3.
07 - 02 - 2024
Đã nhiều ngày liền rồi gã vẫn không có cách nào để gặp được em, ban ngày đâu phải là thời gian để gã lang thang ngoài đường, về đêm lại còn khó hơn khi đám cảnh sát đã bắt đầu đi tuần tra thường xuyên hơn, chỉ cần thấy kẻ nào khả nghi là đưa về đồn ngay lập tức, gã trốn còn không kịp huống chi là đi tìm em.
"Má nó, mò tới tận đây cũng đã khá hơn nhiều rồi đấy nhỉ?"
Họ nắm được điểm chung của các vụ án đều xảy ra ở những con hẻm nhỏ nghèo nàn ít người qua lại, nơi tồn tại của các tệ nạn xã hội. Bắt đầu chuyển hướng điều tra sang chỗ này, Kim Taehyung khá hoảng nhưng cũng sớm lấy lại được bình tĩnh nghĩ cách trốn thoát, vội vàng quá lại để quên con dao dính máu của nạn nhân gần đây trong nhà hoang đó, vẫn còn vài lon bia rỗng lẫn các thứ trộm vặt đầy khắp sàn.
Chắc chắn nơi đây sẽ rơi vào tầm kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát nhưng họ không nghĩ rằng tên sát nhân kia sẽ quay lại đây đâu, nhưng vẫn bí mật điều tra càng kĩ càng tốt. Tất nhiên Kim Taehyung sẽ không bao giờ quay lại đây rồi, gã bị điên chứ không có bị ngu, hiện tại công việc trả thù đã xong nhưng gã vẫn chưa muốn bản thân bị bắt. Còn người đấy, gã vẫn muốn tìm gặp em lần cuối, vì gã biết trước không sớm thì muộn gã sẽ phải thu mình vào nơi ngục tù tăm tối ấy để chịu sự trừng phạt thôi, bao năm qua tung hoành như thế là đủ lắm rồi.
"TAO MUỐN GẶP JUNGKOOK, MÀY BỊ ĐIẾC HẢ? MAU CHO TAO GẶP JEON JUNGKOOK NHANH LÊN !!!"
"Cậu ấy mất rồi, mất được một tuần rồi."
Phải, cái chết đến với em vô cùng đơn giản, sau cái đêm gã đến tìm đó thì sáng hôm sau bác sĩ có đến gọi dậy để tiêm thuốc nhưng em chẳng tỉnh lại nữa. Nhìn rõ là em đang ngủ rất ngoan, sự thật không như vậy, em đã bỏ mặc mọi thứ để đến một nơi yên bình hơn, nơi đó không có ai ăn hiếp em, không có ai sỉ nhục em, mọi điều đều tốt đẹp chỉ tiếc là người đầu tiên nói thương em không có mặt ở đấy thôi. Em đâu biết sau giấc ngủ em sẽ ra đi mãi mãi, em còn lầm bầm trong miệng một câu rằng phải tìm cách ra khỏi đây để đi tìm anh Taehyung nữa cơ, em muốn ăn bánh bao, ở trong đây không ai cho em ăn cả, em cũng nhớ anh Taehyung nhiều lắm.
"Đừng gạt tao...rõ ràng mày từng bảo với tao Jungkook đang ngủ...nhớ không? HÔM TRƯỚC MÀY BẢO VỚI TAO JUNGKOOK ĐANG NGỦ MÀ."
Nói đến vậy mà gã vẫn không chịu hiểu, đúng là hôm trước gã đến tìm thì em đang ngủ thật nhưng từ đó đến nay cũng đã ngót nghét một tuần rồi còn gì. Các bảo vệ ra sức ngăn cản gã lao vào trong mãi đến khi một vị bác sĩ bình thản đi ra nói vài câu mới làm gã bớt nổi điên được, là vị bác sĩ đã bắt em đi khỏi gã trong cái đêm đó.
"Anh phải chấp nhận chuyện này, cậu ấy thật sự đã mất rồi, vô cùng thanh thản."
"TỤI MÀY ĐÃ GIẾT JUNGKOOK CỦA TAO, LŨ KHỐN NẠN, MAU TRẢ JUNGKOOK LẠI CHO TAO !!!"
Gã gào toáng lên lao tới nắm chặt lấy phần cổ áo của vị bác sĩ mà ra từng cú đấm, cũng may là có các bảo vệ ở đó can ngăn không thôi lại có án mạng xảy ra nữa rồi.
"Anh có thể đến viếng mộ trên ngọn đồi sau bệnh viện, chúng tôi đã chôn cất cậu ấy ở đấy."
Mọi người đi hết bỏ gã lại đây một mình với gương mặt hoảng loạn, không tin, gã không tin em ra đi như thế, thật sự quá bất ngờ. Kim Taehyung khóc, từ khi trưởng thành đây là lần đầu tiên gã khóc, vô cùng đau đớn, nói dối, họ giấu em của gã rồi, gã phải đi tìm em.
"Jungkook...đâu rồi....Jungkook à...em ở đâu vậy hả...?!!"
Lang thang khắp các dãy phố, các con hẻm trong lòng thủ đô Seoul, gã đang nghĩ rằng em cảm thấy đói nên lại đi tìm thức ăn rồi. Nhắc bao nhiêu lần mà chẳng chịu nghe lời, thứ dơ bẩn đó ăn vào sẽ bị đau bụng mà.
"Anh Taehyung có thương mình không nhỉ?"
"Bánh bao Jungkook thích, cảm ơn."
"Ở đây với anh Taehyung rất vui, không bị kim chích vào người, anh Taehyung cho Jungkook bánh bao."
Hàng loạt kí ức vui vẻ với em đua nhau ùa về, trong giấc mơ gã còn loáng thoáng nghe thấy cả giọng cười của em nữa, hồn nhiên vô cùng. Nhóc ấy không bị điên đâu mà, nó có hơi ngốc một xí thôi nhưng ngoan lắm, mọi người đừng sỉ nhục nó, Kim Taehyung này sẽ rất đau lòng. Sự trừng phạt của Thượng đế ban cho gã là thế này sao, ngay cả điều quan trọng nhất gã còn chưa kịp nói cho em biết mà.
"Jungkook ơi...em về với Taehyung đi em...anh nhớ em lắm Jungkook ơi."
Dần dần gã cũng chấp nhận được việc em đã mãi mãi không còn bên cạnh mình nữa. Thế giới này nhiều đau khổ, ai cũng ghét bỏ rồi xa lánh em, họ bảo em là đồ điên, đồ rác rưởi. Có lẽ chịu đựng không nổi nên đã rời đi, đi đến một nơi hạnh phúc hơn, nơi có nhiều người yêu mến em hơn, em đáng yêu như vậy chắc sẽ không bị chê bai như ở đây đâu. Nhưng còn gã, gã thương em, em biết điều đó không, hay là em chưa hiểu tấm chân tình này của gã nên mới không lời nào mà bỏ đi như vậy?
"Ở đó có ai làm em sợ không? Em có lạnh không? Có đói không?"
"Ở đây chán lắm Jungkook à, anh Taehyung rất nhớ em...nhớ muốn chết đi ngay được."
Em sợ máu, trước khi trở về với em sau một vụ giết người nào đó gã đều nhớ mà làm sạch sẽ cơ thể, chưa bao giờ làm vấy bẩn đi hình ảnh anh Taehyung trong mắt em. Giờ đây em mất rồi, gã muốn tự tử nhưng lại không dám đâm chết bản thân ngay bên nấm mồ của em, gã không nỡ làm dơ nơi này bằng chính máu của kẻ sát nhân.
"Nơi đó vui đến mức em không muốn về với anh luôn sao? Vậy mà đi chả rủ anh gì cả, em Jungkook hư quá...chả thương anh."
Đã nhiều ngày liền gã không ăn không uống, chỉ quỳ trước mộ của em mà khóc. Giọng gã đã khàn đi rất rõ, đôi mắt sưng húp dường như chẳng thể chảy ra được giọt nước mắt nào nữa. Đôi khi gã trách em tại sao không nghe lời gã, đã nhắc nhở rằng khi gã gọi phải mau tỉnh dậy vậy mà lần này lại ngủ luôn. Hay do không phải tiếng anh Taehyung gọi nên em chẳng thèm thức nhỉ? Ha...ngốc xít, ngốc nghếch nhất trên đời, đồ ngốc xấu xa, nỡ lòng bỏ anh lại thế gian đau khổ này thế à, em ơi.
Hai ngày sau người ta đến dọn mộ thì phát hiện ra xác của gã đã lạnh ngắt từ bao giờ, co rúm bên nấm mồ của người tên Jeon Jungkook. Yêu nhau làm sao có thể sống tách biệt hai thế giới thế được? Sợ em bị ăn hiếp, Taehyung đã chết để đến bảo vệ em, sợ em đói, Taehyung đã nắm trong tay chiếc bánh bao đem qua đó cho em. Đời này, ai cũng ghét chúng ta, cùng nhau nắm tay đến một đời khác em nhé?
_________________
HOÀN THÀNH.
[ 06 - 02 - 2024] | [ 07 - 02 - 2024]
🙇♀️ : thấy trong bản nháp nên cho ra lò luôn, viết lâu lắm rồi á nhưng chả nhớ là lúc nào. hơi cụt hứng, cốt truyện cũng chả rõ ràng, tình tiết đi hơi vội, mọi người đọc vui vẻ thôi nhé, cảm ơn ạ :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top