Giới Thiệu
.
Lần đầu gặp gỡ, trên chuyến xe buýt, TaeHyung lạnh lùng nói với JungKook: "Này bạn học, nơi công cộng không nên cởi giày."
"Xin lỗi." JungKook vội xỏ giày vào, chưa kịp lấy hòn sỏi nhỏ trong giày ra.
Xe buýt phanh gấp, cậu ngã vào lòng TaeHyung.
TaeHyung nhíu mày: "Vận động viên như cậu mà cũng bất cẩn vậy sao?"
JungKook nhịn đau dưới lòng bàn chân, lặng lẽ giơ ngón giữa về phía hắn.
.
Lần thứ hai gặp gỡ, pheromone của JungKook bộc phát dữ dội.
Cậu định đi lấy thuốc ức chế thì đụng phải TaeHyung đang vẽ tranh.
Ý thức mơ hồ, mất lý trí, cậu cọ xát lên thân thể đối phương.
Sướng quá.
Sắc mặt TaeHyung tối sầm.
"Đàn anh, anh có thể cắn tôi một cái không... Tôi trả anh tiền."
TaeHyung muốn ném cậu ra ngoài.
Cuối cùng vẫn không đành lòng, đưa cậu đến phòng y tế của trường.
Khi tỉnh lại, JungKook muốn bóp chết bản thân.
.
Lần thứ ba gặp gỡ, TaeHyung đuổi đám côn đồ đang quấy rối cậu trong con hẻm nhỏ.
"Tao báo cảnh sát!" Tên côn đồ ôm khuôn mặt đẫm máu, khóc lóc kêu gào, "Bố tao là cảnh sát đấy."
"Cậu của tôi là Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Trung tâm Hoolsan, tôi không chỉ có thể tống cậu vào tù, mà còn có thể đưa cả bố cậu vào tù."
TaeHyung ngồi xổm xuống nhìn hắn, "Cậu còn muốn báo cảnh sát không? Hay để tôi giúp."
Tên côn đồ chạy mất dép.
JungKook : Mùi quyền lực này mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi muốn gục ngã.
"Cậu của anh thật sự là Phó Bộ trưởng à?"
"Không phải." TaeHyung mím môi đáp.
JungKook:...
Hóa ra làm màu mình là con cháu cán bộ cấp cao.
"Là bộ trưởng." TaeHyung đính chính.
JungKook:.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top