Chương 8

JungKook nhìn chằm chằm vào khung chat với " thv" một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ ý định giải thích với hắn.

Cậu ném mớ hỗn loạn này cho Choi ChanWoo

[Anh đi giúp em giải thích đi.]

Rồi cậu vứt điện thoại xuống, co rúm người trên giường, mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Lúc này, nhóm chat của chạy nhiều bị khùng lại náo nhiệt lên.

Sik Gang Hi: [Nữ thần của tôi nói ngày mai muốn tôi đi đón cô ấy!]

Sik Gang Hi: [Anh em, chuyện này có cửa không?]

JungKook uể oải mở đoạn chat ra, nghĩ bụng quả nhiên người đẹp vì lụa.

Chan Yeol: [Giỏi.]

Lee Geun Ha ít khi lên tiếng: [Giỏi.]

JiHoo: [Đúng là mày.]

JungKook không nói gì, lật úp điện thoại xuống rồi lại lăn một vòng trên giường.

Thế giới này ồn ào quá.

Sik Gang Hi: [Anh Kook, em phải cảm ơn anh!]

Đợi mãi vẫn không thấy JungKook trả lời.

JiHoo: [Không phải chứ, mới 9 giờ mà anh Thu đi ngủ rồi à?]

Nam Kang: [Các cậu cũng đi ngủ sớm đi.]

Nhóm chat lại im lặng.

JiHoo: [À phải rồi... còn 3 ngày nữa là sinh nhật anh Kook, mọi người đều ở trường phải không?]

Sik Gang Hi: [Tôi cả năm chẳng về nhà mấy lần, tất nhiên là ở trường rồi.]

Những người còn lại cũng lần lượt nói mình sẽ không về nhà.

Sik Gang Hi: [@Jeon JungKook bọn anh chuẩn bị sinh nhật 18 tuổi cho em nhé? Em có về nhà không?]

Sau nửa tiếng tự dằn vặt, JungKook cầm điện thoại lên.

JungKook: [Em chưa biết nữa, có thể tổ chức sớm ở trường, cũng có thể sẽ về nhà thăm chị.]

JiHoo: [Cũng được.]

Không biết bên Choi ChanWoo nói chuyện với Kim TaeHyung thế nào rồi.

Hy vọng đừng thêm mắm thêm muối gì nữa, cậu đã đủ phiền não rồi.

JungKook cẩn thận điểm lại những lần gặp mặt với TaeHyung xem mình đã làm gì.

Lần đầu tiên là trên xe buýt, không ngồi vững nên trượt vào lòng người ta.

Lần thứ hai là ở vườn hoa, đâm sầm vào lòng người ta, còn muốn người ta cắn mình một cái.

Lần thứ ba là ở hoạt động giao lưu của hội sinh viên, JungKook nhận nhầm người, tưởng đối phương muốn theo đuổi mình.

Đặt mình vào vị trí của người khác, nếu JungKook gặp phải những chuyện này, chắc chắn cũng sẽ nghĩ đối phương có ý đồ xấu với mình.

Tuy nhiên, trong túi cậu vẫn còn ba cái bookmark chưa tặng được...

JungKook gãi đầu, vò mái tóc xù mì của mình thành một đống bù xù.

Sao mọi chuyện lại biến thành thế này nhỉ.

Lúc này, Choi ChanWoo nhắn tin cho cậu: [Tổ tông ơi, cậu đúng là biết gây họa.]

Mặt JungKook đỏ bừng lên.

[Anh đã giúp cậu giải thích rõ với anh ấy rồi, may là Kim TaeHyung tính tình tốt.]

[Chỉ là hiểu lầm thôi mà.] JungKook cứng miệng nói.

[Cậu có biết anh ấy không thích sinh viên thể thao không?] Choi ChanWoo hỏi.

Không thích sinh viên thể thao ư?

JungKook thầm cười khẩy, biết chứ, ngày đầu tiên va phải đã biết rõ rồi.

[Cậu không biết đâu, trước đây có một sinh viên thể thao đại diện cho khoa Thể dục, nói muốn giao lưu với khoa Nghệ thuật. Người có tiếng nói nhất bên khoa Nghệ thuật chính là Kim TaeHyung, anh ấy đồng ý.]

[Sau đó hai khoa tổ chức mấy chục người đi du lịch, Kim TaeHyung vì đảm bảo an toàn cho sinh viên khoa Nghệ thuật nên cũng đi theo.]

[Tối hôm đó có 3-4 Alpha khoa Thể dục dụ dỗ mấy Omega nhỏ tuổi của khoa Nghệ thuật đi mở phòng, trong đó có một người còn bị đánh dấu vĩnh viễn.]

[Đêm hôm đó, Kim TaeHyung cũng bị ba Omega khoa Thể dục chuốc say, nghe đồn là chuốc say, nhưng anh đoán là bị hạ thuốc. Pheromone của Kim TaeHyung là rượu rum, ai có thể khiến anh ấy say được chứ?]

[Anh không biết Kim TaeHyung thế nào, nhưng anh đoán mấy Omega đó cũng chưa đến mức cưỡng ép một Alpha cấp 3S. Dù sao vụ việc đó cũng gây xôn xao cả trường Đại học Myongji, nhiều chi tiết đã bị xóa bỏ, anh là người trong hội sinh viên nên mới điều tra được nhiều thông tin như vậy.]

JungKook càng đọc càng kinh ngạc.

Khoa của họ thật sự có nhiều kẻ súc sinh như vậy sao?

Bảo sao danh tiếng của khoa Thể dục không tốt.

Nhưng JungKook cảm thấy những người xung quanh mình đều không giống loại người có thể làm ra chuyện đó.

[Từ đó về sau, Kim TaeHyung công khai tuyên bố anh ấy không thích người của khoa Thể dục, thậm chí còn không cho Alpha khoa Thể dục vào cửa tòa nhà văn phòng khoa Nghệ thuật.]

JungKook cảm thấy rất khó chịu: [Vậy Omega bị đánh dấu vĩnh viễn đó thế nào rồi?]

Choi ChanWoo: [Omega đó gia cảnh bình thường, nên cũng khó khiến mấy Alpha đó phải chịu hậu quả. Anh đoán mấy sinh viên thể dục con nhà giàu đó cũng nhắm vào điểm này mới lừa người ta ra ngoài. Anh nhớ cậu ấy bị nhà trường đưa đi xóa dấu rồi ép nghỉ học. Từ đó về sau, không ai gặp lại cậu ấy nữa. Thực ra chuyện này cũng không thể trách Kim TaeHyung hẹp hòi, dù sao người là anh ấy dẫn đi, phải có trách nhiệm với những sinh viên nghệ thuật đó chứ, ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Chắc chắn Kim TaeHyung cũng cảm thấy rất có lỗi.]

JungKook càng cảm thấy khó chịu hơn.

Sau khi đến khoa Thể dục, cậu cảm thấy các thầy cô và sinh viên ở đây đều rất chân thành, dù có những công tử nhà giàu như Sik Gang Hi thích lười biếng trốn tập, nhưng bản chất hắn thuần lương, không thể làm chuyện dụ dỗ Omega vậy được.

Người như Sik Gang Hi, theo đuổi một cô gái mất hơn một tháng mới gặp được mặt, còn vắt óc suy nghĩ chọn quần áo một cách đàng hoàng... mặc dù thẩm mỹ thực sự không thể ngấm nổi.

JungKook thực sự không tin, những người mà Choi ChanWoo nói, lại cùng một loại với mình và những người mình gặp trong đội huấn luyện chạy.

Tuy nhiên, mấy Alpha đó gây ra họa thực sự không thể tưởng tượng nổi, nói là không thể một gậy đánh chết hết mọi người, nhưng nếu là JungKook, chắc chắn cũng không muốn chơi với loại người này nữa.

Choi ChanWooVthấy đối phương lâu không trả lời, trong lòng thót lên, an ủi: [Thật ra cậu cũng không cần lo lắng, mọi người đều biết, học ngành nào cũng có kẻ xấu thôi. Cậu ở ban Văn thể lâu như vậy mọi người đều hiểu phẩm chất của cậu, sẽ không nhìn cậu với ánh mắt định kiến đâu.]

Nhưng JungKook lại đang nghĩ chuyện khác.

Cậu vội vàng trả lời Choi ChanWoo vài chữ: [Biết rồi, cảm ơn.]

Cậu lại mở khung chat với "thv", sau khi đổi biệt danh thành "Kim TaeHyung", cậu do dự ngón tay liên tục vân vê tua rua bên cạnh gối, nghĩ xem mình có nên nói gì không.

Còn nữa, "đường đột" mà Kim TaeHyung nói là có ý gì, hôm nay mình có đường đột với hắn không?

Có vẻ... cũng chỉ có câu cuối cùng.

Hắn hỏi mình chưa từng học giáo dục sinh lý à, JungKook nói mình đến từ vùng quê, nguồn giáo dục kém.

Hóa ra chỉ vì chuyện này thôi sao?

Lòng JungKook càng rối bời hơn.

Đối phương càng tỏ ra là một quân tử khiêm nhường, mình càng giống như một kẻ tiểu nhân hèn hạ.

Cậu suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn cân nhắc gửi một câu: [Xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh. Còn nữa, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội tham gia hoạt động này.]

Đối phương trả lời một chữ: [Ừm.]

Nhìn thấy câu trả lời của đối phương, JungKook cũng không quan tâm Kim TaeHyung đã thực sự bỏ qua hay chưa, nằm thẳng trên giường, như trút được gánh nặng.

Không lâu sau, khung thông báo kết bạn mới lại nhảy lên.

Vẫn là "Daisy", Seul Ah.

JungKook mới nhớ ra, mình vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của chị.

Cậu nhấn "Đồng ý".

Đối phương rất nhiệt tình, câu đầu tiên đã là [Hello, em trai!]

Rồi là [Hôm nay vừa gặp em, chị thấy em rất ngoan.]

JungKook véo má mình.

Cảm ơn nhé, đây là lần đầu tiên trong đời được người ta khen như vậy.

[Em trai có người yêu chưa?] Đây là câu thứ ba của Seul Ah.

Cổ JungKook hơi cứng lại, đúng là phong cách của chị ấy.

[Chưa ạ.]

[Cuối tuần có rảnh không, chị mời em đi ăn nhé?] Seul Ah lại nói.

JungKook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặt không đổi sắc từ chối: [Cuối tuần em phải về nhà ạ.]

[Vậy khi nào em rảnh?] Seul Ah hỏi.

[Mỗi ngày đều phải tập luyện, không có nhiều thời gian rảnh.] JungKook cảm thấy toàn thân mình rất khó chịu.

Dù mình đã phân hóa lần hai, nhưng kỹ năng từ chối vẫn như cũ.

[Tiếc quá...] Seul Ah trả lời.

JungKook cũng không biết kiểu trả lời này có phải đại diện cho việc đối phương đã từ bỏ hay không.

[Chị ơi, em phải đi ngủ đây.]

Đối phương cũng không quấy rầy nữa, chỉ gửi một câu: [Chúc ngủ ngon.]

JungKook cử động cơ thể, cảm thấy toàn thân mỏi nhừ. Tuy không phải tập luyện, nhưng những chuyện phiền lòng này chẳng hề ít đi chút nào.

----------------------

TaeHyung không phải là kiểu người "cao ngạo khó gần" như mọi người nghĩ, thực ra anh chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương, không có bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top