng mơ về hạnh phúc riêng chứ! Còn nữa kia thì đã có vị hôn thê lại còn sắp cưới, làm sao có thể........

" Thượng tá Kim, tôi đã điều tra ra tên trùm đang ở đâu, nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có vệ sĩ theo sau, e là khó mà hành động."

" Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách... mà...".

Không để cho hắn nói dứt lời cậu liền xen vào.

" Vậy tôi đi trước".

Kim Taehyung khẽ nhìn cậu bước đi, ánh mắt đượm buồn.

Tối hôm đó tại quán bar, hai con người luôn hướng về nhưng lại không thể nói ra nổi lòng lại có cuộc gặp đệnh mệnh ở đây.

Taehyung đang nhâm nhi ly rượu tâm trạng có vẽ buồn bã, bỗng có tiếng kêu khe khẽ từ đằng sau:

" Thượng tá Kim, ngài có chuyện gì sao?"

Taehyung quay người lại, có vẻ đã say rồi.

"Thì ra là điệp viên Kook cậu ngồi đây uống với tôi vài ly đi!".

" Không được ngày mai tôi còn phải làm nhiệm vụ".

" Kook à cậu né tôi sao?, tại sao vậy chứ?".

" Giữa chúng ta chỉ có quan hệ đồng nghiệp mà thôi!".

Jung Kook quay người rời đi, hắn liền nắm tay cậu lại níu kéo không muốn cậu rời hắn....

" Hãy uống với tôi 1 ly, làm ơn, xem như những người đồng nghiệp.".

Thấy khuôn mặt thất thần buồn bã của hắn, cậu làm sao có thể từ chối chứ.

" Lấy tôi thêm 1 ly, à không,  là 1 chai whisky".

"Tuần sau là chúng ta bắt đầu hành động tôi nghĩ anh nên tập trung vào công việc hơn Thượng tá Kim".

" Mới đây mà chúng ta đã ở cùng nhau được 3 năm, nhanh thật đó Kook".

" Là làm việc cùng nhau thưa ngài Kim".

" Cậu sẽ rời đi sau khi nhiệm vụ này kết thúc sao Kook?".

" Đúng vậy!".

Cứ thế hai con người này đã nói rất nhiều chuyện với nhau, 1 chai, 2 chai rồi những chai tiếp theo..., cứ thế không biết họ đã uống bao nhiêu, nhưng vẫn e dè không dám thổ lộ.

" Năm sau anh sẽ lấy vợ sao Taehyung??".

" Đúng vậy!".

Nghe hai tiếng đó mặt cậu thổ lộ rõ nỗi buồn, lòng đau lắm nhưng nào giám nói ra chứ, vì nghĩ mình đâu xứng với người ta.

" Cậu không có gì nói với tôi sao Kook?".

" Không có !".

"Thật sao, Nhưng tôi thì có ".

"............".

" Tôi yêu em Jeon Jung Kook, yêu em, rất yêu em!".

Nghe được những lời nói này cậu vui lắm chứ, nhưng cũng không kém phần ray rứt đau khổ vì sao cậu có thể cướp đi vị hôn phu của người khác chứ, sao có thể....

  " Anh say rồi Taehyung à!".

Thấy hắn đã say cậu liền đưa hắn về, trên đường đi hắn luôn lẩm bẩm tên cậu.

Cậu dìu hắn vào phòng :

" Về đến nhà rồi, đừng nói bậy nữa".

" Tôi không nói bậy, tôi yêu em Jeon Jung Kook".

Ánh mắt hắn nhìn cậu đắm đuối, dần dần áp sát vào mặt cậu, cậu không kiềm nổi lòng nên đã trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn mà bấy lâu nay cậu luôn mơ mộng nhưng không giám nói, một nụ hôn nồng cháy, hai bờ môi hoà quyện vào nhau một cách quyến luyến, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được lí trí liền đẩy hắn ra rồi vội vàng đi về, bỏ lại hắn ngồi bơ vơ.

Sáng sau đó....

" Kook à, chuyện hôm qua....."

" Không phải lỗi của anh, chỉ là do tôi hơi say thôi, sau này đừng nhắc lại nữa".

Nói rồi cậu rời đi, hắn nhìn cậu rời đi mà lòng đau xót, nhưng hắn đâu biết lòng cậu cũng đớn đau nhường nào.

Một tuần trôi qua, mọi người đang chuẩn bị hành động phá tan đường dây ma túy lớn bật nhất Châu Á.

" Tất cả chuẩn bị hành động, um...Kook à, Cậu nhớ phải cẩn thận nhé!".

-" Tôi biết rồi,  Anh cũng vậy!".

" Mọi người chia ra hàng động."

Một hồi lâu sau, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi theo kế hoạch, hắn và cậu đã vào được căn cứ của tên trùm, nhưng không thấy ông ta đâu, bỗng nhiên tên trùm từ đâu xuất hiện, ông ta bước về phía TaeHyung một cách nhẹ nhàng, từ từ chỉa súng lên.... bóp cò....

"Taehyung coi chừng đó" Kook vội hét lớn lên, chạy về phía TaeHyung. Hắn ta nghe thấy tiếng cậu liền quay người lại...nhưng...cậu đẩy hắn ra xa.

' PẰNG'.

Viên đạn xuyên qua trái tim một cậu thanh niên 23 tuổi, vì muốn bảo vệ người mình yêu cậu đã không màng sự sống, chấp nhận hi sinh cho nửa kia. Vì cậu biết rằn hắn và cậu mãi mãi sẽ không được ở bên nhau, mãi mãi không thể.

-" KOOK"- một tiếng hét chứa đựng sự đau khổ, hối tiết khi vụt mất người mình yêu thật chua sót làm sao.

Hắn cầm súng lên một phát kết liễu tên trùm rồi chạy lại thật nhanh về phía cậu, ôm cậu vào lòng khóc oà lên như một đứa trẻ.

" Kook à em đừng đi, đừng bỏ tôi, tôi sợ mất em Kook ơi!"

Bằng ánh mắt dịu dàng Kook nhìn Taehyung, khẻ lấy tay chạm lên mặt hắn.

" Đừng khóc mà, Tôi không muốn thấy anh khóc đâu, Taehyung"

" E-em ở đây đợi tôi, tôi sẽ điện xe cứu thương ngay bây giờ".

Cậu vội nắm chặc tay hắn lại không cho hắn đi.

" Không kịp đâu, viên đạn đã xuyện qua tim tôi rồi, à mà không, trái tim của tôi từ lâu đã thuộc về anh rồi cơ mà" - Kook vừa nói vừa cười chua xót.

Nghe được những lời này của cậu dường như hắn đã hiểu ra tình cảm mà cậu dành cho hắn sâu đậm nhường nào.

" Tôi yêu em Jeon Jung Kook, em cũng có tình cảm với tôi mà, đừng bỏ tôi, em muốn gì chỉ cần nói tôi sẽ chiều theo ý em, cùng em đi đến một nơi mà chỉ có hai ta, em nhé!".

Cậu cười -" Không kịp nữa rồi!".

"EM YÊU ANH KIM TAEHUYNG, kiếp này,.kiếp sau nữa, ở bất cứ nơi đâu, ở mọi thời gian, không gian nào em cũng chỉ yêu anh, chỉ mình anh, như cách mà anh yêu em vậy.".

  " Taehyung à nhường em lần này nhé, em ích kỉ lắm, em sợ, rất sợ....vì người ở lại luôn là người đau khổ nhất, em không muốn, thực sự không muốn là người phải  ở lại đâu anh à, anh sống cả phần em nhé, đến một nơi bình yên, sống thật tốt nha anh. Hẹn anh kiếp sau, kiếp này đệnh mệnh sắp đặt tàn ác với đôi ta quá, phải không anh".

Trong những phút cuối cùng của sự sống và cái chết, ít ra cậu đã có đủ dũng khí để nói với hắn là cậu yêu hắn mãnh liệt nhường nào, dùng những sức bình sinh cuối cùng cậu gượng dậy hôn vào môi hắn, một nụ hôn thật ngọt ngào như minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho hắn, một tình yêu vĩnh cửu.

Bàn tay nhỏ bé của cậu từ từ tuột xuống khỏi khuôn mặt ướt đẩm nước mắt của hắn, hắn không ngừng gào thét tên cậu, lắc lư cậu, chỉ mong cậu mở mắt ra nhìn hắn.

" Kook à tôi xin em, mở mắt ra nhìn tôi đi Kook à....đừng bỏ tôi mà, tôi yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì, em muốn gì tôi cũng chiều em hết, chúng ta cùng đi đến nơi chỉ có hai ta, sống một cuộc sống đơn giản, chỉ có riêng hai ta được không, em trả lời tôi đi, em ơi ! ".

  Hắn ôm chặt cậu gào thét trong vô vọng, tiếng thét chứa đựng sự đau khổ tột cùng, sự tiết nuối khi vụt mất thứ quan trọng nhất một đời hắn. Hắn ẳm cậu lên, bế cậu đi mất. Đến một nơi không ai biết, một nơi dành riêng cho hai con người yêu nhau đậm sâu, có duyên nhưng không nợ.

  Có những thứ mất đi rồi mới thấy tiếc, như tình yêu của họ vậy, thật đẹp nhưng đáng tiếc, phải không ? . Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, nắm chặt tay nhau đến nơi chỉ có hai người.

----------------------------End----------------------------

   




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top