Chương 22
JungKook bước lên sân khấu nhận giải.
Mặc dù đây chỉ là vòng tuyển chọn khu vực C, nhưng quy trình vẫn được thực hiện đầy đủ không thiếu sót.
Người đứng đầu khu vực C sẽ nhận được huy chương khu vực. Khi trao giải cho cậu, ban tổ chức còn nói: "Hãy cố gắng hết sức khi đến thủ đô nhé."
JungKook là người phá kỷ lục cũ, nên ban tổ chức rất trân trọng những tài năng như vậy.
Dù sao sau khi rời khỏi khu vực C, họ sẽ đại diện cho khu vực C tham gia các giải đấu toàn quốc.
Nếu ai đó có thể đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ Đại hội thể thao toàn quốc tiếp theo, số lượng chỉ tiêu cho môn thi đó của khu vực C có thể sẽ tăng lên.
Có tổng cộng bốn người vào vòng trong ở nhóm Omega, gồm JungKook đến từ đại học Myongji và ba người đến từ học viện cảnh sát.
Điều kỳ lạ là không có ai từ trường đại học thể dục thể thao vượt qua vòng loại.
Thành tích tốt nhất của họ chỉ dừng lại ở vị trí thứ năm.
Chỉ thiếu một chút xíu.
Khi bước xuống sân khấu, JungKook nghe thấy vài người bên cạnh mình "thì thầm to nhỏ". Nói là "thì thầm" nhưng âm lượng vừa đủ để JungKook nghe thấy.
"Nghe nói người đứng đầu ở cự ly 100m nhóm Omega trước đây là Alpha."
"Vậy sao lại tham gia thi đấu ở nhóm Omega, có phải đã chuyển giới không?" Người kia bật cười khẽ.
"Nghe nói là phân hóa lần hai, chắc hẳn trước kia ở nhóm Alpha chẳng là gì cả, sang nhóm Omega mới có thể huênh hoang như vậy."
JungKook tự hỏi ai nói chuyện khó nghe như thế, ngước mắt nhìn lên thì thấy cờ hiệu của trường đại học thể dục thể thao.
Ồ, hóa ra là những kẻ thua cuộc đang ganh ghét cậu.
Chuyện cậu phân hóa lần hai là do ai truyền ra vậy?
JungKook liếc nhìn đám người đó, nụ cười trên gương mặt họ lập tức đông cứng lại.
Cậu lấy tấm huy chương vàng đã cất vào thắt lưng quần ra, đeo lại lên cổ. Dưới ánh nắng, nó tỏa ra ánh vàng rực rỡ.
Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, trước hàng triệu khán giả, JungKook giơ ngón giữa về phía đám người trường đại học thể dục thể thao.
Nói lý với những kẻ thua cuộc mất mặt như vậy chẳng có tác dụng gì, vậy thì cứ sỉ nhục họ luôn.
Sắc mặt đám người đó lập tức biến đổi, một Alpha không kìm được cơn giận, đập mạnh vào ghế rồi đứng bật dậy, dường như muốn xông lên.
Xung quanh có vài người ngăn hắn ta lại.
JungKook khẽ cười nhạt, một tay đút túi, lặng lẽ nhìn họ.
Muốn đánh nhau ư? Thật nực cười.
Đúng là một mình cậu không đánh lại được nhiều Alpha như vậy, nhưng bọn họ có dám động tay chân trước mặt bao nhiêu người thế này không?
Bọn họ có can đảm đó á?
Ngay lúc đó, trước mắt cậu tối sầm lại.
Một bóng người che khuất tầm nhìn.
Mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi - một mùi hương có thể khiến người ta an tâm ngay lập tức.
"Tôi đưa cậu về phòng nghỉ của đại học Myongji nhé." Kim TaeHyung cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu, "Cứ thích gây chuyện."
Giọng điệu nhẹ nhàng, không hề có ý trách móc.
Bầu không khí của cảnh tượng này lập tức thay đổi hoàn toàn.
JungKook vốn còn đang "ngạo nghễ", nhưng khi nhìn thấy Kim TaeHyung, cậu lập tức xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Cậu khẽ nói: "Họ nói xấu em trước."
"Tôi biết." Kim TaeHyung liếc nhìn Alpha kia, lúc này đã bị kéo ngồi xuống.
Đối diện với ánh mắt của một người cấp SSS, đặc biệt là ánh mắt mang đầy sự tấn công rõ ràng như vậy, đối phương cảm thấy chân mình hơi run.
"Người truyền ra chuyện cậu phân hóa lần hai là Park Seo Tean của trường các cậu, lớp Huấn luyện thể thao 3 khoa Thể dục, Omega, mã học sinh 283002172, hiện đang ở đội chạy cự ly dài."
JungKook mở to mắt: "Anh..."
Hắn đã thu thập tất cả thông tin quan trọng về người đó sao?
"Cậu ta muốn làm hỏng danh tiếng của trường," Kim TaeHyung nói, đôi mắt sâu thẳm, "Tôi không thể ngồi yên được."
"Cậu ta nói cũng không sai," giọng JungKook trầm xuống hai phần, "Em nhảy dù vào nhóm Omega, đúng là đã chiếm lợi thế."
"Trước kia khi cậu ở nhóm Alpha, cậu cũng là một người rất xuất sắc." Kim TaeHyung nói, "Tôi vừa kiểm tra, với thành tích của cậu nếu ở nhóm Alpha cũng đủ để vào vòng trong."
JungKook ngạc nhiên: "Thật sao?"
"Ừ." Kim TaeHyung gật đầu, "Họ nói cậu ở nhóm Alpha chẳng là gì cả, đó là một lời vu khống."
JungKook bật cười: "Trên đời luôn có những người không phân biệt phải trái, làm sao nhỉ... Em đúng là đã cướp mất cơ hội vào vòng trong của họ, em có thể hiểu được tại sao họ lại tức giận như vậy."
Chỉ là JungKook cảm thấy mình không có gì sai, cậu nhảy dù vào đây, tác động duy nhất là thêm một đối thủ cạnh tranh.
Nếu họ chạy dưới 10 giây 50, dù cậu có nhảy dù vào cũng chẳng có tác dụng gì.
Cho dù cậu vốn là Alpha, thành tích của cậu cũng là do cậu tự luyện tập mà có, chứ đâu phải sinh ra đã chạy nhanh như vậy.
"Người tung tin đồn đó, anh định xử lý thế nào?" JungKook hỏi, giọng khô khốc.
"Cảnh cáo một lần." Kim TaeHyung nói nhẹ nhàng, "Cũng chỉ có thể đến mức đó thôi, nếu cậu ta còn làm gì quá đáng, cậu nhớ nói với tôi nhé. Người đã có tiền án cảnh cáo mà tái phạm, khi trừng phạt sẽ bị tăng nặng tội."
"Ồ... Hôm nay anh có xem em thi đấu không?" JungKook cúi đầu nhìn mũi chân mình, hỏi, "Có ngầu không?"
"Ừm." Kim TaeHyung đáp nhẹ, "Giỏi lắm."
Nghe lời khen từ miệng hắn luôn có cảm giác khác biệt.
"Không biết tiếp theo đến thủ đô sẽ gặp những đối thủ mạnh như thế nào," JungKook có chút mong đợi, "Đây là lần thứ hai em tham gia giải đấu toàn quốc."
"Ừm, nhưng sau khi đến thủ đô, có lẽ tôi sẽ không đi theo nữa."
"Chỉ thi đấu hai ba ngày thôi, em sẽ về ngay." JungKook lau mồ hôi trên trán, "Thầy Lee sẽ đi cùng em."
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đi đến khu vực của đại học Myongji.
Khi đến cửa phòng nghỉ, Sik Gang Hi to lớn như con bò chạy ào ra, ôm chầm lấy JungKook rồi xoay một vòng: "Anh Kook, anh quá đỉnh luôn, em xem ở sau xem live lễ trao giải, biểu cảm của anh ngầu quá!"
JungKook hơi chóng mặt, "Nhanh... thả em xuống."
Sik Gang Hi đặt cậu xuống.
"Huy chương đâu, cho anh xem nào..." Sik Gang Hi nhảy cẫng lên.
JungKook mò trong túi quần lấy ra huy chương, ném cho Sik Gang Hi: "Đây này."
Sik Gang Hi vừa định cười toe toét, nhưng quay đầu liếc thấy Kim TaeHyung, đứng thẳng đơ tại chỗ.
"Đệt..."
Hắn suýt nữa đánh rơi huy chương trong tay.
JungKook hơi khó hiểu, "Anh biết anh ấy à?" Cậu kéo Kim TaeHyung lại, giới thiệu với Sik Gang Hi: "Đây là Kim TaeHyung, đàn anh của chúng ta, cũng là chủ tịch hội sinh viên, đến xem chúng ta thi đấu đấy."
Từ "chúng ta" được dùng rất khéo
Sik Gang Hi đỏ mặt, nói: "Chào đàn anh."
JungKook gật đầu, không hiểu sao, trên gương mặt hắn như đọng một lớp sương mỏng, mang theo chút lạnh lẽo hơn so với lúc nãy.
Thật kỳ lạ, vừa nãy đâu có như vậy.
"Chiều nay em còn có lịch thi đấu nữa." JungKook thở dài, "Em phải nghỉ ngơi một chút."
Bán kết cự ly 400m và 800m.
Mặc dù JungKook từng là Alpha, nhưng cậu không giỏi chạy cự ly dài, thậm chí có thể nói là đã rút ngắn cự ly.
Cậu có sức bùng nổ mạnh, nhưng sức bền kém.
"Tối nay tôi sẽ đến xem." Kim TaeHyung chào tạm biệt, "Ăn tối cùng nhau nhé?"
"Được... được ạ." JungKook ngơ ngác đáp, "Anh đi làm việc đi."
Kim TaeHyung gật đầu rồi quay người rời đi.
Đợi đến khi hắn đi xa, Sik Gang Hi vội vàng đẩy JungKook vào phòng nghỉ.
"Từ từ thôi... Ôi trời anh làm gì vậy," JungKook lẩm bẩm trong miệng, "Anh làm gì thế Sik Gang Hi?"
"Kook, em quen Kim TaeHyung thế nào vậy, chỉ vì lần trước anh ấy cứu em à?" Ánh mắt Sik Gang Hi rực sáng, "Anh thấy hai người... có vẻ rất thân thiết đấy."
Trong phòng nghỉ, những người đang ngồi trên ghế sofa chơi game cũng không chơi nữa, người đang nâng tạ cũng không nâng nữa, người xem tivi cũng tắt đi.
"Anh Kook thân với ai cơ?"
"Cái gì, ai đã cứu mạng anh Kook?"
"Anh Kook với ai thân thế?"
"Ai thích anh Kook?"
"Cái gì, ai định theo đuổi anh Kook?"
Càng lúc càng thêm thắt, đám khốn này cố tình.
JungKook: "..."
Cậu không thể chịu đựng được nữa: "Im lặng, im lặng."
Sik Gang Hi hét lớn: "Vừa nãy, Kim TaeHyung đưa anh Kook về đấy!"
"Các cậu dám tin không!"
"Là Kim TaeHyung đấy, ngoại trừ công việc tôi chưa từng thấy Kim TaeHyung thân thiết với Omega nào như vậy."
Biểu cảm của Sik Gang Hi rất lố, giống như paparazzi phát hiện ra tin tức hẹn hò của ngôi sao hạng A vậy.
"Tối nay họ còn hẹn hò, còn ăn tối cùng nhau nữa!"
Câu này vừa nói ra, cả phòng xôn xao.
"Không được, anh Kook là Omega làm sao chịu nổi sự quấy rối của một người cấp SSS, khách sạn 5 sao nào vậy, dẫn em đi cùng, em bảo vệ anh Kook."
"Tốt nhất là ăn hải sản, dẫn em đi cùng nữa."
"Ăn nhiều hải sản dễ đau bụng lắm, thêm chút tráng miệng đi. Dẫn em đi cùng nữa."
JungKook nghĩ đến thực đơn tối nay của trường, không biết có nên cho thêm chút thuốc độc vào đồ ăn của họ không, làm họ câm miệng lại chẳng hạn.
Chỉ có Nam Kang là giữ vẻ mặt nghiêm túc: " JungKook, Kim TaeHyung mời em ăn tối à?"
JungKook gần như phát điên: "Không phải... chỉ là ăn một bữa cơm bình thường thôi, bình thường anh ấy thích ăn ở căng tin, không như các anh nghĩ đâu."
Sik Gang Hi nhổ nước bọt: "anh Kook anh lừa ai chứ, anh ấy là con nhà giàu siêu cấp, mời anh ăn ở căng tin á?"
Không phải mời...
JungKook nuốt lại những lời định nói, thực ra là hai người tự ăn phần của mình.
"Không tồi đâu anh Kook, mấy hôm trước anh hỏi em ngoài người của khoa thể dục thể thao còn ai đến nữa, thực ra là đang dò hỏi về Kim TaeHyung phải không?" JiHoo nháy mắt nói, "Anh mau thừa nhận đi, anh cứ hỏi thẳng em Kim TaeHyung có đến không là được rồi, cần gì phải vòng vo tam quốc thế."
"Trời ơi anh Kook anh chủ động như vậy sao?" Sik Gang Hi che miệng nói.
JungKook có xúc động muốn cho tất cả mọi người một đấm, nhưng cậu đã kìm nén được.
"Em và anh ấy chỉ là bạn bè," cậu giải thích, "Một mối quan hệ rất trong sáng."
"Theo tôi thấy, bộ dạng của Kim TaeHyung có vẻ như đang theo đuổi anh đấy." Sik Gang Hi, với tư cách là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm theo đuổi người khác, phân tích một cách hợp lý, "Bạn bè bình thường ai lại cố tình đưa anh về tận phòng nghỉ chứ."
"Anh Kook, gặp được chàng hoàng tử kim cương như vậy thì cứ nhận lời đi," Chan Yeol đang mở chai nước ngọt ở một bên, "Nếu là Kim TaeHyung thì bên nhà gái này đồng ý rồi đấy."
Hắn giơ tay lên.
JiHoo cũng giơ tay lên, "Ai mà chẳng muốn lấy đại gia chứ."
JungKook đảo mắt: "Các anh thích lấy thì cứ đi mà lấy, hỏi xem Kim TaeHyung có thích đồng tính không đã." (Ý là AA hiểu là đồng tính)
"Nói thật đi, JungKook." Nam Kang vẫn rất nghiêm túc, "Chuyện này là sao vậy?"
"...Dù sao mối quan hệ giữa bọn em cũng khá đơn giản. Lần đầu tiên em bị rối loạn pheromone, chính anh ấy đưa em đến phòng y tế trường. Sau đó em bị một tên côn đồ theo dõi trong một con hẻm nhỏ bên ngoài, anh ấy đã đánh đuổi tên côn đồ đó đi, tên đó dùng pheromone để áp chế em, em hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó bọn em cùng làm tình nguyện viên thanh niên giải marathon của thành phố," JungKook giải thích một hơi dài, "Bọn em ăn cơm ở căng tin hàng ngày, nên quen nhau thôi."
"Nhưng Kim TaeHyung đâu có hay kết bạn với người khác, sao lại quen thân với mỗi em?"
JiHoo nghi hoặc hỏi, "Anh ấy thật sự không có ý đồ gì khác sao?"
Đám người này, một khi đã bắt đầu đùa thì không dừng lại được, nhưng nếu thật sự gặp phải rắc rối, họ cũng sẽ là những người đầu tiên đứng ra bảo về JungKook.
JungKook lắc đầu: "Không biết. Nhưng có lẽ là không." Hắn chỉ là... thiếu bạn bè mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top