1.
06 - 02 - 2024
"Mẹ kiếp, đừng có mơ mà bắt được tao."
Kim Taehyung - tội phạm bị truy nã khắp Seoul, không ai trong cái thủ đô này là không biết đến kẻ trộm giết người không gớm tay ấy, kể cả những tỉnh lân cận cũng phải kinh hãi khi nghe tới những lần báo chí đưa tin về gã. Cuộc sống lẫn con người ở nơi này ngay từ khi gã sinh ra đã không hề nhẹ nhàng với gã một chút nào, bọn họ ăn hiếp đánh đập cướp đi của gã những gì thì gã sẽ trả lại gấp đôi. Giàu có, tại sao gã lại rách nát đến mức này, vậy thì đi lấy của người khác đem về cho bản thân thôi. Tụm năm tụm bảy đánh đập một thằng nhóc 5 tuổi, vậy thì gã sẽ dùng dao đâm chết từng đứa một, tên này hận loài người hận luôn chính mình, tính đến nay cũng đã có ba mạng người đã chết dưới lưỡi dao của gã.
"Là tụi nó kiếm chuyện với tao trước, tất cả là một lũ ngu."
Gã chạy nhanh như báo săn mồi, thoắt ẩn thoắt hiện như quỷ dữ giữa đêm khuya. Ban ngày đúng thật chẳng thấy động tĩnh tăm hơi đâu nhưng cứ hễ về đêm lại rầm rộ cả một dãy phố nào đó, có khi cả tháng trời cũng không có chút thông tin về tên này. Bởi người dân gọi gã với cái tên "con quỷ đội lốt người" quả không sai, gã có khác gì loài vampire khát máu đâu, hứng lên là lại có người bỏ mạng với vài nhát dao.
"Tụi mày mà còng được tay Kim Taehyung này thì chắc chắn ngày đó tao sẽ chết, nào đến đây bắt tao đi lũ vô dụng haha."
Cuộc sống của gã vốn dĩ là như vậy suốt từ lâu rồi, gã thích cái cảm giác bị truy đuổi, một đoàn xe cảnh sát với những âm thanh inh ỏi, những chiếc mô tô kéo hàng dài chỉ để mò theo dấu chân của gã mỗi khi thành phố sầm uất này có án mạng. Nhìn cái cách mà Kim Taehyung khuấy động màn đêm yên tĩnh kìa, tất cả phải tung chăn thức dậy ngó đầu ra ngoài xem khung cảnh "mèo săn chuột" này, lâu lâu mới có một lần đấy.
Đó là thời gian của ba tháng trước, hiện tại gã cũng đã chịu yên phận hơn một chút ở cái xó xỉnh nào đó với một vài vụ trộm vặt. Lại chả thế, bên cạnh có một nhóc con nên gã chẳng thể đi quậy phá khắp nơi được, cậu ta sẽ lại đi lông nhông nếu gã không trông nom cho kĩ.
"Mày đã đi đâu vậy hả?"
"Anh Taehyung...Jungkook đói bụng lắm."
Đã bảo ở yên đây chờ gã đi kiếm thức ăn về cho rồi còn gì? Tên nhóc khù khờ phiền phức, khi không lại lẽo đẽo theo gã suốt, giá như cái đêm đó ân nhân cứu mạng của gã không phải em thì đỡ hơn rồi. Cứ ngỡ sẽ bị bọn cảnh sát tóm gọn, may mắn thấy bên vệ đường có cống thoát nước nên gã nhảy xuống đó luôn, len lỏi theo cả đường hầm dài mới thấy đường ra, đang định leo lên thì thành ống trơn làm gã trượt chân, nhất thời bất ngờ chẳng kịp bám víu vào đâu hết thì Jeon Jungkook ở đâu đi ra nắm lấy cổ tay của gã đang quơ quơ ngay miệng cống. Mém tí là chết thật, Kim Taehyung nhếch mày với em rồi nhanh chóng chạy đi mất, tất nhiên là em cũng chạy theo vì muốn nghe lời cảm ơn của gã, đến tận bây giờ điều em muốn ở tên tội phạm này vẫn chưa được.
"Vứt cái này đi, bánh bao của mày đây."
Jeon Jungkook cười ngớ ngẩn quăng củ cà rốt em vừa lượm được ngoài chợ sang một bên, đưa hai tay ra nhận lấy chiếc bánh bao đã nguội lạnh của gã. Nhân thịt, em thích loại bánh này lắm, định sẽ ngoạm một miếng thật lớn vì em đã đói bụng đến mức tay chân run lẩy bẩy nhưng em cũng lo gã đang đói giống mình.
"Anh Taehyung ăn với Jungkook, bánh bao ngon ạ."
"Ngon thì mày ăn một mình đi, tao không đói."
Chỉ là khi nãy đi trộm được của một tiệm bánh, thật ra thì gã có tiền đầy trong người đây nhưng bộ mặt này không tiện lộ ra ngay lúc này có quá nguy hiểm không chứ. Chết thật, trong người rõ nhiều tiền nhưng rõ khó để có cơ hội được dùng tới, sáng tối cứ lo phải trốn chui trốn nhủi đã vậy còn kéo theo nhóc con ngẩn ngẩn ngơ ngơ này nữa.
Không chỉ riêng Jeon Jungkook mà cả Kim Taehyung cũng vậy, cả hai đều mắc bệnh về tâm lý. Em là trẻ mồ côi, ngày nhỏ đã trải qua một cơn sốt rất cao khiến cả thân người em co giật không ngừng nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến thần kinh, sau khi khỏi bệnh em lúc tỉnh lúc không nên họ đã chuyển em vào viện và em mới trốn ra dạo gần đây thôi. Ngoài này vui lắm, không có ai chích thuốc vào người em, không có ai la rầy em, em còn được ăn bánh bao nhân thịt nữa, em rất thích.
Còn gã cũng là trẻ mồ côi, sống một thân một mình nơi khu nhà nghèo với nhiều tệ nạn xã hội. Sáng tối gã đều phải đối mặt với những tên bỉ ổi, đê tiện, bạo lực gia đình, cướp giật, dâm dục,... và ngay cả bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Một đứa trẻ lên 5 đã phải chứng kiến mọi hành vi xấu xa đấy đến tận bao nhiêu năm để hình thành nên Kim Taehyung của hiện tại, gã điên, còn điên dại hơn cả em.
"Mai mốt đừng có tự tiện đi lung tung một mình nữa có biết chưa? Đám bác sĩ kia mà bắt mày đi thì tao lại phải giết người nữa đấy."
Nhóc khờ này cũng gọi là đang bị "truy nã" không khác gì gã đâu, hình ảnh gương mặt ngớ ngẩn này dán đầy đường kia kìa, khi không lại trốn viện rồi bám theo gã miết, nhất định phải nghe được một lời cảm ơn từ gã mới chịu rời đi chỗ khác. Kim Taehyung biết thế nên chả thèm thuận theo ý em làm gì, có cái đồ phiền phức này ở đây thì gã ít bị cảnh sát chú ý tới hơn, tấm bia đỡ đạn tuyệt vời thế này bỏ đi khá uổng đấy.
Nhưng chả hiểu sao từ ngày gặp và ở bên Jeon Jungkook, gã không có thời gian đi phá phách náo loạn thành phố này lên nữa, cả ngày lo để mắt đến tên ngốc này không cũng hết thời gian mất rồi. Được cái em không chê bai gã, gã thấy thoải mái lắm, lần đầu có người lại gần nói chuyện rồi còn cười với gã nữa đấy, chính em cũng khiến gương mặt lạnh tanh kia trong vô thức nở một nụ cười hiếm hoi. Có lẽ là do tâm trí của em không được bình thường nên mới thế, nếu em khỏi bệnh chắc chắn sẽ sợ hãi rồi né tránh gã thôi, con người tội lỗi của gã đáng chết ngàn lần mà.
"Anh Taehyung tốt bụng, anh có thương Jungkook không nhỉ?"
"Không thương sao tao đi lấy bánh về cho mày, nhớ đừng bỏ tao một mình đấy Jungkook, ở yên đây tao sẽ bảo vệ mày thật tốt."
Trên đời này gã chỉ thương có hai người, một là chính bản thân mình và hai là Jeon Jungkook. Sống với nhau cũng đã được ba tháng rồi, gã đã bị chính con người ngốc nghếch của em chinh phục, em như là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của gã. Không biết sao lại thích em nữa, nhóc con này rất đẹp, chẳng phải đôi mắt ấy rất sáng hay sao, ngay cái đêm gã sắp hụt chân ngã trong miệng cống thì người này lại xuất hiện và nắm lấy tay gã. Cứ như một thiên sứ đang ra tay cứu vớt một kẻ tội lỗi sắp rơi vào ngọn lửa của địa ngục mãi mãi vậy, gã đã từng nghĩ như thế đấy.
"Thích bánh bao, thích bánh bao, Jungkook rất thích bánh bao."
"Biết rồi, tao nhớ rồi."
Một lớn một nhỏ ngồi tựa lưng vào tường trong con hẻm có ánh đèn mờ, nay đây mai đó không bao giờ cố định một chỗ được, đều là những kẻ điên bị xã hội xa lánh ghét bỏ, đã thế còn bị truy lùng khắp nơi.
"Mày cười cái gì vậy? Thấy ghê quá, đừng có cười nữa coi đồ ngẩn này."
"Hihi, không cười, Jungkook không ngẩn."
Đúng là điên hết chỗ nói, chả có chuyện gì cũng khúc kha khúc khích suốt cả ngày. Như vậy còn đỡ chứ lúc phát bệnh lên em còn kinh khủng hơn nữa cơ, la hét chạy tán loạn cứ bảo có người đuổi đánh mình, nhìn sợ lắm. Được bệnh viện chữa trị một thời gian nên bệnh tình cũng đỡ đi nhiều, chỉ có điều không khỏi cái nết ngốc, các bác sĩ dạy dỗ cũng kĩ càng nên em ngoan lắm, biết xin lỗi cảm ơn đàng hoàng chứ không như anh Taehyung lì lợm đâu nha.
"Mày buồn ngủ à? Dựa vào vai tao rồi ngủ đi, nhớ khi tao gọi phải thức dậy ngay đấy."
Nhiều lần em bất tỉnh nhân sự ngay lúc đang ngủ khiến gã rất hoảng, gào khàn cả giọng mà con người kia vẫn nằm im như xác chết, có khi còn chẳng chịu thở lấy một hơi.
"Ngủ, mắt mở không được, muốn ngủ."
"Thì ngủ đi, lầm bầm mãi."
Jeon Jungkook cười ha hả rồi khẽ nhắm mắt lại tựa vào một bên vai của gã mà ngủ, chiếc miệng nhỏ vẫn không ngừng luyên thuyên lí nhí mấy câu chuyện vớ vẩn nào đấy.
Ngoài đường cũng đã dần náo nhiệt hơn với những cuộc chơi về đêm, sẽ chẳng ai biết nơi con hẻm tối tăm này một tên tội phạm nguy hiểm đang đưa đôi mắt tìm kiếm mục tiêu. Lưỡi dao ngay bên hông của gã đã bao lâu rồi chưa nếm mùi máu người nhỉ? Đến đây với tao nào, sống chi trên cuộc đời đầy đau thương này chứ, để Kim Taehyung này tiễn các cậu đến một nơi không có lo âu và buồn chán nhé.
"Vết sẹo này, nhớ không? Là anh chém em đó, anh bảo em là tên đáng chết, anh gọi em là thằng dơ bẩn không cha không mẹ, anh ơi anh có nhớ Taehyung không?"
"Mày...mày...thằng cầm thú...tại sao lại quay về đây làm gì hả?"
Tên kia sợ hãi đến mức chạy không nổi đã ngã lăn ra đất, run lẩy bẩy chống tay ra sau cố kéo lê người ra xa gã. Không thể ngờ được thằng nhóc nhút nhất, yếu đuối năm nào lại chính là kẻ giết người hàng loạt đó. Nó nhớ về cái quãng thời gian kéo bầy kéo lũ đi nhậu đến tận khuya, nhìn thấy nhóc Kim đang ngồi co ro dưới trời lạnh thì lại nổi hứng treo ghẹo đổ hết chai rượu vào người nhóc, tóc tai nhóc bù xù nên nó rút dao ra định tỉa tóc cho nhóc nhưng lại cố tình xẻo nguyên một đường đằng sau tai, không dừng lại ở đó nó còn lao vào đập cho nhóc một trận để thoả mãn cơn nghiện thuốc trong người.
"Suỵt...khẽ thôi, im lặng và nghe tiếng thần chết đến đón anh kìa, em tiễn anh một đoạn."
Phập....!!!
Một sinh mạng nữa đã chết dưới tay Kim Taehyung, tiếp đó là giọng cười ai oán của gã vang lên trong đêm tối, rồi lại gào lớn mang một thân đầy máu nhanh chân phóng ra ngoài đường lớn, vun vút chạy như thể có người đang đuổi theo phía sau. Tự dưng gã có linh cảm chẳng lành khi nghe tiếng xe cấp cứu kêu ầm trời kia, chợt nhớ đến em ngốc đang ngủ say ở căn nhà hoang mà không khỏi nổi điên trong lòng, đứa nào dám động vào Jeon Jungkook gã thề sẽ phanh thây nó ném hết xuống biển cho cá rỉa.
!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top