Chap10: Anh đợi em, ở nơi không còn làm anh đau nữa.

" Em tìm thấy anh rồi, anh sao anh lại chọn nói lời tạm biệt..?"
_____________
Hai tháng.

Cậu sống như trong địa ngục không có ánh sáng, từng ngày lật tung mạng xã hội, dò hỏi khắp nơi, hy vọng một người nào đó đã từng thấy anh, thấy anh trên phố, trong trạm xăng hay một nơi nào đó....

Cho đến khi một người quản lý cũ, người đã từng hứa với anh sẽ giữ bí mật, gọi đến giữa đêm:

" Cậu đến bệnh viện CK, tầng 12. Nhưng...đi sớm đi, không còn nhiều thời gian đâu."
_______________
Cậu chạy, không kịp chuẩn bị hoa hay là quà. Chỉ mang một trái tim vừa hồi sinh, vừa mục nát sau từng ngày nhớ thương.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra và anh .... đang nằm trên giường bệnh, gầy rộc, gò má hóp đi, chỉ có tiếng máy móc và hơi lạnh. Nhưng anh vẫn cố ngồi dậy, khi nhìn thấy cậu, môi nức nẻ nhưng lại nở nụ cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Cuối cùng...em cũng tìm ra rồi..."

Cậu không kìm được nước mắt, lao đến, ốm chặt anh như muốn níu giữ lại một chút sinh lực đang dần vụt biến dưới tay mình.

" Anh là đồ tồi, sao lại bỏ đi như vậy."

" Vì nếu em biết, em vẫn sẽ ở lại. Nhưng anh thì không muốn em yêu một kẻ sắp biến mất."

Cả hai không nói nhiều nữa. Họ nắm tay nhau như thể từng giây đều quý hơn vàng.

Anh thều thào:

" Anh ước có nhiều thời gian hơn .... để đưa em đi thêm nhiều nơi nữa. Để được thấy nụ cười của em mỗi ngày. Để nói yêu em thêm nhiều lần nữa."

" Hứa với anh sống thật tốt, sống thay cả phần đời còn lại của anh. Nha em."

Cậu không thể trả lời, chỉ biết hôn lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng như một lời hứa vĩnh viễn.

" Chỉ cần anh quay về, em sẽ tha thứ hết. Em sẽ đợi anh...bao lâu cũng đợi. Chỉ cần anh sống...."

Anh không trả lời, dường như là không thể trả lời được nữa. Mắt anh đã nhoè, hơi thở yếu dần.

Khi bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng lấy tấm vải trắng che lên, cậu vẫn ngồi đó tay cậu vẫn nắm tay anh, bàn tay giờ đã lạnh...

" Nếu có kiếp sau...xin đừng bỏ em lại nữa. Làm ơn." - cậu thì thầm.
_______________
Một năm sau.

Cậu phát hành một bài hát mới, bản ballad buồn nhất năm, không quảng bá, không truyền thông. Nhưng ai nghe cũng rơi nước mắt.

Trên sân khấu hôm nhận giải, cậu mặc vest đen, không phát biểu. Chỉ ngẩng đầu, cười nhạt và thì thầm, đủ để micro bắt được:

" Taehyung, em đã sống tốt thay phần đời còn lại của anh...như đã hứa."
______________
Họ đã yêu nhau, một lần trọn vẹn. Dù không được cùng nhau đến cuối đời. Nhưng một người đã chọn yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Người còn lại sống tiếp và không bao giờ có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top