Chương 17

Khi xuống xe, JungKook mới biết mình đã gối đầu lên vai Kim TaeHyung ngủ suốt quãng đường. Cậu hơi bực mình nói:

"Sao anh không đẩy em ra hoặc đánh thức em dậy?"

"Tôi cũng ngủ thiếp đi, không nhận thức được gì." Câu trả lời của Kim TaeHyung không giống đang nói dối. "Đi thôi, xuống xe, chúng ta đã đến cổng bắc rồi."

Cho đến lúc xuống xe, mặt JungKookã vẫn còn nóng bừng.

Trong đầu cậu toàn là hình ảnh lần đầu gặp Kim TaeHyung.

Giờ thì cậu đúng là đã khẳng định hình tượng "không biết ngại là gì" của mình rồi.

Sau khi xuống xe, JungKook cũng không có chỗ nào để đi, nên chuẩn bị về ký túc xá.

Kim TaeHyung phải đến phòng vẽ, nên có một đoạn đường hai người cùng đi.

JungKook đi bên cạnh hắn, cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi thực sự mở miệng lại không biết nói cái gì.

Nén rất lâu mới thốt ra được một câu:

"Đàn anh, trước đây em chưa tiếp xúc nhiều với Alpha, nếu có gì xúc phạm đến anh, mong anh đừng để bụng."

Nói thật, JungKook từ nhỏ đã lớn lên một cách hoang dã, với bạn bè xung quanh đều rất thân thiết coi nhau như anh em.

Kim TaeHyung là người đầu tiên mà cậu biết "cô đơn" đến vậy.

Có phải tính tình hắn không tốt không? Cũng không hẳn, đôi khi JungKook thấy hắn khá lịch thiệp, ít nhất là rất biết cân nhắc cho người khác.

Có phải hắn chủ động xa lánh người khác? Có vẻ cũng không phải, mỗi lần JungKook chủ động tiếp cận đều không bị đối xử lạnh nhạt.

Phản ứng của đối phương... rất chân thành.

JungKook luôn cảm thấy trải nghiệm trưởng thành của Kim TaeHyung không đơn giản.

Nếu không sẽ không nuôi dưỡng nên tính cách phức tạp như vậy.

JungKook thực sự không nắm bắt được khoảng cách khi ở bên Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt đầy mâu thuẫn của cậu, "Sao cậu lại nói vậy?"

Còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là vì chuyện trên xe buýt vừa rồi.

Nếu bên cạnh cậu là Sik Gang Hi và JiHoo, đừng nói là gối lên người họ, cho dù có chảy nước dãi trên vai họ cả quãng đường, cậu cũng không cảm thấy ngại ngùng gì.

Nhưng người này là, cái gì nhỉ, lúc đó Choi ChanWoo nói về hắn thế nào ấy nhỉ.

Là người trong mộng của tất cả Omega trong trường, người theo đuổi hắn có thể xếp hàng từ học viện thể thao đến học viện nghệ thuật.

Lần đầu tiên JungKook gặp hắn, xe buýt chưa dừng hẳn đã ngã vào lòng hắn, còn bị hiểu lầm là "chủ động lao vào lòng".

Có vẻ Kim TaeHyung không phải lần đầu trải qua chuyện như vậy.

Vậy vừa rồi cậu tính là gì?

Thả con săn sắt, bắt con cá rô? (Câu gốc: Dục cầm cố túng: ý nói muốn đạt được mục đích phải biết buông nắm kịp thời)

Kim TaeHyung nhướng mày, nhìn JungKook với vẻ mặt như oán trời trách đất: "Cậu sao vậy?"

"Không có gì..."

Trước mắt đã là khu ký túc xá của Omega: "Em về đây."

"Khoan đã." Kim TaeHyung lúc này đột nhiên gọi cậu lại. "Gần đây học viện thể thao của các cậu sắp đi tham gia vòng tuyển chọn Đại hội thể thao toàn quốc phải không?"

"Ừm... còn khoảng 11, 12 ngày nữa, sao vậy?" JungKook quay đầu lại hỏi.

"Chủ tịch hội sinh viên cấp học viện của học viện thể thao các cậu tìm tôi," Gió nhẹ thổi qua, mái tóc xoăn trước trán Kim TaeHyung lay động, "nhờ tôi thiết kế cờ học viện cho các cậu."

"Ồ." JungKook có chút không hiểu, vậy thì sao?

"Ban đầu tôi định từ chối." Kim TaeHyung trả lời, "Cậu nhập học muộn nên có thể không biết, nhưng tôi nghĩ Choi ChanWoo đã nói với cậu rồi."

Có phải là chuyện liên hoan giao lưu giữa hai học viện không...

"Tôi có hiềm khích với người của học viện thể thao." Kim TaeHyung tiếp tục, "Học viện các cậu rất có tiền, trả thù lao cho tôi rất hậu hĩnh. Nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn giúp."

JungKook nghe mà có chút nghẹt thở.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy ba chữ "không muốn giúp" từ miệng Kim TaeHyung.

Trong ấn tượng của JungKook, người này luôn lịch sự và nhã nhặn.

Hơn nữa hắn vừa nói gì... có hiềm khích với người của học viện thể thao, đúng là chuyện liên hoan giao lưu giữa hai học viện mà Choi ChanWoo đã nói.

Nghe chuyện này từ miệng người khác và từ miệng đương sự là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

"Tôi là người hơi nhỏ nhen." Kim TaeHyung khẽ thốt ra mấy chữ.

"Đó là chuyện bình thường," JungKook không biết phải đáp lại thế nào, "nếu là em, em cũng sẽ không liên lạc với đối phương nữa."

"Lúc nãy trên xe buýt, cậu ta lại đến tìm tôi." Kim TaeHyung có vẻ hơi do dự, "Lần này, tôi không từ chối ngay lập tức."

JungKook một lúc không biết nói gì.

Người của học viện họ cũng thật là, tại sao nhất định phải tìm một người có hiềm khích với học viện thể thao để thiết kế cờ học viện?

Là vì thứ Kim TaeHyung làm đẹp hơn nhiều so với người khác, hay là dùng cờ học viện do Kim TaeHyung thiết kế, họ có thể giành được thêm vài suất vào vòng trong?

Nhưng mà... lần này Kim TaeHyung không từ chối ngay?

Tại sao vậy?

"Tôi không quen biết nhiều người, nên tầm nhìn cũng rất hạn hẹp." Kim TaeHyung ngẩng đầu, đuôi mắt đẹp đẽ hơi nhướng lên, "Có lẽ tôi đã quá hẹp hòi. Hơn nữa... các cậu là đi tranh "ánh hào quang" cho trường, tôi không nên vì hiềm khích cá nhân mà từ chối họ. Khi khoa Toán hay khoa Văn có chuyên khảo gì được xuất bản, họ đều nhờ người của học viện chúng tôi làm layout và thiết kế bìa."

Đôi khi con người đứng quá cao, sẽ quên mất đạo có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu.

"Vậy anh... giờ định đồng ý sao?"

"Thời gian dành cho tôi quá ít, nếu bây giờ đồng ý, nhiều nhất chỉ có 7 ngày." Giọng Kim TaeHyung không quá kiên quyết, "Tôi sẽ không đặt tên mình lên những thứ rác rưởi được thiết kế trong thời gian ngắn."

JungKook: "..." Thật ngông cuồng, ngang ngửa với cậu luôn.

"Nhưng cũng không cần điền tên tôi." Hắn bổ sung.

Ồ...

Ý là, loại "rác rưởi" này không thể mang tên Kim TaeHyung của hắn, nhưng có thể mang tên học viện thể thao của họ.

Được rồi, dù sao người ta chịu làm cho mình cũng đã là tốt lắm rồi.

"Đàn anh, anh nói những điều này với em làm gì?" JungKook nghe nãy giờ vẫn không hiểu, "Em chỉ là người đi thi đấu thôi, học viện chúng em có rất nhiều người đi tham gia thi đấu."

"Tôi muốn... xin lỗi vì sự xúc phạm lần đầu gặp mặt," Kim TaeHyung giải thích, "Chuyện đó đã được xử lý xong từ lâu, tôi đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên, mấy Alpha gây sự đó đã bị đuổi học rồi. Hơn nữa... lịch sử đen tối đã được ghi vào hồ sơ, cả đời này họ không thể đi học được nữa."

Tất nhiên, nếu bố mẹ họ có bản lĩnh đưa họ ra nước ngoài, thì đó cũng là may mắn của họ.

Kim TaeHyung tự nhận mình đã làm hết sức trong phạm vi khả năng của mình rồi.

"Đáng lẽ tôi nên buông bỏ từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn mang định kiến với người của học viện thể thao vì chuyện đó." Kim TaeHyung nói, "Đấy là lý do, tôi giải thích cho cậu hiểu."

JungKook hơi ngượng cổ, vừa ngượng ngùng vừa có chút kiêu ngạo: "Có gì đâu, lúc đầu em cũng đâu có nói gì hay ho."

Cậu chưa bao giờ chịu thua trên mặt lời nói.

"Lý do thứ hai là, mặc dù không có tên tôi, nhưng đến lúc đó cậu nhớ kỹ, cờ học viện cậu nhìn thấy là do tôi thiết kế."

Hắn nói chậm rãi.

Từng chữ từng chữ của Kim TaeHyung đều gõ vào tâm khảm Jeon JungKook.

Không biết vì sao, cậu lại có chút cảm động.

Kim TaeHyung bình thường chắc không có người để nói chuyện, mới có thể mở lòng với một người mới quen không lâu như vậy.

Không biết có phải JungKook tự suy diễn quá không, ý của những lời vừa rồi là... hắn vì quen biết cậu mà có ấn tượng tốt hơn về học viện thể thao sao?

"Anh không sợ em chê anh à... anh không phải nói trong vòng 7 ngày, thứ anh thiết kế ra là rác rưởi sao?" JungKook lúng túng hỏi.

Kim TaeHyung kéo chặt cặp sách, quay người đi: "Không sợ, cậu có nhìn ra được đâu."

JungKook: "..."

Cậu muốn rút lại cảm xúc cảm động vừa rồi, còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top