2.

07 - 02 - 2024

Sau đêm hôm đó, cả thành phố lại náo loạn hơn bởi hàng loạt tin tức trên báo chí, truyền hình, loa đài vô cùng rầm rộ. Không ai biết rằng kẻ đứng đằng sau tất cả đang ở một góc cười hả hê, Kim Taehyung sẽ khiến tất cả những tên khinh thường gã ngày nào phải tỏ ra cái vẻ kinh sợ khi thấy gã, phải quỳ lạy van xin gã tha mạng, và nhất định phải chết.

"Haha chúng mày đáng bị như vậy, tao sẽ giết hết lũ khốn chúng mày."

Từng người, từng người một, đều từ từ ngã xuống dưới chân gã. Những gì kinh khủng trong quá khứ luôn ám ảnh gã đến tận bây giờ, không phải không thể quên mà chính xác là gã không được phép quên, phải nhớ, nhớ cho kĩ khuôn mặt đứa nào đã hãm hại cuộc đời gã thành ra như thế nào. Tất cả đều là chúng nó tự chuốc lấy, có "công" tạo nên Kim Taehyung của ngày hôm này thì cũng được nhận chút "quà tốt" gì từ gã chứ, là một "lời cảm ơn" chân thành nhất gửi đến họ thôi.

"Tụi mày là ai? Sao lại đến đây? Tụi mày đã làm gì Jungkook của tao hả?"

Đâu ra một đám người mặc áo blouse trắng lao vào bắt em ngay khi gã không có ở đây, em sợ hãi hét toáng lên toan bỏ chạy thì bị họ giữ lại chích vào người một thứ chất lỏng gì đấy khiến em bất tỉnh. Nhờ một người sống cách đó khá xa có thấy em hay lảng vảng quanh đây nên đã gọi báo với bệnh viện, vừa nhận được địa chỉ họ đã nhanh chóng kéo đến đưa em đi.

"Đừng động vào Jungkook của tao, tụi mày không được đem Jungkook của tao đi."

Kim Taehyung vừa lầm lầm lì lì từ ngoài đường về đang khó chịu trong người vì không tìm được những tên khốn nạn kia, lại bắt gặp ngay khung cảnh em nằm bất động một đống trên băng ca sắp bị đưa vào xe cấp cứu. Gã điên tiết phóng nhanh tới ôm em về phía mình, đôi mắt hằn lên từng tia tức giận ném cho mấy người kia, âm giọng gầm gừ như thể muốn nuốt chửng các vị bác sĩ vào bụng.

"Mau giữ anh ta lại."

Gương mặt sát nhân này vẫn chưa có ai biết nên việc đám người này không biết đến gã là ai cũng phải thôi, gã hành động như ma vậy đến cả các camera công cộng còn không ghi hình kịp huống chi là được diện kiến dung mạo. Những gì người dân Hàn Quốc biết đến gã chỉ là giới tính, vũ khí giết người luôn là dao và thoát ẩn thoát hiện như yêu quái, còn tên tuổi hay đặc điểm nhận dạng vẫn luôn là con số không tròn trĩnh.

"BỎ TAO RA, TRẢ JUNGKOOK LẠI CHO TAO NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT HẾT TỤI MÀY, LŨ CON NGƯỜI ĐÁNG CHẾT."

Gã thật kinh khủng, vùng vằng không chịu yên, liên tục gào lớn khiến đám người kia cũng kinh hãi. Đôi mắt ấy thật đáng sợ, rất khó để họ có thể đối diện và nói chuyện nghiêm túc với anh chàng này. Bệnh tình của Jeon Jungkook chưa khỏi hẳn nên chẳng thể bỏ mặc, đây là nhiệm vụ của họ, có nhẫn tâm đến mức nào cũng không nên bỏ mặc một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc tỉnh lúc không này lang thang ngoài đường được.

"Cậu ấy là bệnh nhân đang điều trị tâm lý của bệnh viện chúng tôi, phải mau đưa..."

"IM ĐI, JUNGKOOK CỦA TAO RẤT BÌNH THƯỜNG."

"TỤI MÀY...TỤI MÀY MỚI LÀ LŨ MẮC BỆNH."

"THẢ TAO RA, TAO GIẾT HẾT CHÚNG MÀY."

Kim Taehyung vẫn hét lên chẳng ngừng với hi vọng Jungkook của gã có thể tỉnh lại, em bị làm sao thế kia?

"TRẢ JUNGKOOK CHO TAO, JUNGKOOK LÀ CỦA TAO."

Hai người đàn ông to lớn thả gã ra rồi nhanh chóng nhảy lên xe nhưng gã cứ liên tục đập ngoài cửa không ngừng. Làm ơn đừng mang em đi khỏi gã, em sợ kim tiêm, em sợ bệnh viện, trong đấy có người đánh em, trong đấy không có ai bảo vệ em hết.

"Khi nào cậu ấy hoàn toàn bình thường sẽ trả lại cho anh, phiền anh tránh ra một bên."

"KHÔNG BAO GIỜ, TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO TỤI MÀY ĐEM EM ẤY ĐI ĐÂU."

Chiếc xe cấp cứu ấy mang em đi mất rồi, gã có đuổi theo cũng không thể bắt kịp, thẫn thờ đến phát hoảng gã gào lên giữa đường lớn.

"LŨ KHỐN NẠN, TAO THỀ NẾU JEON JUNGKOOK CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ NHẤT ĐỊNH KIM TAEHYUNG TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY."

Không bao giờ gã chấp nhận một cuộc sống thiếu em bên cạnh, chính miệng gã đã hứa sẽ đi kiếm bánh bao cho em cả đời, cũng chính miệng gã đã cấm em tuyệt đối không được rời xa hắn dù chỉ một bước rồi còn gì. Thế mà ngay tại đây, nơi mọi lời hứa được bắt đầu gã đã chẳng thể làm gì để cứu em thoát khỏi đám người đó cả, biết rõ em sợ nơi đấy nhưng vẫn đứng yên nhìn em được đưa đi.

Khỏi bệnh sẽ trả em về cho hắn ư, đừng có mơ, Kim Taehyung này không có kiên nhẫn chờ đến ngày đó đâu. Nhưng để cướp người của bệnh viện thật chẳng dễ dàng gì, có khi hớ hênh lại bị tóm vào ngục tù luôn thì có mà đi toang cả đôi, trước hết phải thận trọng quan sát tình hình và xác định em đang ở trong đó cái đã.

"Tao đến chỉ để lấy đi thứ thuộc về tao, sẽ không tính toán với tụi mày, lũ chết tiệt."

Có vẻ hơi khó để xác định được Jeon Jungkook đang ở đâu trong cái nơi này, gã không thể đột nhập sâu vào bên trong rồi mở cửa tìm kiếm từng phòng được, làm náo loạn cái viện tâm thần này lên thì có mà chết thật, gã điên chứ không có ngu.

Vào ban đêm khi không có gã ở bên thì em sẽ làm gì nhỉ? Đi lang thang lượm cái này rồi nhặt cái kia đem về khoe với gã, cũng có hôm đói quá lại tự đi mò tìm thức ăn hoặc nằm một đống trong nhà hoang mà nói nhảm gì đấy liên mồm. Aisss, với những chuyện này chẳng giúp ích gì được cho gã trong việc tìm ra em cả. Tự dưng hắn chợt nghĩ đến chuyện tại sao phải ở đây tìm tên khờ đấy chứ, chả phải không có nó lẽo đẽo bên cạnh sẽ đỡ phiền hơn à?

"Chậc...cảm ơn mày nha Jungkook, tạm biệt."

Thôi thì bỏ cuộc vậy, dù gì đi theo gã cũng có tốt đẹp gì đâu, chịu chung cảnh bị rượt đuổi suốt ngày suốt đêm chi cho cực, cứ để yên cho em sống ở đây, điều kiện vật chất tốt hơn, em còn được chữa bệnh nữa mà. Có hơi tiếc vì chưa kịp nói lời cảm ơn em như điều em muốn ở gã, mà không sao cả, những gì gã làm cho em trong những ngày qua hãy coi đó như lời một cảm ơn đi. Hai kẻ điên có lẽ không thể ở cạnh nhau đâu nhỉ?

"Tao sống một mình không có mày cũng được, tao là Kim Taehyung mà, có thêm mày tao đâu có lợi gì đâu, phải không?"

"Tất nhiên là phải, tao luôn nói đúng, không có tao thì mày vẫn có bánh bao ăn mà, đúng rồi chứ còn gì nữa, thế nhé."

Gã cười khẩy rồi leo qua tường rào của bệnh viện nhanh chóng chạy khỏi đó, đó mới chính là nơi Jeon Jungkook thuộc về, ở bên cạnh gã rất nguy hiểm, sự an toàn của bản thân còn chưa thể bảo vệ được nữa huống chi là để ý đến em. Ba tháng vừa rồi gã sẽ không thể quên được, nhất định đó sẽ là một kí ức đáng nhớ trong cuộc đời tăm tối của gã, ánh sáng yếu ớt ấy chưa kịp bùng lên đã vội vụt tắt.

"Kim Taehyung....lại là mày...mày chính là kẻ giết người đang bị....bị truy nã."

"Ô hô, anh nhớ ra em thật vui quá, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ?"

Một thanh niên say rượu đang trên đường về nhà thì bị gã chặn lại, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh ta không nhìn thấy con dao đang kề ngay cổ mình kia, kinh hãi đến mức chẳng thể thét lên để kêu cứu. Run bần bật với đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vào kẻ sát nhân trước mặt, nghe báo đài đưa tin nhiều về gã rồi đấy nhưng anh ta cũng không nghĩ rằng lại chính là thằng nhóc bị mình bắt nạt năm nào. Vậy hôm nay nó về đây để trả thù à, có chết không cơ chứ, bây giờ có nói cho gã nghe hàng ngàn lời xin lỗi cũng đã muộn, Kim Taehyung nào còn tính người nữa.

"Ồn ào lên nào Seoul thân yêu, mau đưa tin về tao nhanh lên đi chứ, hahaha."

Năm mạng người không liên tiếp, không cùng địa điểm nhưng lại cùng một kẻ ra tay, gã quá tàn nhẫn, thật kinh khủng. Tất cả đều là chúng nó tự chuốc lấy, không phải lỗi của mình, với những gì tụi mày làm trên người của tao thì cái chết hôm nay rất xứng đáng, suy nghĩ đó luôn hiện diện trong tâm trí của Kim Taehyung. Nếu không giết được tụi nó thì gã mãi mãi sẽ sống trong nỗi ám ảnh từ căn phòng u ám, mọi trận đòn roi, máu me khắp người và cả những lời phỉ báng dơ bẩn đó nữa, gã cũng được coi là kẻ đáng thương mà.

"Cậu đến tìm ai?"

"Thăm người tên Jeon Jungkook, được không?"

Nửa đêm nửa hôm gã lại nổi hứng mò đến đây làm phiền ông chú bảo vệ đang dọn đồ thay ca. Không trách được tại dạo gần đây mỗi khi giết người xong thì gã luôn quay về với em để đỡ gặp ác mộng với máu mà, đêm nay thiếu vắng con người ngốc nghếch đấy gã thật chịu không nổi.

"Không được, giờ này bên chúng tôi không cho thăm người, nếu cậu muốn thì sáng ngày mai hãy quay lại...giờ này các bệnh nhân cũng đều đã ngủ hết rồi."

Ông bảo vệ kia còn định nói thêm gì đó nhưng gã lại chẳng thèm nghe nữa mà bỏ đi một mạch, không được thì nói không được, mắc cái chi mà nhiều lời thế?

"Thứ dính ở tay với ở trên người cậu ta là máu à?"

!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top