Chapter 4
"Ayooo JungKookie là thỏ lai heo, giờ này còn ngủ" Taehyung chạy khắp nhà la lối om sòm
Gukie cũng bị Taehyung làm cho thức giấc, em hoang mang chớp chớp mắt nhìn quanh khắp phòng.
"Yahhh!! Đừng la hét như vậy nữa, tôi đang ngủ đó" Gukie ló đầu ra cửa
"Không thích dừng lại đấy?" Taehyung dùng vẻ mặt khiêu khích
"Làm ơn đi, tôi đang mệt lắm, cậu đừng la lối như vậy nữa" Gukie nhăn mặt, mệt mỏi nhìn Taehyung
Taehyung nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em thì mém xíu nữa là đồng ý, may là cậu khựng lại kịp. Cậu quyết là sẽ trả thù con người này
Trả thù nó vì đã làm cậu trễ giờ học thêm, Gukie chỉ vì một cây kẹo thôi mà đã vô tình làm Taehyung bị đứng phạt vì tội đi trễ
"Tha cho tôi để tôi còn đi ngủ nữa!! Đồ đáng ghét KIM TAEHYUNG!!!"
Nó la hét xong thì chạy vào phòng đóng cửa thật mạnh rồi trèo lên giường tính đánh thêm một giấc nữa nhưng..
"Gukie là con heo mập đáng ghét, con trai gì mà như con gái, không xứng đáng để có bạn chơi cùng" Taehyung càng chọc càng hăng vì thế mà lỡ lời
Gukie từ trong phòng bước ra, mặt em đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má phúng phính. Taehyung đã đụng đến vùng cấm rồi
Taehyung vẫn chưa nhận thức được sự việc cho đến khi Gukie khóc lớn chạy thật nhanh xuống tầng dưới
Em xông ra ngoài đường rồi chạy đi đâu không biết. Nãy giờ Jimin và 3 người còn lại cứ nghe rầm rầm trên tầng, từ tiếng hát của Taehyung đến tiếng la hét của Gukie, giờ tự nhiên Gukie lại vừa khóc vừa xông ra ngoài làm 4 người hoang mang tột độ
"Ủa Gukie?!" Jimin hoảng hốt
"KIM TAEHYUNGG!! MÀY XUỐNG ĐÂY MAU LÊN!!" Namjoon tức giận la ầm lên, anh thừa biết thằng con trai hư hỏng của mình đã làm gì
Taehyung bước xuống với vẻ mặt đầy tội lỗi
"Dạ..sao vậy bố..bố" Taehyung sợ hãi không dám nhìn người bố thân yêu của mình
"Nói xem mày đã làm gì để thỏ nhỏ nhà người ta phát khóc vậy HẢ?!"
Taehyung sợ hãi kể hết những gì đã xảy ra cho mọi người nghe
Namjoon và Seokjin tức đỏ cả mặt, Jimin thì ngồi bệt xuống đất, thất thần nhìn xung quanh
Cậu hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, Taehyung đã vô tình bước qua vạch an toàn
Năm đó lúc em mới sinh ra, ba mẹ đã bỏ rơi em trước cô nhi viện. Em đã sống trong đơn độc, chẳng ai muốn chơi với em, tụi nó nói em là con trai không ra con trai con gái không ra con gái chơi chung sẽ bị lây bệnh, lúc đó em rất muốn khóc nhưng khóc thì sẽ được cái gì? Tốn nước mắt để đổi lại thứ gì? Sự thương hại sao? Không, điều đó quá xa vời
Rồi đến một ngày có hai người vào thăm cô nhi viện, đó là Jimin và Yoongi. Jimin đi loanh quanh trại trẻ thì thấy một em bé tròn tròn, trắng trắng trông rất xinh đang đi một mình trong khi những bạn khác đang chạy theo Yoongi nịnh hót để mong được nhận nuôi
"Sao em không ra ngoài đó chơi với các bạn?"
" Phải chi ngày nào tụi nó cũng được như vậy thì tốt biết mấy" Gukie cười chua sót
Jimin nghe vậy thì không khỏi khó hiểu
"Thôi con có nói chú cũng không hiểu đâu"
Để giải quyết dấu chấm hỏi trong đầu, Jimin chạy đi hỏi các sơ trong cô nhi về cậu nhóc kì lạ này
"Cậu bé đó hả? Nó bị ba mẹ bỏ rơi ở trước cô nhi viện, nó rất ngoan ngoãn và lễ phép còn rất xinh xắn nữa, nhưng mà tụi nhỏ trong đây không biết có thù oán gì mà cứ bắt nạt nó hoài. Haiz.. Sơ nhiều lần trách phạt nhưng mà tụi nhỏ vẫn cứ bắt nạt thằng bé, các sơ thật sự hết cách rồi nên chỉ biết xử lý vết thương cho nó thôi chứ không giúp được gì nữa"
Jimin thấy cậu nhóc này chỉ mới bốn tuổi rưỡi thôi mà đã tiếp xúc với mặt xấu của xã hội rồi, đúng là rất đáng thương
Gukie đã sớm tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách mình với xã hội. Jimin và Yoongi là người đã cứu cậu ra khỏi nơi tâm tối đó nên hai người đã sớm bước qua bức tường ngăn cách
Và bây giờ Taehyung đang gợi nhớ lại cho cậu những ngày tháng tâm tối đó
...
____________
🍑🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top