Chương 28: Hoa hồng


Vốn dĩ Điền Chính Quốc đã định về nhà úp mì, lúc này được rủ đi ăn khuya, món cậu chọn vẫn là món mì.

Cậu nhớ gần trường học có một quán mì hoành thánh. Vì chưa đến ăn lần nào nên không biết vị có ngon không, nhưng mỗi lần đi ngang qua đều thấy quán tương đối đông khách, hơn một nửa đều là học sinh.

Lúc này vừa tan học không lâu, nên bên ngoài vẫn còn rất nhiều học sinh đi ăn khuya. Xung quanh trường học vào buổi tối vẫn cực kì nhộn nhịp, quan trọng nhất là có rất nhiều hàng quán để lựa chọn, không sợ không có đồ ăn.

Đa số hàng quán ở đây đều là quán lề đường, bàn ghế được bày ra giữa trời, vào buổi tối ngồi bên ngoài có hơi lạnh. Nhưng học sinh cũng không ngại thời tiết lành lạnh thế này, ngược lại được ngồi giữa tiết trời mùa thu thưởng thức đồ ăn nóng hổi còn khiến đám học sinh có cảm giác thõa mãn kì lạ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vào quán mì hoành thánh ở lề đường, ngồi vào bàn. Ông chủ thấy có khách liền chạy sang, hỏi họ muốn gọi mấy bát.

Kim Thái Hanh nói: "Cho cháu hai bát." Hắn liếc qua Điền Chính Quốc một cái, bổ sung thêm:"Một bát đừng cho hành ạ."

Ông chủ gật đầu: "Được rồi, hai cậu chờ một chút nhé."

Điền Chính Quốc đang dùng giấy ăn lau bàn, nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh một cái:"Cậu còn nhớ tôi không ăn được hành à?"

Kim Thái Hanh chỉ chỉ vào đầu mình:"Trí nhớ tôi tốt."

Điền Chính Quốc cười không trả lời, vứt giấy ăn vào sọt rác, sau đó lấy điện thoại ra lướt diễn đàn.

Kim Thái Hanh ở đối diện cũng cầm điện thoại lên, vừa mở ra thì đã thấy có người gửi tin nhắn cho hắn, là mẹ của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh đọc xong đang lập tức rơi vào tình thế khá lúng túng, hắn đang không biết phải trả lời tin nhắn của mẹ Điền Chính Quốc thế nào.

Lúc nãy Lý Giai Tuệ có gửi cho hắn một bức ảnh, nói là mới đi làm tóc về, hỏi hắn có đẹp không.

Cụ thể chính là: Bạn dì mới rủ dì đi làm tóc cùng, nói là kiểu tóc này năm nay đang rất thịnh hành nên dì làm luôn, vì kiểu tóc này mà dì ngồi từ sáng đến tối, thành quả cũng khá đẹp, mà mắt thẩm mĩ của Chính Quốc không giống với dì, nên dì muốn gửi cho con xem thử. Sao nào, có đẹp không?

Kim Thái Hanh nhìn mớ tóc xoăn trong hình, hơi cạn lời.

Xoăn bình thường thì không nói, mà cái này là xoăn lọn to, chính là loại cực kì to ấy.

Đã thế còn cắt ngắn, nhuộm hơi vàng nâu, nhìn mà thèm mì gói luôn.

Kim Thái Hanh thật lòng rất muốn nói với Lý Giai Tuệ rằng, gu thẩm mĩ của hắn giống với Điền Chính Quốc, sẽ không hiểu hết được vẻ đẹp của kiểu tóc này, nên không thể cho bà ý kiến được.

Nhưng mà hắn không dám.

Sợ làm bà tổn thương.

Dù sao cũng đi làm từ sáng đến giờ rồi mà.

Cũng may wechat không có hiển thị đã xem, nên hắn quyết định sẽ giả bộ không thấy.

Nhưng sau đó Lý Giai Tuệ lại gửi thêm một đoạn video, trong video cũng là một bộ tóc xoăn, nhưng tóc này nhìn ngắn hơn.

[ Dì Điền siêu cấp xinh đẹp ]: Tại sao nó lại khóc vậy? Dì thấy cũng đẹp trai lắm mà, như trai tây vậy í

Khóc?

Kim Thái Hanh tò mò nhấn vào đoạn video kia, vừa mở một cái, tiếng khóc động trời lập tức bật ra.

Trong video là Điền Chính Lâm đang vừa nhìn gương vừa khóc.

Nó gào một hai tiếng thì dừng lại ngắm tóc mới của mình một cái, nhìn mớ tóc xoăn kia vài giây xong thì lại khóc tiếp, tiếng la thậm chí còn lớn dần theo số lần nhìn tóc.

Kim Thái Hanh:"..."

Mà Điền Chính Quốc ở đối diện cũng nghe được tiếng khóc động trời kia, vội ngẩng đầu nhìn vào điện thoại hắn, nói:"Sao có tiếng em tôi khóc thế?"

Điền Chính Lâm có một kiểu khóc rất đặc trưng, có bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào việc gào, gào hết sức bình sinh nhưng mà nước mắt không thấy đâu, phải cố gắng rặn lắm mới ra được mấy giọt. Tiếng gào này Điền Chính Quốc đặc biệt quen thuộc, nên nghe một phát liền biết là ai ngay.

Kim Thái Hanh tắt video, ngẩng đầu, im lặng nhìn Điền Chính Quốc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau:"..."

Kim Thái Hanh nói:"Cậu muốn xem thật à?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt:"Muốn." Dù sao cũng là em cậu mà, nó khóc đến mức đó, tất nhiên cậu lo lắng muốn xem chuyện gì đã xảy ra với nó rồi.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc, sau đó giao điện thoại cho Điền Chính Quốc.

Cậu nhận lấy mở khóa, điện thoại hắn không cài mã, lướt một cái là mở được rồi.

Vừa mở, tiếng khóc trấn động kia lại lập tức vang lên.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mớ tóc xoăn kia thật lâu, cuối cùng cũng không nhịn được chửi một tiếng:"Mẹ nó, ai làm cho tóc nó xoăn như cái tổ chim thế này?"

Kim Thái Hanh thầm nghĩ: Là mẹ nó chứ ai nữa.

Nhưng hắn chưa kịp nói gì, Điền Chính Quốc lại lỡ tay lướt sang một cái, bất ngờ nhìn thấy tấm ảnh mẹ cậu tự sướng với mái tóc mới của bà.

Điền Chính Quốc:"..."

Bây giờ rút lại câu chửi đó được không?

Cậu buồn bực:"Sao mẹ tôi không gửi tôi xem mà lại gửi cho cậu vậy chứ."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ:"Dì sợ cậu chê."

Điền Chính Quốc nói:"Tất nhiên phải chê, không biết nhờ vào động lực nào mà mẹ tôi lại đi làm cái kiểu tóc này nữa, xấu muốn chết."

Kim Thái Hanh:"Bởi vậy mẹ cậu mới không gửi cho cậu đó."

Điền Chính Quốc nâng mắt lên nhìn hắn:"Thế thì cậu thấy sao?"

Kim Thái Hanh hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói:"Cậu thấy sao thì tôi cảm thấy y như vậy."

Ít nhất về mảng thẩm mĩ này, bọn họ có điểm chung.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại Kim Thái Hanh xem lại hai lần, vẫn thấy xấu như cũ, bực tức tới mức muốn gọi điện cho mẹ cậu khuyên mẹ mau chóng đổi lại kiểu cũ.

Cậu hỏi:"Giờ cậu định trả lời mẹ tôi thế nào?"

Kim Thái Hanh hơi ngập ngừng:"Hay tôi giả bộ không thấy được không?"

Điền Chính Quốc:"..."

Trong lúc Điền Chính Quốc đang nghĩ cách giúp Kim Thái Hanh thì điện thoại hắn đột nhiên rung lên, có một người gửi tin nhắn cho hắn. Tốc độ đọc chữ của Điền Chính Quốc rất nhanh, chỉ cần nhìn lướt qua màn hình liền đọc được tên và nội dung ngắn trên đó.

Điền Chính Quốc nói:"Có người tên Duyệt Duyệt gửi tin nhắn cho cậu này."

Kim Thái Hanh nhớ người này, hắn hỏi:"Cậu ấy nói gì thế?"

Điền Chính Quốc đáp:"Cậu ấy muốn hỏi bài tập."

Sau đó lại ting một tiếng, Duyệt Duyệt gửi thêm một tấm ảnh qua, chắc là câu cần hỏi.

Kim Thái Hanh nghe vậy thì thản nhiên mà nói:"Thế thì cậu xem thử đi."

Điền Chính Quốc cũng thuận theo mà bấm vào ảnh xem, là một câu hỏi về hình học không gian, đọc sơ qua thì thấy mức độ tầm trung, không quá khó nhưng cũng không phải là dễ.

Cậu nói:"Là hình học không gian." Cậu đưa điện thoại lại cho Kim Thái Hanh:"Độ khó ổn, chắc năm phút là cậu có thể giải xong rồi."

Vì cậu cũng tầm đó, nên cậu đoán chừng hắn cũng sẽ giống cậu thôi, dù sao từ trước tới giờ hai người bọn họ vẫn ngang tài ngang sức mà.

Kim Thái Hanh không nhận lại điện thoại, ngược lại đẩy nó về phía Điền Chính Quốc, nói:"Cậu giải đi, tôi hay cậu giải thì cũng như nhau mà."

Điền Chính Quốc vẫn giơ điện thoại ra giữa hai người bọn họ, nhíu mày nói:"Nhưng con gái người ta nhắn tin nhờ cậu, không phải nhờ tôi."

Không phải cậu ích kỉ không giải giúp, nhưng lúc nãy vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn như đá chìm đáy bể ở phía trên của cô gái, cậu liền hiểu ra, mục đích của cô ấy không chỉ đơn giản là hỏi bài. Vì thế cậu không thể thay Kim Thái Hanh giải được.

Tất nhiên Kim Thái Hanh không biết những chuyện này, hắn nhờ Điền Chính Quốc giải thay mình chỉ có một lí do duy nhất mà thôi.

Vốn dĩ hắn không muốn nói ra đâu, nhưng bây giờ không còn cách nào khác.

Hắn hơi ngập ngừng nói:"Nhưng...tôi sợ tôi viết chữ cô ấy đọc không ra."

Điền Chính Quốc:"..."

Kim Thái Hanh lại bổ sung thêm:"Thật đấy, ngoài thầy cô và cậu ra, thì hầu như mọi người đều đọc không ra chữ của tôi viết."

Đến hắn còn cảm thấy chữ của mình xấu như gà bới huống chi là người khác.

Nhưng may ghê, vẫn có Điền Chính Quốc đọc ra được.

Điền Chính Quốc chấp nhận được lí do này của Kim Thái Hanh.

Hơn nữa lần đầu giải bài cho con gái thì ít nhất cũng phải để lại ấn tượng vở sạch chữ đẹp, nếu gửi qua một đống kinh phật thế này thì nói không chừng lần sau người ta sẽ không dám nhắn hỏi nữa mất.

Cuối cùng Điền Chính Quốc đành lấy bút vở ra chuẩn bị giải bài.

Nhưng ánh sáng chỗ này không được sáng lắm, tuy rằng mắt Điền Chính Quốc khá tốt nhưng làm bài với điều kiện ánh sáng yếu ớt thế này vẫn khiến mắt cậu hơi khó chịu.

Kim Thái Hanh thấy vậy liền nói:"Cậu sang đây ngồi đi, tôi soi đèn cho cậu."

Điền Chính Quốc không do dự ôm bút và vở, vòng qua chỗ Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh hắn.

Điền Chính Quốc đưa điện thoại của mình cho Kim Thái Hanh, còn điện thoại hắn thì đặt cạnh vở cho tiện xem đề bài. Kim Thái Hanh nhận lấy điện thoại bật đèn lên, một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại soi đèn cho cậu.

Điền Chính Quốc đọc lướt qua đề bài một lần nữa, sau đó cầm bút nhanh nhẹn vẽ hình, kế tiếp dựa vào hình vẽ rồi bắt đầu giải từng câu hỏi nhỏ trong đề, chẳng mấy chốc, chữ đã gần như lắp đầy nửa trang vở.

Điền Chính Quốc viết rất nhanh, hầu như chỉ cần liếc nhìn hình một cái liền có thể viết xuống một dòng. Mặc dù cậu viết nhanh nhưng chữ vẫn không xấu xí như ai kia, ngược lại mỗi nét đều rất cứng cỏi rõ ràng, rất dễ nhìn.

Kim Thái Hanh ở bên cạnh nhìn cậu chăm chú làm bài, khi Điền Chính Quốc tập trung sẽ có thói quen mím môi lại, quai hàm hơi căng ra, làm cho đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Đôi mi cong chớp nháy liên tục, đôi mắt tập trung vào trang vở dưới tay, mọi thứ xung quanh cậu vào thời khắc ấy tựa như trở nên vô hình, nơi này chỉ còn lại cậu và những dãy số và con chữ bất đồng. Vẻ tập trung này khiến Kim Thái Hanh càng nhìn càng ngẩn người.

Cho đến khi nghe được tiếng 'mì tới đây mì tới đây' của ông chủ ở sau lưng Kim Thái Hanh mới hoàn hồn lại, hắn xoay đầu nhìn ra phía sau, nhưng khi hắn vừa quay đầu thì đã thấy ông chủ kia bị vấp một cái, bát mì theo quán tính đổ về phía trước.

Kim Thái Hanh sửng sốt, chỉ kịp hô lên một tiếng 'cẩn thận!' liền vội vàng vươn tay ôm Điền Chính Quốc, kéo cậu về phía mình.

Tiếp đó là tiếng bát sứ rơi xuống đất vỡ tan.

Song song với tiếng bát vỡ, đầu Điền Chính Quốc cùng lúc đập vào ngực Kim Thái Hanh, đôi tai cậu trực tiếp dán vào lồng ngực hắn, xung quanh phút chốc lấp đầy hơi thở và mùi xạ hương thơm ngát của Kim Thái Hanh, còn bên tai thì chính là tiếng trái tim đập mạnh mẽ và vội vàng của hắn.

Điền Chính Quốc hơi hoảng hốt nên tạm thời chưa kịp phản ứng lại.

Sau khi chuyện xảy ra, ông chủ liền rối rít xin lỗi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nói không sao với ông, sau đó ông mới cúi đầu dọn bát đũa bị rơi dưới đất.

Điền Chính Quốc hồi phục tinh thần ngẩng đầu khỏi lồng ngực Kim Thái Hanh, nhìn sang thấy ông chủ đang dọn dẹp thì mới biết chuyện gì đang xảy ra. Cánh tay Kim Thái Hanh thì vẫn còn vòng qua người cậu chưa buông, hắn vội thở phào ra một hơi:"May là tôi phản ứng kịp."

Điền Chính Quốc ngồi thẳng người dậy, lúc này cánh tay của Kim Thái Hanh mới theo động tác của cậu mà buông lỏng xuống. Cậu hoảng hốt nhìn hắn, vội hỏi:"Cậu có bị thương không?"

Kim Thái Hanh rút tay về:"Tôi mình đồng da sắt mà, sẽ khôn-ui da!"

Hình như vô tình chạm mu bàn tay vào đâu đó nên lúc này Kim Thái Hanh mới phát giác ra được tay mình đau, hắn vội vàng nâng tay lên xem, thế mà bị bỏng luôn rồi.

Chắc lúc nãy bị nước sôi văng trúng.

Lúc nãy hắn không phát hiện vì tình huống lúc đó khá nguy cấp, đến bây giờ khi hồi phục tinh thần lại thì hắn mới thấy đau muốn chết.

Điền Chính Quốc kéo tay hắn đến gần, vừa xem vừa cười khẩy:"Này thì mình đồng da sắt."

Nhờ vào ánh đèn yếu ớt, Điền Chính Quốc nhìn thấy trên mu bàn tay Kim Thái Hanh có một vết bỏng cũng không lớn lắm. Nhưng dù lớn hay nhỏ thì vẫn là da thịt, vẫn sẽ đau. Nghĩ tới việc Kim Thái Hanh vì bảo vệ cậu mà bị thương, đột nhiên cậu thấy có lỗi cực kì.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói:"Xin lỗi."

Kim Thái Hanh thản nhiên đáp:"Không phải lỗi của cậu, nếu lúc nãy tôi mà không kéo cậu lại, nói không chừng cậu sẽ bị bỏng còn nhiều hơn tôi bây giờ nữa."

Điền Chính Quốc đứng dậy nói:"Mau đi xử lí vết thương đi."

Kim Thái Hanh nhìn vết bỏng nhỏ trên tay mình:"Không sao, có chút xíu à."

Điền Chính Quốc nhất quyết kéo hắn đứng dậy:"Đừng nhiều lời, đi thôi."

Thật ra bọn họ không đi đâu xa, mà chỉ đến trụ nước công cộng gần đó để sơ cứu qua vết bỏng của Kim Thái Hanh mà thôi. Bởi vì cậu nghe nói khi bị bỏng phải dùng nước để làm mát vùng bị bỏng trước, sau đó mới băng bó lại được.

Trước khi đi bọn họ cũng đã dặn dò ông chủ sẽ quay trở lại sớm, dù xảy ra biến cố gì thì cậu vẫn đói mà, nhất định phải ăn mới yên tâm về được.

Hai người đi đến trụ nước, Điền Chính Quốc mở nước, đưa tay ra thử nhiệt độ trước, cảm thấy hình như nước hơi lạnh.

Kim Thái Hanh thấy cậu nhíu mày thì hỏi:"Sao thế?"

Điền Chính Quốc lại đưa tay ra thử nước lần nữa, nói:"Nước hơi lạnh."

Kim Thái Hanh nói:"Thật ra nước lạnh mới có hiệu quả, như thế là được rồi."

Điền Chính Quốc hỏi:"Thế à?"

Kim Thái Hanh đáp:"Ừ."

Điền Chính Quốc nghe vậy, nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang bị bỏng của Kim Thái Hanh xuống dưới vòi nước, dùng nước làm mát vết thương.

Hai người im lặng nhìn cánh tay Kim Thái Hanh dưới vòi nước một lúc lâu, đột nhiên Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:"Cảm ơn."

Kim Thái Hanh nghe vậy thì ừm một tiếng, ánh mắt vẫn không dời khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình của Điền Chính Quốc, hắn thấy hình như bàn tay cậu đã hơi đỏ lên rồi.

Hắn do dự một lát, sau đó nói:"Cậu buông ra đi, không cần giữ tay tôi đâu, tôi tự làm được rồi."

Điền Chính Quốc nghe thế thì buông tay ra, bàn tay thấm nước của cậu vừa đưa ra ngoài liền hứng lấy làn gió lạnh, làm tay cậu muốn đông cứng ngay lập tức.

Kim Thái Hanh lấy bịch khăn giấy trong túi áo đưa cho Điền Chính Quốc:"Mau lau tay đi."

Cậu nhận lấy cẩn thận lau nước trên tay, sau đó nhét hai tay vào túi áo khoác cho đỡ lạnh.

Kim Thái Hanh sờ vào vết thương trên mu bàn tay, không nhịn được mà nói:"Chắc tôi phải đổi biệt danh wechat cho cậu thành 'sao chổi' luôn quá."

Điền Chính Quốc nghe thế thì lập tức nhíu mày, bực tức nói:"Tôi không phải là sao chổi!"

Kim Thái Hanh ung dung nghiêng đầu nhìn cậu:"Cậu xui xẻo đến mức này, gọi cậu sao chổi thì có sai đâu?"

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu xui xẻo thật. Nhưng dù như vậy thì cậu cũng không muốn nhận cái danh sao chổi này đâu.

Điền Chính Quốc cắn răng nói:"Không được, xấu quá, không cho cậu đặt! Tôi đặt cho cậu cái tên đẹp như vậy, thế mà cậu có mặt mũi đặt cái tên xấu xí đó cho tôi ư!"

Kim Thái Hanh bật cười, nắm bắt trọng điểm cực nhanh:"Đẹp? Cậu đặt cái gì mà đẹp?"

Điền Chính Quốc nói:"Tôi đặt cho cậu hai chữ 'người tốt' luôn đó, sao? Thấy có đẹp không? Tôi có lòng đặt tên đẹp như vậy, thế mà cậu muốn đặt cho tôi là 'sao chổi', cậu không biết xấu hổ hay sao hả?"

Kim Thái Hanh sửng sốt, luôn miệng gọi hắn là người tốt, thế mà đặt là người tốt thật luôn à.

Hắn cười nói:"Thôi được rồi, nể tình cậu đặt cho tôi tên đẹp như vậy, nên tôi quyết định sẽ không đổi nữa."

Điền Chính Quốc hài lòng, nhưng cậu vẫn nhạy cảm nhận ra từ 'đổi' kia có vấn đề. Nói thế có nghĩa là hắn đã đặt biệt danh cho cậu từ trước rồi à?

Nghĩ như thế cậu liền tò mò, cậu tiến lại gần một bước, nhỏ giọng hỏi:"Thế thì biệt danh bây giờ cậu đặt cho tôi là gì vậy?"

Kim Thái Hanh chuyển tầm mắt về dưới cánh tay mình, cười lắc đầu không nói.

Điền Chính Quốc lập tức không vui, kéo tay áo hắn:"Sao lại lắc đầu? Mau nói đi, nói đi, nói đi, nói đi!"

Cậu vừa kêu vừa nắm áo hắn lắc tới lắc lui, thế mà Kim Thái Hanh cũng không chịu hé răng dù chỉ nửa chữ, chỉ đứng đó cười.

Điền Chính Quốc trừng Kim Thái Hanh:"Cười cái rắm! Ông đây không thèm nghe nữa!"

Ngừng vài giây, cậu lại bổ sung thêm:"Cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa luôn!"

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc, hắn thầm nghĩ có nên đổi 'trẻ hay lạc' thành 'trẻ hay dỗi' không nhỉ. Chứ sơ hở là cậu ta cứ trừng mắt phồng má rồi bảo không thèm nói chuyện với mình.

Điền Chính Quốc nói được làm được, qua một lúc lâu cũng không thèm mở miệng nói dù là nửa lời.

Thay vào đó là đánh chữ bằng điện thoại.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nghiêm túc gõ chữ, thấy hơi cạn lời.

Gõ xong, cậu liền đưa điện thoại qua cho Kim Thái Hanh nhìn, trên đó viết là:"Tôi đi mua đồ băng bó cho cậu."

Kim Thái Hanh:"..."

Hắn ngờ vực hỏi:"Cậu định không nói chuyện thật luôn à?"

Điền Chính Quốc liếc hắn, gật đầu.

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, chắc là lát nữa phải đổi biệt danh thật rồi.

Thấy Kim Thái Hanh im lặng tốn thời gian quá, Điền Chính Quốc liền mặc kệ hắn, xoay người muốn đi.

Kim Thái Hanh vội vàng níu tay cậu lại.

Điền Chính Quốc quay đầu, tiếp tục cầm điện thoại bấm một cái, sau đó giơ lên cho hắn xem.

Kim Thái Hanh nhìn vào màn hình thì thấy một cái dấu chấm hỏi.

Kim Thái Hanh:"..." Có cần kiệm chữ tới mức đó không vậy.

Hắn thở dài nói:"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần cầu kì vậy đâu."

Điền Chính Quốc lại gõ lạch cạch lên điện thoại mấy chữ, rồi đưa cho Kim Thái Hanh xem.

"Phải mua."

Kim Thái Hanh biết mình không ngăn được, thế là đành nói:"Được rồi, thế cậu nhanh về nhé, tôi chờ cậu đó."

Điền Chính Quốc lại cúi đầu đánh chữ:"Ai rảnh, cho cậu ở đây đợi tới mùa thu năm sau luôn."

Kim Thái Hanh bật cười, ánh mắt cong cong nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ cười cái rắm, sau đó xoay đầu rời đi.

Cậu nói với hắn là không đi nhanh, nhưng chân lại trái ngược với lời nói, mỗi bước đi cậu đều bước rất rộng, tốc độ thì càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã cách xa chỗ Kim Thái Hanh đứng.

Kim Thái Hanh ở phía sau nhìn theo bóng lưng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đi nhanh, chỉ phút chốc đã sắp khuất khỏi tầm mắt của hắn.

Chỉ là khi đến ngã rẽ phía trước, đột nhiên Điền Chính Quốc dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn.

Thiếu niên phía trước có thân hình cao gầy, trên người khoác một bộ đồng phục màu xanh trắng, mái tóc đen tuyền của cậu bị làn gió chơi đùa rối tung lên, lộ ra vầng trán bóng loáng và đôi lông màu sắc xảo đậm màu. Điền Chính Quốc đứng đó, ngược về phía ánh sáng, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng Kim Thái Hanh trong bóng tối ở phía xa, sau khi chạm vào ánh mắt hắn một cái, tựa như nhìn thấy được hắn vẫn còn đứng đó mới có thể cảm thấy yên tâm vậy.

Kim Thái Hanh từ xa vãy tay với cậu.

Điền Chính Quốc làm mặt quỷ với hắn.

Kim Thái Hanh bật cười, dùng khẩu hình miệng nói:"Chờ cậu đó."

Điền Chính Quốc hơi cong môi, thầm mắng đồ ngốc trong lòng, sau đó đi qua ngã rẽ, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Kim Thái Hanh.

Đợi sau khi cậu đi mua đồ rồi quay về, hai người mới trở lại quán mì.

Hai người ngồi về chỗ cũ, trong lúc đợi ông chủ làm mì, Điền Chính Quốc thoa thuốc cho Kim Thái Hanh, rồi lấy băng gạc ra bắt đầu băng bó bàn tay cho hắn.

Kim Thái Hanh nghi ngờ nhìn cậu:"Này, cậu làm được không đó?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái:"Có tin tôi quấn cái miệng của cậu lại luôn không."

Kim Thái Hanh bĩu môi, sau đó lại thiếu đòn nói:"Ồ, chịu nói chuyện rồi hả ta?"

Điền Chính Quốc hơi khựng lại.

Cậu quên mất là cậu còn đang giận Kim Thái Hanh!

Kim Thái Hanh hơi cúi người xuống nhìn cậu:"Tôi biết cậu không thể nào giữ im lặng với tôi được lâu mà."

Điền Chính Quốc tức giận trừng hắn, cầm băng gạc lên hù dọa:"Cậu im đi, tôi nói được làm được, cậu còn lèm bèm nữa là tôi quấn miệng cậu lại thật luôn đấy."

Kim Thái Hanh giơ tay lên đầu hàng:"Được rồi đại ca, tôi im liền đây."

Điền Chính Quốc hài lòng:"Thế còn được."

Cậu lại cúi đầu, cầm bàn tay Kim Thái Hanh lên, bắt đầu nghiêm túc băng lại.

Ban đầu Kim Thái Hanh vốn không tin tưởng Điền Chính Quốc lắm, không, phải nói là trừ học tập ra thì hắn thấy cậu chẳng đáng tin về phương diện nào hết, đặc biệt là chăm sóc người khác. Bởi vì ngay cả bản thân cậu cậu còn chăm sóc không xong nữa cơ mà, thế nên hắn không dám tin cậu.

Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc này thì Kim Thái Hanh thoáng suy nghĩ khác, ờm, thấy cũng đáng tin đấy.

Và không phụ lòng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc làm cực kì đến nơi đến chốn, quấn một lần hết cả cuộn băng gạc luôn. Kết quả là bây giờ đầu ngón tay hắn còn co lại không được.

Kim Thái Hanh:"..." Hối hận quá hai ơi.

Hắn nhìn bàn tay quấn băng trắng toát của mình, ngán ngẩm nói:"Ai không biết mà nhìn vào, còn tưởng tôi nhúng cả bàn tay vào nước sôi ấy chứ."

Điền Chính Quốc:"..." Thì quấn hơi lố chút thôi, làm gì căng.

Đúng lúc này, ông chủ mang hai bát mì tới. Lần này ông đi cực kì cẩn thận chậm rãi, lúc đặt mì xuống, nhìn thấy bàn tay quấn đầy băng gạc trắng của Kim Thái Hanh thì liền vội vàng tiếp tục xin lỗi hai người:"Thật có lỗi quá, hại cậu bỏng nặng đến mức này, hai bát mì này coi như tôi dùng để tạ lỗi hai cậu, không cần trả tiền, cứ ăn thoải mái nhé."

Kim Thái Hanh vội nói:"Không cần đâu bác, cháu thật sự không sao, bỏng không nặng lắm đâu."

Ông chủ liếc qua bàn tay hắn một cái nữa, rồi kiên quyết nói:"Nhìn bàn tay này xem, như thế mà còn không nặng à. Thôi, hai bát này tôi mời, hai cậu không được từ chối."

Điền Chính Quốc nói:"Không được đâu ông chủ, bọn con..."

Ông chủ đánh gãy lời cậu:"Tôi nói được là được, hai cậu mau ăn rồi về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học nữa mà, ăn nhanh rồi về, trời lạnh hơn rồi đấy."

Vốn Kim Thái Hanh còn đang định nói thêm gì đó thì ông chủ lại cẩn thân lấy một quyển vở của túi trước tạp dề ra, đặt xuống bàn hai người:"À còn quyển vở này, thấy bị dính nước nên tôi lấy lau, có điều cũng không sạch được bao nhiêu. Thật xin lỗi hai cậu, sách vở quan trọng mà bị tôi làm bẩn cả rồi, có lỗi quá."

Điền Chính Quốc thấy ông không ngừng xin lỗi, nghe đến mức mặt cũng nóng lên cả rồi, cậu xua tay:"Không sao đâu ông, quyển vở này chỉ nháp thôi, ông đừng xin lỗi chúng cháu nữa."

Kim Thái Hanh cũng nói:"Đúng đó ông, với lại tay cháu..." Hắn cạn lời nhìn tay mình một cái, nói:"Tay của cháu thật sự không sao."

Tại tên bên cạnh nên nhìn mới có sao đến cỡ này thôi.

Sau khi ông chủ đi, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc liền bốn mắt nhìn nhau.

Điền Chính Quốc hỏi:"Sao cậu không ăn đi, nhìn tôi làm gì."

Kim Thái Hanh giơ tay lên, thử cử động đầu ngón tay, còn chẳng co lại được.

Hắn nói:"Tay thế này thì làm sao tôi ăn? Cậu đút tôi à?"

Điền Chính Quốc hơi suy nghĩ một chút:"Không phải là không được."

Kim Thái Hanh trừng mắt:"Thôi tôi không cần cậu đút đâu, giờ tháo bớt băng ra cho tôi là được rồi."

Điền Chính Quốc bĩu môi, kéo tay hắn qua, gỡ bớt băng xuống.

Sau khi chỉ còn một lớp băng gạc mỏng, lúc này Kim Thái Hanh mới cầm đũa lên được, hai người bắt đầu ăn mì.

Trong tiết trời mùa thu se lạnh, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngồi cạnh nhau trong một quán mì ven đường, thưởng thức bát mì nóng hôi hổi. Trong lúc ăn hai người cũng sẽ nói chuyện đôi câu, nhưng phần lớn là Kim Thái Hanh ngồi trêu Điền Chính Quốc, khiến cậu phải tức giận trừng hắn mấy cái.

Sau đó hai người lại bàn về kiểu tóc của mẹ Điền Chính Quốc, nhắc đến đó cậu liền bực mình không thôi, ngồi đấy không ngừng than phiền. Kim Thái Hanh nhìn biểu cảm biến đổi đa dạng của cậu, cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn không lên tiếng mà chỉ im lặng nghe cậu nói.

Ăn xong Điền Chính Quốc mở cuốn vở mà ông chủ đã lau cho cậu ra xem, may là nó chỉ bị ướt trang trống bên phải thôi, còn bên trái cậu nháp bài vẫn chưa sao.

Nhìn bài tập còn dang dở kia, cậu quyết định làm cho xong luôn.

Kim Thái Hanh ngồi chờ cậu.

Sau khi làm xong, Điền Chính Quốc xé tờ giấy kia đưa cho Kim Thái Hanh:"Lát nữa về nhà chụp cho cô bạn kia đi."

Kim Thái Hanh cầm lấy, ừ một tiếng, rồi nhét tờ giấy kia vào túi áo mình.

Trước khi rời khỏi quán, thừa lúc ông chủ bận bịu bên kia, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lặng lẽ nhét tiền vào xe mì của ông ấy, sau đó mới rời đi.

Cuộc sống mưu sinh rất khó khăn, là việc phải dùng cả mồ hôi và nước mắt để đánh đổi, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn hiểu được đạo lí này.

Hai người cất bước đi về phía cổng trường.

Lúc này, bóng dáng những cô cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh đã dần thưa thớt, đã có vài hàng quán xung quanh bắt đầu dọn dẹp, một ngày bình thường cuối cùng đã sắp trôi qua rồi.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bước từng bước bình ổn đi về phía trước. Điền Chính Quốc vừa đi vừa nghiêng đầu ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt cậu chạm phải mái tóc của Kim Thái Hanh.

Cậu nói:"Thái Hanh, tóc cậu dài rồi kìa."

Kim Thái Hanh nghe thế thì hơi nghiêng đầu sang nhìn cậu, sau đó xoa tóc mình, cũng cảm thấy hơi dài thật.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày:"Vậy chắc bây giờ trông bù xù lắm nhỉ, cậu nhìn xem, mái tóc này có làm giảm đi giá trị nhan sắc của tôi không vậy?"

Điền Chính Quốc cười nói:"Dài hay ngắn thì cũng có đẹp hơn tôi đâu mà lo."

Kim Thái Hanh cũng bật cười:"Tự luyến quá nhỉ." Hắn nâng mắt nhìn tóc cậu, hất cằm nói:"Tóc cậu cũng dài rồi kia kìa, sắp xấu hơn tôi rồi đấy."

Điền Chính Quốc xoa tóc mình:"Có dài đâu."

Kim Thái Hanh vươn tay qua sờ tóc cậu một cái, nói:"Thế này mà không dài à." Nói xong còn tiện tay xoa rối tóc cậu, khiến một vài cọng tóc phải vểnh lên, trông hơi buồn cười.

Kim Thái Hanh nhịn không được cười một tiếng.

Điền Chính Quốc trừng hắn, sau đó chỉnh tóc mình lại:"Đừng có làm rối tóc của tôi, làm tôi xấu đi tôi sẽ đánh chết cậu."

Điền Chính Quốc sợ xấu thật, nên lập tức lấy điện thoại ra nhìn, thấy tóc đã dài ra thật rồi.

Cũng may là cái mặt vẫn đẹp.

Cậu cất điện thoại vào trong túi quần, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:"Thế...cuối tuần này đi cắt tóc không?"

Bước chân Kim Thái Hanh hơi khựng lại, cuối cùng cả hai đều dừng bước. Điền Chính Quốc hơi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn.

Kim Thái Hanh cũng cúi đầu nhìn cậu, một lúc sau hắn đáp:"Ừ, cũng được, đến lúc đó tôi phải cắt quả đầu đẹp trai hơn cậu mới được."

Điền Chính Quốc nói:"Thế là cậu thừa nhận bây giờ cậu không đẹp bằng tôi rồi à?"

Kim Thái Hanh trừng cậu:"Tôi chưa hề nói đó nha."

Hai người lại tiếp tục bước tiếp, vừa đi vừa nói qua nói lại. Sau đó lại bàn đến chuyện cắt tóc vào cuối tuần, tính xem sẽ đi đâu.

Trong lúc hai người đang bàn bạc thì bỗng có một cô bé cầm một cái giỏ mây chạy tới trước mặt hai người, dùng giọng nói trẻ con non nớt ngọt ngào gọi:"Hai anh đẹp trai ơi."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc khựng lại, cúi đầu nhìn, cô bé này chắc chỉ tầm sáu tuổi, đứng còn chẳng tới eo hai người nữa. Cô bé trông hơi gầy, nhưng đôi mắt lại rất to, cô bé ngẩng đầu nhìn hai người, trong mắt ánh lên một vệt sáng nho nhỏ.

Hai người đồng loạt ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, Điền Chính Quốc hỏi:"Em gọi hai anh có chuyện gì sao?"

Cô bé đáng thương nhỏ giọng nói:"Hai anh có thể mua giúp em cành hoa này được không ạ, em chỉ còn một cành này nữa thôi, bán hết em mới có thể về nhà."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhìn xuống chiếc giỏ trong tay cô bé, trong đó đúng là còn một nhánh hoa hồng.

Cô bé kia lại nói:"Mua hoa hồng tặng cho người yêu là hợp nhất luôn đó ạ, anh mua một hoa nhé."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, anh làm gì có người yêu mà tặng.

Điền Chính Quốc vốn là một người khá nhạy cảm với mùi hương, cậu chỉ thích những mùi nhè nhẹ thoang thoảng như mùi đào hoặc xạ hương gì đó, còn đối với mùi hoa thì cậu hơi bài xích một xíu, càng không thể để nó ở trong phòng mình.

Có điều khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô bé, Điền Chính Quốc liền không đành lòng, quyết định mua giúp cô bé kia một cành hồng cuối cùng kia, để cô bé được về nhà.

Sau khi cô bé rời đi. Điền Chính Quốc xoay người đứng đối diện với Kim Thái Hanh, nâng tay, đưa hoa hồng kia cho hắn.

Kim Thái Hanh hơi ngờ vực nâng mắt lên nhìn cậu:"Gì đây?"

Điền Chính Quốc thản nhiên nói:"Tặng cậu đấy."

Kim Thái Hanh nhìn cành hoa hồng đỏ xinh đẹp kia, hơi nhướng mày:"Không phải mua để tặng cho người yêu à? Sao bây giờ lại tặng tôi?

Điền Chính Quốc nhún vai:"Bây giờ chưa có người yêu nên tặng đỡ cho cậu, sau này có rồi sẽ tới đòi lại."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh nhất thời méo sệt:"Còn có đạo lí tặng quà rồi đòi lại nữa ư?"

Điền Chính Quốc nói:"Tất nhiên rồi, là đạo lí của riêng tôi đó, cậu buộc chịu."

Kim Thái Hanh gật gật đầu:"Ồ, thế thì giữ tạm cho cậu vậy."

Điền Chính Quốc vẫn giữ tư thế đưa hoa cho hắn.

Kim Thái Hanh tiến tới phía trước một bước, một tay cho vào túi áo khoác, tay còn lại thì vươn ra, dưới ánh đèn đường lấp lóe mờ ảo, nhận lấy một cành hồng đã nở rộ từ tay Điền Chính Quốc.

Trở về kí túc xá, sau khi tắm rửa xong xuôi, Kim Thái Hanh liền ngồi vào bàn học. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào cành hoa hồng bắt mắt trên bàn.

Bông hoa đầu tiên được người khác tặng, thế mà lại là từ Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thật sự không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa.

Hắn nhìn hoa hồng một lúc, sau đó đứng dậy, tìm một cái lọ bỏ cành hoa hồng kia vào, rồi đặt vào một góc của bàn học.

Tiếp đó hắn lấy tờ giấy giải bài tập mà Điền Chính Quốc đã đưa cho hắn ra xem, muốn kiểm tra lại một chút.

Không phải Kim Thái Hanh nghi ngờ năng lực của Điền Chính Quốc, mà đơn giản chỉ là thói quen của hắn mà thôi.

Kim Thái Hanh lướt mắt nhìn, đột nhiên hơi khựng lại.

Sau đó hắn chụp phần cuối tờ giấy kia lại, vào wechat, dùng bút đỏ khoanh tròn vào một chữ cái rồi gửi cho Điền Chính Quốc.

[ Người tốt ]: Ghi sai chữ rồi nhé, K mà cậu viết thành T rồi đây này.

Không lâu sau Điền Chính Quốc nhắn lại.

[ Trẻ hay dỗi ]:....

[ Trẻ hay dỗi ]: Thế thì cậu sửa hộ tôi đi, nhắn cho tôi làm gì?

Kim Thái Hanh thầm nghĩ, ừ nhỉ, sai thì hắn sửa thôi, sao phải gấp gáp nhắn tin cho cậu ta làm gì thế nhỉ.

Nhưng mặc kệ, bắt bẻ cậu ta trước cái đã.

[ Người tốt ]: Có mỗi cái chữ như thế mà cũng sai cho được, cái cơ bản lắm đấy cậu biết không hả? Chẳng chuyên nghiệp gì hết.

[ Trẻ hay dỗi ]:...

[ Trẻ hay dỗi ]: Cậu chưa ăn no?

[ Người tốt ]: ?

[ Trẻ hay dỗi ]: Chưa ăn no nên thèm đòn chứ gì? Được lắm, cậu ra cửa đợi tôi đi, tôi cho cậu ăn thêm bữa khuya.

Kim Thái Hanh chọc giận người ta thành công, lập tức vui vẻ mà cười cười.

Mẫn Doãn Kì ở giường trên nghe Kim Thái Hanh đột nhiên cười giở hơi, lập tức ló cái đầu xuống:"Hey, sao vui vậy? Nói chuyện với bạn gái à?"

Kim Thái Hanh trừng mắt với Mẫn Doãn Kì:"Bạn gái cái đầu cậu, không phải."

Mẫn Doãn Kì nghe vậy thì càng tò mò hơn:"Thế thì là ai?" Là ai mà cậu cười trông ngu dữ vậy?

Kim Thái Hanh nói:"Điền Chính Quốc."

Mẫn Doãn Kì:"..." Má nó, ông đây có nghe nhầm không? Nói...nói chuyện với Điền Chính Quốc thôi mà vui tới vậy luôn?

Mẫn Doãn Kì nuốt xuống một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi:"Thế...thế hai cậu nói về chuyện gì thế?"

Kim Thái Hanh thoáng nghĩ, khởi đầu câu chuyện là về bài tập, thế thì chủ đề của bọn họ hiện tại cũng là bài tập nhỉ?

Kim Thái Hanh đáp:"Hình học không gian."

Mẫn Doãn Kì lặng lẽ lui người về giường, im lặng thay cho sự đắng lòng.

Kim Thái Hanh đang bị tin nhắn của Điền Chính Quốc thu hút sự chú ý, nên tạm thời cũng không để tâm Mẫn Doãn Kì có đáp lời mình hay không.

Điền Chính Quốc mới gửi cho hắn một cái sticker đầy máu me hâm dọa, bảo là có ngon thì bước ra cửa đi.

Kim Thái Hanh tựa lưng vào ghế, nhắn lại.

[ Người tốt ]: Tôi đang là người bị thương đấy, cậu có mặt mũi để đánh tôi luôn à?

Điền Chính Quốc trả lời rất dứt khoát.

[ Trẻ hay dỗi ]: Đánh tất, ai bảo cậu thèm đòn, nửa đêm đi kiếm chuyện với tôi.

[ Người tốt ]: Thôi được rồi đại ca, bỏ qua việc này đi, tôi cho cậu xem cái này nè.

Bên kia, Điền Chính Quốc nằm trên giường nhắn trả.

[ Trẻ hay dỗi ]: Cho xem cái gì đàng hoàng chút nhé, cậu mà dám gửi ma qua thì đừng trách tôi vô tình.

[ Trẻ hay dỗi ]: Vịt con cầm dao.jpg

Kim Thái Hanh không trả lời, mà gửi qua một tấm ảnh, trong ảnh là cành hoa hồng của cậu tặng hắn lúc nãy. Bây giờ nó được bỏ vào trong một cái lọ thủy tinh, đặt trong một góc bàn, cạnh những dãy sách tham khảo của Kim Thái Hanh.

[ Người tốt ]: Để trang trí trông cũng đẹp ấy nhỉ.

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn cành hồng đỏ tươi bắt mắt kia một cái.

[ Trẻ hay dỗi ]: Hoa tôi tặng không đẹp sao được.

Kim Thái Hanh vừa sờ lên cánh hoa, vừa đọc tin mới gửi đến của cậu, thấy dòng tin tự luyến kia thì hơi mỉm cười.

[ Người tốt ]: Tiếc là chỉ để được mấy ngày.

[ Trẻ hay dỗi ]: Cậu có thể kẹp vào sách, tôi thấy người ta hay làm vậy lắm.

Kim Thái Hanh nhìn hoa hồng kia, không vội quyết định. Thật ra là do hắn có chút không nỡ, cành hồng dưới ánh đèn đẹp đẽ như vậy cơ mà, sao hắn nỡ được chứ.

Hai người lại tiếp tục tám nhảm một lúc lâu mới tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau, bọn họ vẫn đi học như thường. Trong hai hôm nay Điền Chính Quốc vẫn thường xuyên túc trực trên diễn đàn trường, phát hiện hai thông tin quan trọng. Một là chẳng hiểu vì sao, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà số lượng người ủng hộ ý kiến của 'đôi mắt vàng' càng ngày càng nhiều, bây giờ đã có cả đống người bắt đầu chèo thuyền rồi.

Điền Chính Quốc vào đó combat với bọn họ, nhưng vẫn đấu không lại, đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chiến.

Còn chuyện thứ hai cũng quan trọng không kém, là có ai đó đã thất đức mà đào lại đoạn video hồi đầu năm nay của cậu, là đoạn video cậu cầm chổi bá đạo đuổi đánh Kim Thái Hanh chạy hết một vòng trường. Lúc nhìn thấy nó bị dân chúng đào lên, cậu chỉ muốn lập tức tìm cái hố nào đó mà nhảy xuống.

Tuổi trẻ đúng là quá nông cạn mà, lúc đó chẳng cảm nhận được gì, bây giờ nhìn lại mới thấy xấu hổ muốn chết.

Không những thế, mà phía bên dưới bài viết còn có bình luận của 'Trương Việt Bân' nữa cơ, mặc dù chỉ là một cái sticker đơn giản, nhưng Điền Chính Quốc vẫn sợ tai họa sẽ ập tới. Vì vậy từ tối đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy rất bất an.

"Chính Quốc, cậu thẩn thờ gì thế? Có nghe tôi nói không vậy?" Mẫn Doãn Kì huơ tay qua lại trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, theo bản năng hả một tiếng.

Mẫn Doãn Kì kiên nhẫn lặp lại:" Tôi hỏi là, cậu đã nghĩ xong sẽ thi hạng mục nào chưa?"

Lúc này bọn họ đang ở căn tin ăn sáng như thường lệ, Mẫn Doãn Kì ngồi ở đối diện đang vừa gặm sườn vừa hỏi cậu.

Điền Chính Quốc gật đầu:"Quyết định rồi, tôi định ghi danh phóng lao."

Động tác múc cơm của Kim Thái Hanh dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

Điền Chính Quốc trừng hắn:"Ăn thì lo ăn đi, mặt tôi không có cơm đâu."

Kim Thái Hanh bực tức quay đầu lại tiếp tục ăn.

Mẫn Doãn Kì gật đầu, nhanh chóng mở balo ra muốn lấy tờ giấy ghi danh.

Nhưng tìm một hồi vẫn không tìm thấy, lúc này Mẫn Doãn Kì mới chợt nhớ ra là mình đã bỏ quên ở trong ngăn bàn rồi.

Cậu ta nói:"Để vào lớp tôi sẽ ghi danh cho cậu, tôi quên tờ ghi danh ở trong lớp rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Nhưng sau khi tám chuyện trên trời dưới đất xong, Mẫn Doãn Kì lại quên bén đi chuyện này. Mãi đến khi học hết hai tiết đầu thì cậu ta mới nhớ ra, vội vàng lấy tờ giấy ghi danh ra muốn ghi tên.

Nhưng đúng lúc này chủ nhiệm Trương đột nhiên ghé thăm lớp bọn họ, khi nhìn thấy ông bước vào lớp từ cửa sau thì Mẫn Doãn Kì liền quên phải cầm bút lên viết.

Má nó, cái sở thích gì mà quái thế, cửa ở trên không đi, mà chỉ thích lòn từ cửa sau mà vào để hù chết người ta.

May là lúc nãy cậu ta không lấy điện thoại ra chơi, nếu lấy ra thì đã phải say good bye với nó rồi.

Điền Chính Quốc ở bên kia nhìn thấy chủ nhiệm Trương lướt qua mình, vội vàng túm lấy Kim Thái Hanh làm lá chắn.

Kim Thái Hanh:"?"

Điền Chính Quốc xoay Kim Thái Hanh lại đối diện với mình, hơi cúi thấp người, để cho Kim Thái Hanh che tầm mắt chủ nhiệm Trương, nhưng lâu lâu vẫn không nhịn được ngó ra xem chủ nhiệm Trương đang làm gì bên kia.

Hình như chủ nhiệm đang ở chỗ Mẫn Doãn Kì, nói cái gì đó với cậu ta.

Kim Thái Hanh thấy cậu hành động kì lạ, hỏi:"Cậu bị gì vậy? Tránh tránh né né ai vậy?"

Điền Chính Quốc trả lời:"Chủ nhiệm chứ ai."

Kim Thái Hanh nghe thế thì càng thêm khó hiểu:"Sao phải tránh vậy?"

Điền Chính Quốc tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi:"Cậu có xem diễn đàn không?"

Kim Thái Hanh trả lời tỉnh bơ:"Không."

Điền Chính Quốc:"..."

Cậu nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt 'tuổi trẻ chưa trải sự đời', sau đó lén lút lấy điện thoại, ra hiệu Kim Thái Hanh sát lại gần một chút.

Kim Thái Hanh kéo ghế, nhích lại gần chỗ cậu. Điền Chính Quốc mở diễn đàn ra, hai người liền cúi đầu cùng nhau xem, nhìn từ xa thì chỉ thấy có hai cái đầu tròn vo đang chụm lại.

Kim Thái Hanh không hứng thú lắm với mạng xã hội, đến cả tài khoản diễn đàn cũng là do anh em cùng phòng làm giúp, bọn họ nói cái gì mà lúc rảnh rỗi có thể lên đó lướt một chút, cho cuộc sống bớt nhàm chán lại.

Nhưng từ lúc mở tài khoản tới giờ hắn vẫn chưa đụng tới lần nào, bởi hắn cảm thấy thay vì lướt diễn đàn thì đi chọc Điền Chính Quốc còn thú vị hơn.

Nên hắn hoàn toàn không biết trên đó đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không biết trên đó đã bàn tán về mình đến mức nào luôn rồi.

Điền Chính Quốc tắt âm lượng, bật video kia lên cho Kim Thái Hanh xem.

Kim Thái Hanh sau khi xem xong đoạn video oanh liệt kia:"..."

Lúc trước Kim Thái Hanh chỉ nghĩ do mình làm động tĩnh lớn quá nên chủ nhiệm mới biết mà tìm tới tính sổ, nào ngờ còn có cả luôn bằng chứng, may là lúc đó hắn linh hoạt ứng biến mới thoát được một kiếp.

Mặc dù biết chuyện đã qua rồi, cũng đã giải quyết xong, nhưng bây giờ nhìn thấy chiếc video này, hắn vẫn cảm thấy hơi lo lo sao ấy.

Đỉnh điểm là khi Điền Chính Quốc cho hắn xem phần bình luận, nhìn thấy cái tên 'Trương Việt Bân' kia, hắn liền than không xong rồi trong lòng.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, sau đó gọi người bên cạnh:"Chính Quốc."

Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn hắn:"Gì."

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu:"Tôi thấy hơi bất an."

Điền Chính Quốc:"..." Tôi khác gì cậu.

Mà trực giác Kim Thái Hanh lúc nào cũng đúng hết, trong lúc hai người còn đầu chạm đầu xem điện thoại thì đột nhiên có một cái bóng to đúng xuất hiện ở bên bàn bọn họ.

Điền Chính Quốc hốt hoảng nhét điện thoại vào trong tay áo, sau đó cùng Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn chủ nhiệm Trương.

Chủ nhiệm Trương híp mắt hỏi:"Hai đứa vừa mới lén lút làm cái gì đó?"

Kim Thái Hanh nuốt nước bọt một cái:"Tụi em chỉ...chỉ..."

Chủ nhiệm Trương nhíu mày:"Chỉ cái gì?"

Kim Thái Hanh hoảng quá nên buột miệng:"Chỉ đang tâm sự tuổi hồng thôi ạ."

Chủ nhiệm Trương:"..."

Điền Chính Quốc:"..."

Tâm sự kiểu gì không tâm sự, lại đi tâm sự tuổi hồng, tôi có cái gì để tâm sự với cậu được hả cái đồ đần này!

Dường như chủ nhiệm Trương hơi cạn lời với câu trả lời này của Kim Thái Hanh, nên tạm thời chưa đáp trả lại được.

Thay vào đó, ông đặt một giấy lên bàn, cũng xem như là mục đích ông đi qua phía hai người bọn họ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn ông.

Chủ nhiệm Trương nói:"Không phải hai em chạy giỏi lắm sao, vừa hay hạng mục chạy tiếp sức này còn hai người, hai em đăng ký luôn đi."

Thấy chưa, trực giác của hai người họ không sai mà.

Điền Chính Quốc đang định nói gì đó thì đã bị chủ nhiệm Trương trừng mắt cắt ngang:"Không có quyền từ chối, đùa giỡn thì chạy hăng lắm, đến khi có đại hội thì chẳng thấy mặt ai, đến mấy ông già như tôi còn hăng hái tham gia kia mà, còn mấy anh chị trẻ tuổi ở đây thì lại nhút nhát không tham gia, tinh thần tuổi trẻ của các anh chị đâu hết rồi? Các anh chị sợ thua ư? Sợ mất mặt ư? Thua thì có sao chứ! Chưa thi đấu mà đã sợ thua thì mới là người thua thật sự! Các anh chị còn chưa thử mà sợ cái gì!"

Học sinh trong lớp nghe vậy thì hổ thẹn cúi đầu xuống.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì oan ức thôi rồi, bọn họ có tham gia cơ mà, chẳng qua là chưa kịp điền tên thôi!

Chủ nhiệm Trương lại quay sang nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc:"Chạy hăng lắm đúng không, tôi thấy hai anh chạy cũng nhanh lắm mà, thế thì lần này tôi cho hai anh chạy cho đã luôn."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc:"..." Ai đó cứu bọn tôi đi.

Và thế là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc từ phóng lao chuyển sang chạy tiếp sức.

Từ chạy một chút trở thành chạy nhiều chút.

Nhưng trong lúc bọn họ đang tuyệt vọng thì đột nhiên nghe được chủ nhiệm Trương nói một câu. Lần này âm lượng không lớn, như đang cố tình chỉ để hai người nghe được thôi vậy.

Ông nói:"Đừng để tôi thất vọng đấy."

...

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi hít ke otp mấy tiếng đồng hồ xong thì tui đã hết đau bùn vì bị thất nghịp rồi quý zị ạ, yêu đời hẳn lên luôn 🥹

Dành cho ai chưa tưởng tượng được quả đầu của Điền Chính Lâm:


Còn đây là vịt cầm dao nhen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top